Phần 22
Sáng hôm sau, Trường tới Cung Ứng Hội nhận thù lao từ phi vụ đấu giá linh đan. Chàng cũng thu được khoản rất khấm khá.
“Cũng cỡ bằng số tiền giao nộp Lê Văn Luyện thôi mà. Thôi, về nhà cất vào két.” Trường thầm nghĩ.
Kiếp trước Trường đã gặp cảnh nợ nần chồng chất nên rất dè sẻn trong chi tiêu. Chàng cũng rất tự lập, chưa bao giờ nhận tiền của gia tộc để mua sắm đồ này nọ. Chàng tự tiêu chính đồng tiền mình làm ra. Đây là điều khiến cha mẹ nuôi Trường càng ưng chàng.
“Mình cần phải bán thêm. Số tiền này chắc chắn chưa đủ để trả nợ cho gia đình.”
Gia tộc Nguyễn vì lo tìm thầy thuốc giỏi chữa bệnh cho Thế Bảo, nên sổ nợ cũng dày thêm vài con số. Đêm qua chàng cũng có tiếng đập cửa inh ỏi của những kẻ thu nợ.
“Bọn mất dạy.” Trường rủa thầm “Đêm qua đang hăng mà rốt cục cũng phải dừng.”
Trường nghĩ: “Bởi vậy, số phận con người cũng lao đao không thể biết được. May mà mình về sớm.”
Minh Ngọc đang ngắm vẻ đăm chiêu của Vô Danh. (Trường giữ tên giả vì lo sợ Ngọc vẫn hận người đã đẩy anh nàng xuống tận cùng xã hội).
“Đại nhân đang suy nghĩ gì vậy? Bộ tiền thù lao như vậy là chưa đủ? Tiện thiếp sẽ xin hội thêm.”
“Như vậy là quá đủ cho tiểu nhân. Hôm qua tiểu nhân cũng chỉ đưa vài lọ để xem giá thị trường thế nào thôi. Hôm nay tiểu nhân sẽ cung ứng thêm vài lọ nữa.” Vô Danh cúi đầu nói.
Chàng lấy ra thêm vài lọ linh đan.
“Thế này thật cực khổ cho đại nhân quá.” Minh Ngọc sửng sốt đón nhận. “Mai mong ngài quay lại nhận tiền. Có gì thắc mắc xin hỏi tiện thiếp.”
“À, tiểu nhân có quà cho tiểu thư.” Trường dúi vào tay Ngọc một con cún làm bằng băng.
Ngọc ôm vào thích thú: “Cảm ơn đại nhân có lòng.”
Rồi hai người tạm biệt nhau.
Trường về gần tới nhà. Chàng thấy cả đống bọn côn đồ đang đập cửa rầm rầm.
“Tụi mày là ai? Làm gì trước nhà tao vậy?”
Tên đầu đàn, vẻ mặt bặm trợn cúi đầu trả lời:
“Tiện nhân là Cáo Chột. Chắc công tử hẳn là Trọng Trường đi xa về không biết chuyện. Gia đình công tử đã mắc nợ ông chủ của chúng tôi một khoản khá lớn. Tụi tôi chỉ đến đây đòi lại nợ.”
“Có nghe qua.” Trường trả lời cụt ngủn “Bao nhiêu?”
“Ý công tử là…?” Cáo Chột mặt lấm lét nhìn Trường.
“Thì bao nhiêu, để tao biết để tuần sau tao gom lại trả tụi mày.”
“Tuần sau? Sao không phải bây giờ?” Cáo Chột buột miệng lấn tới.
Trường trừng mắt, tỏa ra khí thế của một người đạt tới cấp Tướng Đỉnh Phong.
“Cấp Tướng dù mới mười sáu tuổi. Hắn có phải là người?” Bọn đòi nợ run bần bật.
“Nói mau. Tuần sau tao sẽ trả. Tao không thất hứa đâu mà lo.”
“Dạ, một… một ngàn năm trăm đồng vàng.” Giọng Cáo Chột run run. Hắn nhận ra đây là một con quái vật không nên đụng vào.
