Phần 139
Ngủ được lúc thì lại bị lôi dậy. Là Linh
– Hôm qua anh nói gì á?
– Nhớ, nhưng đợi lát ra chơi tiết sau.
– Không, em muốn đi bây giờ.
– Tôi sợ cô lắm rồi đấy ạ.
– Hứ….. Biết vậy là tốt.
Cũng nhanh tay gọi cho Lan xong đi.
Vậy là mất oan một lúc đi với hai nàng rồi cả lúc Lan nói. “Hì, tui hông mang tiền”. Mới cảm thấy mình ngu vler.
Về vật vờ đợi cô chủ nhiệm lên tụng việc nghỉ một tuần trong khi xin có ba ngày rồi lại muối mặt xin nghỉ thêm mấy hôm tiếp. @@
Đợi cô xa khỏi tầm quan sát của “cô” tôi lại chuồn.
Chạy về cất xe định ra quán coffee rồi đến trưa sang gặp chào cô chú Q luôn nhưng quán đóng cửa cmnr vậy nên sang luôn, không biết là về chưa nữa. Nhưng mình nghi là mẹ vẫn chưa hoàn toàn cho mình tự do.
Cũng may đến nơi thì đã có người ở nhà.
Chính xác bấm chuông thì cô H ra.
– P hả? Sao hôm nay con còn bày trò bấm chuông vậy?
– Con tới để nói chuyện với cô chú đây ạ.
– Vào nhà rồi từ từ nói.
Vào thì chú Q cũng đang đi xuống. Ngồi vào bàn nói chuyện.
– Con cám ơn cô chú mọi việc trong thời gian qua, nhưng giờ con xin phép con chuyển đi chỗ khác ở tiêng ạ.
– Sao phải vậy, biết là cô chú có giúp bố mẹ con nhưng cô chú đối xử với con đúng tình cảm mà. Cô H
– Con biết chứ, nhưng dù thế nào thì nó cũng không thoải mái lắm đối với con vì vẫn chưa ra khỏi việc bảo bộc của mẹ con.
– Vậy cũng được, nhưng cho chú biết việc con biết là từ khi nào vậy?
– Con nói rồi mà, ngay lần đầu gặp cô đấy ạ.
– Và con cũng làm theo mặc dù biết là sắp xếp?
– Lúc đó là con tin vào những người mà bố mẹ con nhờ vả, với lại lúc đó con vẫn muốn theo kịch bản của mẹ con.
– Nhưng chỉ vài chi tiết đó đủ để con biết hết như vậy?
– Không, cô chú lộ nhiều lắm.
-….
– Cô chú nhớ ngày đầu con ở đây con đã thắc mắc chuyện sao dễ dàng cho con ở vậy.
– Ừ.
– Lời giải thích của cô chú là chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không thuyết phục lắm.
-….
– Rồi lần mà con cùng chú đi đánh nhau cứu Ly.
– Lần đó đám kia không hề đánh vào chỗ nào hiểm cả mặc dù đang rất loạn và hăng máu. Chú thì còn chả đánh cái nào thật tay nữa.
– Nhưng chú cũng bị đau mà.
– Không như những gì chú tỏ ra, tối hôm đó chúng ta có nói chuyện mà chú, cháu phân biệt được đau và giở vờ đau mà.
-…..
– À cả việc giá cho thuê nhà của cô chú như cho không nữa.
– Vậy là chúng ta mới là trò hề trong vở kịch của cháu phải không?
– Không hề, thời gian qua cháu sống bình thường, đối xử hay tình cảm đều là thật.
– Vậy cháu ở riêng cũng giữ gìn sức khoẻ vào, cô chú cũng cảm ơn cháu trong thời gian qua.
– Vâng cháu sẽ cố gắng.
– Bữa nay ở lại ăn nốt với cô chú một bữa chứ.
– Dạ vâng, cho cháu phụ cô.
Và hôm nay nấu mới thấy cô trổ hết nghề ra, hoá ra mình cũng chỉ “múa rìu qua mắt thợ” mà thôi. Nhìn cô nấu mà hơi choáng thật.
Tới tầm trưa thì Ly gọi.
– Hai chở bạn em đi mà không thèm đón về hả?
– Thôi tìm ai khác đi nhờ đi, mà gọi Lan về cùng luôn, nay tôi ăn trực nhà cô này. @@
– Bố mẹ về chưa ạ?
– Về rồi, cả “cậu út” đây rồi.
Gọi là thế đấy nhưng mãi sau mới thấy hai nàng vác mặt về.
Bữa cơm chia tay căn nhà này.
Để lại một bình luận