Phần 23
Trường, thông qua Minh Ngọc, đã xin Cung Ứng Hội cung cấp nguyên liệu để làm linh đan. Nhờ những viên linh đan ấy mà Hội phát triển mạnh hơn trước. Người mua cũng ấn tượng với những viên đan cao cấp do Vô Danh làm ra (đối với Trường, những viên đan đó chỉ là phế phẩm). Tên Vô Danh chính là ân nhân của Hội nên việc cung cấp nguyên liệu đối với họ chỉ là điều thường tình.
Trong vòng một tuần, chàng đã có đủ tiền trả nợ cho gia đình mình và cũng dư ra chút đỉnh.
Cáo Chột kiểm tra số tiền trong vali.
“Công tử thiệt giữ lời. Xin phép cho bọn em về báo lại với chủ tụi em.” Cáo Chột dạ run cuối chào Trường. Hán định cầm lấy chiếc vali nhưng nó đã bị Trường giữ chặt.
“Không cần thiết, tao sẽ đưa tận tay. Tao cần nhờ chủ tụi bây chút chuyện.”
“Vâng ạ.” Cả đám dạ ran.
Trường quay lại nói với chị Nhi:
“Em giải quyết xong xuôi tiền nợ nần rồi, chị đừng lo. Em đi thăm lão chủ nợ, sẽ sớm quay lại thôi mà.”
Trường định bước đi thì Nhi giữ lại. Nàng đỏ mặt trao một nụ hôn lên má Trường:
“Đi cẩn thận. Chàng nhớ về sớm.”
Trường gật đầu.
“Chủ nhân, tụi em đã về.” Cáo Chột cúi đầu trước mặt một người đàn ông trung niên mập mạp, mặt mày ngờ nghệch, lộ rõ vẻ thiếu quyết đoán nhưng đầy tham lam.
“Tụi bây đã về rồi à? Tiền đâu rồi?”
“Dạ, công tử Trọng Trường tự mang tiền tới tận tay ngài đây ạ.” Cáo Chột giới thiệu Trường.
“Thì ra đây là Trọng Trường nổi tiếng.” Hắn bay xuống trước mặt chàng “Mi rất nổi tiếng đấy, mi biết không?”
“Vậy à?” Trường trả lời cộc lốc, “Xin lỗi, ngài có thể cho biết quí danh.”
“Ta là Mạo Ngưu.” Vừa nói hắn vừa tỏa ra một sức mạnh kinh người.
“Cũng có sức thị uy nhỉ?” Trường đáp, phát ra uy lực còn mạnh hơn cả Mạo Ngưu. “Chắc ngươi cũng cỡ Tướng Nhị Cấp?”
Mạo Ngưu xanh mặt. Một kẻ mới 16 đã đạt cấp Tướng, gần tới cấp Vương làm hắn lo sợ tột đỉnh. Nhưng ngoài mặt hắn cố gắng bình tĩnh, tìm cách hạ hỏa vị thanh niên dễ nổi nóng kia:
“Bớt nóng, bớt nóng công tử. Gia đình ta đang gặp khó khăn chút đỉnh nên tính khí hơi thất thường. Xin công tử bỏ qua. Chỉ lúc ta nhận lại một phần tài sản của ta là công tử có thể về.” Vừa nói, Mạo Ngưu vừa nhìn chiếc vali trên tay Trường.
Trường hiểu ý, đưa cho hắn chiếc vali.
“Tiền trong này. Không tin ngươi cứ mở ra coi.”
Mạo Ngưu tự động mở két kiểm tra tiền. Trường tranh thủ quan sát xung quanh. Tòa nhà của Mạo Ngưu nhìn có vẻ như một quán rượu nhưng bên trong có nhiều bí mật. Gia đình nhà Mạo Ngưu hành nghề bảo kê, buôn bán ma túy, mại dâm và tất nhiên, cho thuê nặng lãi. Mạo Ngưu là một tên máu mặt trong thế giới ngầm có tiếng ngay cả cảnh sát cũng không dám đến gần.
