Phần 46
Ánh sáng trong phòng vẫn mờ mờ tối, cầm đồng hồ trên đầu giường, cũng đã qua trưa, giống cũng không thấy đâu. Tôi rời phòng lên căng tin, chị cấp dưỡng vẫn phần cơm tôi. Ăn xong bữa trưa, tôi làm một vòng đến phòng giống, sang văn phòng Sếp, cũng không thấy giống đâu. Ngạc nhiên, tôi gọi điện cho giống.
– Cái gì?
Giọng giống chỏng lỏn có vẻ cáu giận. Tôi ngạc nhiên, cái quái gì vậy? Hay là đang đến ngày?
– Không gì cả. Tớ gọi để báo một câu, tớ phải đi đây.
– Sao vừa về lại đi ngay?
– Đã xong đâu, Sếp bắt phải ở lại chăm sóc và chờ chú bình phục rồi đưa về đây.
– Chăm sóc chú hay chăm sóc con gái chú?
Giọng chua như dấm, cũng biết ghen nhỉ? Tôi cũng hơi ngạc nhiên, tại sao giống lại biết con gái chú và ghen với chị. Tôi đoán chắc không phải giống ghen như kiểu nam nữ mà kiểu trẻ con bị chia sẻ đồ chơi. Phải xử lý vụ này thôi.
– Đang ở đâu đấy? Gặp đi tớ kể cho nghe, có chuyện này hay lắm.
Tôi dụ khị, giống cũng dễ bị tôi dụ khị, hầu hết các trường hợp. Chẳng biết lần này có hiệu nghiệm không.
– Không nghe.
– Nghe đi, nếu không là chẳng còn được nghe nữa đâu.
– Không nghe.
– Vậy tớ đi vậy. Haizz…
Tôi giả vờ thở dài rồi đưa điện thoại ra xa chút.
– Đang yên loại giận, chẳng biết còn được ở mấy ngày với giống. Bố mẹ đang yên lại bắt về đi xem mặt… Giờ phải làm sao?
Rồi tắt điện thoại và ngồi ở vườn hoa uống thuốc, tôi biết giống nghe được kiểu gì cũng sẽ gọi cho tôi, giống vẫn quan tâm tôi mà. Vừa hút hết điếu thuốc, giống cũng gọi điện lại.
– Này đi chưa?
Giọng giống đã nhẹ nhàng và rụt rè hỏi tôi.
– Chưa. Đang ở vườn hoa, hút hết điếu thuốc rồi đi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ là phải ăn ngủ điều độ, giữ gìn sức khỏe, đừng có ham vui uống say thức khuya nhé.
Tôi giả vờ giọng buồn buồn nhắn nhủ quan tâm như sắp đi xa.
– Về phòng đi chờ một chút, tớ qua ngay nhé.
Giọng giống gấp gắp có vẻ như sắp khóc. Tôi thì cười thầm, vậy là ngon rồi. Quay trở về phòng, tôi vắt sẵn cốc nước cam, lát còn có cái mà nịnh, đằng nào cũng phải khai vụ kia. Rồi lôi cái túi vất lên giường và ngồi chờ giống.
Một lúc sau, cửa nhẹ mở ra và giống xuất hiện.
– Lại đây nào, ôm cái rồi tớ đi.
Giống nhẹ nhàng tiến lại bên tôi, vỗ vỗ lên đùi tôi bảo giống ngồi xuống. Vòng tay ôm giống bụng giống, tôi nhẹ nhàng nói.
– Nhớ quá mất công chạy về, tưởng lại mất công đi không được ôm cái.
– Bố mẹ bắt về à?
Giống cũng không quên thắc mắc chính.
– Haizzz… ông bà tìm được mối ai đó, bắt về xem mặt.
– Thích thế còn gì? Sắp lấy được lấy vợ rồi nhé.
– Thích gì? Đang tự do, công việc tốt, có người quan tâm, lại chưa đưa quà tự nhiên lại chui chuồng.
Giống nghe thế có vẻ thoải mái hơn. Siết chặt giống, tôi thổi vào tai giống và nói khẽ.
– Giờ có người đẹp thế này, thưởng thức mãi mà không chán. Tội gì nghe lời bố mẹ chui vào chuồng, tớ sẽ cương quyết phản đối.
Giống co người lại vì hơi thở của tôi nhột nhột bên tai, tiếng người khúc khích vô tư lại cất lên. Hi vọng giống quên chuyện kia đi.
– Điêu… Còn chị kia kìa?
– Chị nào?
Tôi vờ ngạc nhiên. Không biết giống biết đến đâu.
– Chị con chú tư vấn ấy.
– Ah… chị ấy mới vào hôm kia. Vào tớ nhẹ cả người, mới tranh thủ về thăm ấy này.
– Nghe có người nói, chị em đang quấn lấy nhau.
Bật đứng dậy đẩy giống ra, tôi giả vờ giận dữ.
– Người ta là người lớn, nói vậy động chạm đến danh dự người khác.