“Vậy gửi cho tụi bay năm trăm đồng vàng vậy.” Trường móc số vàng vừa mới kiếm được đưa cho Cáo Chột. “Nói với chủ tụi bay một tuần sau ta sẽ đưa hết số tiền còn lại.”
Cả bọn đòi nợ dạ ran rồi chuồn mất.
“Mẹ mai mốt đừng mời y sĩ tới khám bệnh cho ba nữa.”
“Bộ con muốn ba con chết hay sao?” Mẹ Tiên thút thít.
Trường ôm mẹ Tiên vào lòng. “Ý con không phải vậy. Con đã học cách làm đan dược rồi. Nếu ba mẹ có bệnh gì đi nữa con sẽ chữa trị ngay lập tức. Nhưng ba đang có tâm bệnh, rất khó chữa bệnh.”
Diệu Tiên lau nước mắt: “Nếu con nói thế…”
Cả hai nhìn Thế Bảo mà thở dài.
“Phải chi con về sớm hơn nữa thì…” chưa kịp nói hết câu, Diệu Tiên đã bị Trọng Trường chặn lại.
Họ bắt đầu chia thời gian ra. Sáng Thế Nhi chăm sóc Thế Bảo, Trọng Trường đi mua bán với Cung Ứng Hội, Diệu Tiên chăm lo việc buôn bán. Trưa thì Trường trở về chăm sóc cha, Thế Nhi ra phụ việc buôn bán để Mẹ Tiên có thời gian nghỉ ngơi. Tối đến, Tiên nằm sát bên Thế Bảo mà chăm sóc. Còn hai người con mau chóng về phòng nghỉ ngơi.
Trong khi đó, Thế Linh và Thế Mỵ ở học viện đã trải qua những cơn đau khổ cùng cực.
Các mẹ ruột của hai nàng đã mất. Dù đã dự tang, nhưng trong lòng hai nàng vẫn chua xót.
Vì lí do này, Diệu Tiên vẫn không nhắc tới chuyện Thế Bảo đang trải qua cơn bạo bệnh.
Họ nhớ Trọng Trường.
Đối với Thế Mỵ, chàng là một người anh đầy kính trọng. Dù là tên dâm tặc, nhưng Trường vẫn là người nàng có thể dựa vào. Nàng nhớ cảnh Trường lạnh lùng chống lại Nữ Quỷ. Chàng nhiều lúc châm chọc Mỵ nhưng lại lo lắng thấp thỏm khi thấy nàng bị thương. Nàng nhớ cảm giác Trường ôm mình vào lòng, như một người anh ruột thực sự: ấm áp và đầy tình thương.
Thế Linh chẳng khác gì. Nàng nhớ lần đầu gặp Trường, chàng đã ra tay cứu hai chị em nàng khỏi những tên buôn người. Trường cũng là người đánh cắp trái tim nàng. Chàng là người dũng cảm không ai có thể sánh bằng. Trường vừa là em, vừa là người tình mà nàng quyết giành cả đời mình để bảo vệ.
Hai nàng đang tự hỏi liệu Trường đang ở đâu (ở nhà đó mấy má. Tơ tưởng lắm thế).
Đằng sau là hai chàng thanh niên ngông cuồng đang thét lên đau đớn.
Đó là Mộc Viên và Bá Cao.
Sau trận hòa, cả hai tạm thời trở thành tiểu thành chủ nhưng với một điều kiện. Họ sẽ nhường chức vị lại cho Trọng Trường khi chàng trở về.
Hai thiên tài của học viện giờ đây kêu lên đau đớn bởi sự chăm sóc của Ngọc Diễm.
“Em đã nói với hai người rồi. Đừng có hăng. Giờ ráng chịu đựng nhé.” Diễm mỉm cười nham hiểm.
“Đau anh mà.” Viên la lên oai oái.
“Chị làm ơn nhẹ nhàng giùm em.” Bá Cao van xin.
Hai chị em Linh và Mỵ thấy vậy bụp miệng cười.
Cả phòng ai cũng tỏ ra vui vẻ. Nhưng trong lòng, họ đều muốn Trọng Trường mau chóng trở về.
Để lại một bình luận