Phần 39
“Đây là đâu? Nơi này là nơi nào?” – giọng nói đầy yếu ớt của John vang lên, hắn chợt mở bừng mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Một căn phòng với những ánh điện sáng trưng, trên người thì khoắc một bộ đồ bệnh nhân mà đã lâu lâu lắm rồi hắn chưa được thấy lại.
“Cậu ta tỉnh lại rồi sao?” – Một người đàn ông mặc chiếc áo khoắc trắng mỉm cười tiến lại.
“Bác sĩ?” – John kinh ngạc trợn mắt, hắn thầm nghĩ: “Không lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?”
“Cậu tỉnh lại rồi sao? Ở bên ngoài có mấy anh công an đang đợi để vào hỏi chuyện cậu đấy.” – Vị bác sĩ kia nói.
“Công an sao?” – John kinh ngạc, lần này thì đúng thật rồi, hóa ra là hắn nằm mơ từ trước đến nay.
Người bác sĩ kia đáp: “Đúng vậy, họ phát hiện cậu bất tỉnh bên trong công viên 29/3, cả người quần áo rách rưới, trên người còn cầm theo một con dao nữa, cho nên họ muốn điều tra làm rõ chuyện này.” – Nói xong người bác sĩ kia đưa tấm hình chụp con dao mà họ đã nói kia cho John thấy.
“Gì… gì… thế này… con dao này” – John kinh hãi nhận, ra con dao kia đấy không phải là con dao mà cha hắn hay đeo bên người sao? Vậy mọi chuyện xảy ra trước đây đều là sự thật, không phải mơ….
“Ác tâm… ác tâm…” – John loay hoay kiểm tra sau lưng, hoàn toàn không có gì cả, ác tâm đã biến mất.
“Chào cậu, chúng tôi có thể nói chuyện với cậu một chút chứ?” – Hai anh công an từ bên ngoài đi vào nói.
Hơn ba năm sau khi John đưa quay trở về bằng cánh cổng kia, mọi người lúc này mới biết được chuyện Malzahar sẽ không thể nào một lần nữa gọi lại được cánh cổng thông đến thế giới của John một lần nào nữa, bởi vì cánh cổng ấy được gọi ra bằng một loại phép thuật cấm kị của thế giới hư không và nó chỉ có thể sử dụng trong 2 lần mà thôi. Khi mọi người biết việc này tất cả đều cảm thấy rất thất vọng, nhưng không ai dám trách móc gì cả, bởi với họ việc John còn sống là điều tốt nhất rồi.
Cũng trong một năm này, cuộc sống của mọi người dân trên Valoran trở nên vô cùng yên bình, Jarvan IV trở thành vua của Demacia và lấy Quinn làm vợ, Darius trở thành người đứng đầu của Noxus. Hai đế quốc này mặc dù vẫn có vài xung đột linh tinh nhưng thủy chung vẫn giữ tâm nguyện của John cố gắng đoàn kết cùng với nhau, và tất nhiên tình cảm của Garen và cô nàng Katarina ngày một phát triển cũng được xem là một trong số những nguyên do này.
Tại một thung lũng hoang vu đầy hoa thơm cỏ lạ và chim chóc thú muôn, một căn nhà gỗ mộc mạc đơn sơ những không kém phần trang nhã được dựng tại nơi này, bên trong đó có một đám trẻ đang chơi đùa vô cùng vui vẻ, ở chiếc bàn đá gần đó, có thể nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sona đang nhìn lũ trẻ chơi đùa cùng với nhau.
“Isla… em không thoát khỏi anh đâu” – Một cậu bé kháu khỉnh nhảy từ trên mái nhà xuống, từ cổ tay bắn ra một sợi tơ trói cô bé xinh xắn vừa chạy vừa cười kia lại.
“Anh Peter ăn gian… không chơi… không chơi” – Cô bé kia bị bắt lại nũng nịu lắc đầu.
“Isla để anh giải cứu cho em” – Một cậu bé khác lập tức lao đến, cậu ta nhanh như gió, tốc độ lao đi không khác gì một con hồ ly uốn éo. Hai tay lập tức xé toạt sợi tơ đang giữ chặt Isla lại.
“Nào các con, có trái cây đây… mau đến ăn đi” – Từ trong nhà, Miss và Nami cùng các cô gái khác đen ra rất nhiều hoa quả nhìn lũ trẻ cười nói.
“Mẹ Sona, papa khi nào quay về” – một cô bé xinh xắn nhìn khá giống Sona ngồi trên đùi của cô nói.
Sona xoa đầu cô bé đáp: “Anna, papa của con sẽ sớm quay trở lại thôi, nhất định…”
“Có thật vậy không mẹ Nami” – Con gái của Nami ngồi trên ghế nói.
Nami mỉm cười gật đầu.
“Ừm… papa là một anh hùng, nhất định papa sẽ quay trở về thăm bọn con” – Cô bé Anna gặm trái táo cười nói.
“Tiếc thật, sau khi John đi anh ấy không thể biết được tin chúng ta đã có thai cùng với anh ấy, không biết khuôn mặt của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ” – Miss ôm một cậu bé tóc nâu đẹp trai cười nói.
“Chắc sẽ rất ngộ đấy” – Syndra cười hì hì nói.
“Mọi người” – Kayle từ trên trời bay đến, bên cạnh cô là một cậu bé thiên sứ trông vô cùng kháu khỉnh.
“Là Kayle, cô ấy đến rồi.” – Irelia cười nói.
“A, anh Max kìa…. mau xuống đây chơi cùng với bọn em đi nào” – bọn trẻ thấy cậu bé thiên sứ kia xuất hiện tỏ ra vô cùng hứng khỏi.
“Các mama mau ra đây chơi cùng tụi con” – Một con cậu bé bay lơ lửng trên không kéo lấy tay Syndra cười nói.
Mười một cô gái cùng với 11 đứa trẻ bắt đầu chơi đùa cùng nhau… tất cả họ đều tin rằng sẽ có một ngày John quay trở về đoàn tụ cùng với họ… nhất định sẽ có ngày đó.
Ở một hồ nước rộng mênh mông, mặt nước phẳng lặng và trong suốt như mặt gương. Ai biết được ở sâu bên trong hồ nước ấy có một cỗ quan tài thủy tinh trong xuốt, bên trong quan tài kia là thân xác của một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím. Đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ một giấc ngủ dài… bỗng đột nhiên đôi mắt ấy mở bừng ra….
HẾT QUYỂN 6
Để lại một bình luận