“Nếu tiện tay giết hắn cũng sẽ có cả khối tiền nhể?” Trường thầm nghĩ.
“Không biết công tử có thể ở lại uống tí rượu cùng ta.” Sau khi đếm xong tiền, mặt Ngưu vui vẻ hẳn ra, mời mọc Trường. Nhưng trong đầu, hắn đang dấy lên mối bận tâm.
“Thằng này rất mạnh. Thành Chủ cũng quí trọng nó hơn cả con ruột. Nghe nói Thành Chủ vẫn chưa biết hắn đã về lại Sài Thành. Tận dụng cơ hội này mình phải mau chóng giết nó sớm để trừ tai họa.”
Trường giả bộ bắt tay vui vẻ:
“Ta còn trẻ nên tửu lượng không khá. Không thể uống nhiều được. Mong được bậc tiền nhân chiếu cố cho.”
Cả hai cười hề hề trước mặt, nhưng sâu thẳm họ đang lên kế hoạch ám sát lẫn nhau.
Họ vào một phòng riêng, nói chuyện vui vẻ. Cả hai đều rót rượu cho nhau.
“Tửu lượng mi khá vậy mà nói không tốt.” Mạo Ngưu cười lớn.
Trường hơi men say, khiêm tốn: “Đây chỉ là lần đầu uống của ta thiệt mà.”
“Mang gái lại đây phục vụ cho ta và vị khách quí coi.” Mạo Ngưu hét lớn.
Bốn cô gái cỡ 16-20 tuổi xinh đẹp, vẻ mặt lộ rõ vẻ dâm đãng bước vào.
Trường mừng quýnh, đầu ngả nghiêng ngước nhìn các cô gái:
“Gái đẹp vậy ngài cũng có nhỉ? Không biết tôi sẽ trả bao nhiêu cho một đêm đây?”
“Không đâu. Ta mời mà.” Mạo Ngưu cười lớn cả bên ngoài lẫn bên trong đầu hắn.
“Bởi vì đêm nay là ngày tàn của ngươi đó.”
Những cô gái ấy thực sự là những sát thủ chuyên nghiệp. Họ đang dấu những con dao găm sâu trong bộ áo đầy kín đáo.
Trường vẫn nghiêng ngả. Người dựa vào lòng một thiếu nữ:
“Nàng tên là gì?”
“Chàng hãy gọi thiếp là Thảo Trinh.”
“Ôi người đẹp vậy mà cuộc đời lắm chông chênh nhỉ? Nàng thật giống Thúy Kiều.” vừa nói Trường vừa xoa bóp ngực nàng.
“Kiều là…người tình…của chàng hả?” Thảo Trinh hỏi trong giọng nói ngắt quãng.
Trường dừng nhào nặn. Chàng khá bực mình khi không ai biết Thúy Kiều là ai. Kiếp này của Trường cũng có Nguyễn Du, người đã viết thi phẩm Truyện Kiều. Nhưng do thế giới mới theo qui luật “mạnh được, yếu thua” nên không được đón nhận như thế giới cũ của Trường. Văn chương không được thế giới này chấp nhận vì “tốn thời gian”. Những tiểu thuyết vẫn tuồn vào nhưng là toàn những truyện ca ngợi anh hùng chiến đấu chống loài quỷ, chinh phục giang sơn. Trường có mua vài cuốn để đọc nhưng những câu chuyện tình tiết giống nhau khiến phát nhàm.
Trường bắt đầu kể câu chuyện, đương nhiên chỉ tóm tắt (vì không có thằng khùng nào có thể học thuộc hết nguyên bài thơ hơn 3524 câu cả).
Các cô gái đều khóc. Ngay cả Mạo Ngưu cũng rơm rớm nước mắt. Mộc Tinh trong linh hổn hải của Trường cũng khóc theo:
“Tội Kiều quá.”
“Nàng chẳng được tình yêu như mong muốn”
“Nàng đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời.”
“Quả là phận con gái.”
“Từ Hải đúng là anh hùng không gặp thời.”
Để lại một bình luận