Giống giật mình bối rối khi tôi đẩy ra, mắt đã đỏ lên. Lần đầu tiên giống bị tôi quát, nhìn bộ dạng bối rối tôi thấy thương thương. Nhưng kệ, nếu không làm vậy, chuyện sẽ ngoài vòng kiểm soát và có thể xảy ra nữa.
– Tại… tại…
Giống ấp úng. Tôi được thể, quát thêm.
– Ai… Ai nói?
Đến đây thì giống sợ thật sự và bật khóc. Nhìn thương quá, tôi mới lại kéo giống vào lòng. Giống càng khóc to.
– Không có gì đâu. Đừng nghe linh tinh.
– Trưa nay… chú nói… chị ấy không cho… ấy về.
Hóa ra giống đang tự diễn biến. Chắc trưa nay Sếp nói chị ấy yêu cầu tôi ở thêm mấy ngày, giống lại cả nghĩ mà.
– Uh, chị ấy có việc không ở bệnh viện cả ngày được, nên nhờ tớ hỗ trợ với lại chú ấy cũng không ra Hà Nội mà sẽ về công trường. Nên tớ mới ở lại mấy ngày rồi đưa chú ấy về luôn.
Giống đã thôi khóc, dụi dụi đầu vào cổ tôi.
– Không có gì đâu. Tớ vẫn là của ấy mà, có gì tớ sẽ nói ấy biết đầu tiên.
– Nhớ nhé. Có gì thì phải báo tớ đầu tiên, đừng dấu. Tớ cũng không ích kỷ đâu.
Giống mặc dù trẻ con và hơi ích kỷ, nhưng lại rất thoải mái và hiểu chuyện. Trong các câu chuyện của chúng tôi, giống luôn nói vậy và chỉ yêu cầu tôi không được nói dối. Tôi thật sự cảm kích giống.
– Giờ bù nhé.
Thổi thổi lỗ tai giống nói khẽ, rồi tôi ngậm vành tai giống mút mút. Tay trượt xuống cái mông tròn căng đét, bóp bóp vuốt vuốt. Giống rất nhanh đã hứng, tiếng ư ư trong cổ, hơi thở đã gấp hơn, bàn tay bấm trên lưng tôi chặt hơn.
Dìu giống về chiếc giường, khẽ ngả người giống xuống. Tôi phủ lên môi giống một cái hôn, môi giống đón nhận nhiệt tình, cái lưỡi ướt át đưa sang cuốn lấy lưỡi tôi. Tay tôi đặt lên bầu vú xoa nắn, tay giống cũng lần xuống quần tôi tháo thắt lưng và cúc, rồi luồn vào nắm lấy chim tôi. Mở từng cúc áo, gạt cái áo ngực xuống, tay tôi tham lam ôm trọn bầu vú của giống, kẹp đầu ti vào kẽ tay nhay nhay. Giống hứng lên, bàn tay vuốt chim tôi đã nhanh hơn, tiếng gừ gừ rõ hơn.
Nhả môi, tôi lần xuống ngậm bầu vú hôn mút, tay tiếp tục cởi các cúc còn lại và cúc quần. Giống ưỡn người mở khóa áo ngực, để tôi có thể thoải mái thưởng thức hai bầu vú trắng, căng tròn. Bầu vú căng tròn, đầu ti nằm trên đỉnh vươn cao, sự đàn hồi ấm áp khi chạm môi mang lại những cảm giác say mê làm tôi không dứt ra được.
Thị giác, vị giác và cảm giác tràn đầy sự hưng phấn kích thích mỗi tế bào, mỗi đầu dây thần kinh mở ra hết cỡ để đón nhận sự sướng khoái mà nó gửi về. Giống cảm nhận được sự say mê của tôi, giữ đầu tôi thật chặt, như muốn truyền hết mỹ cảm của đôi vú, để tôi cảm nhận được sự hưng phấn, sự hài lòng của giống.
Đạp quần ra khỏi chân tôi và giống, tôi miết hông để con chim được chạm lên con bướm, để báo hiệu sự hưng phấn của tôi và để cảm thụ sự sẵn sàng của con bướm. Cái cứng cái ướt giao thoa nhau, gửi nhau những cái âu yếm, quyến luyến để cho nhau thấy sự sẵn sàng đón nhận nhau. Mọi cảm xúc của chúng tôi đã giao thoa nhau, cộng hưởng lẫn nhau, chỉ cần một khăng khít cuối cùng để cùng nhau hưởng thụ sự khoái cảm cao nhất.
– Vào trong em đi anh!
Giống nói nhỏ theo hơi thở. Con chim tôi vờn trên bướm, tìm được nơi nó cần giao thoa. Sự ấm nóng trơn trượt chào đón nó khi nó đi vào, và vuốt ve để mời gọi nó vào xa hơn. Tôi nhịp hông nhẹ nhàng, cảm thụ từng khoảnh khắc khoái cảm mang lại từ chim, từng cái rung động sâu thăm trong bướm. Giống ôm chặt tôi, tay bấu chặt lên lưng tôi, chân kẹp lên kéo tôi sát lại, những hơi thở ngắt quãng kèm theo âm thanh hưng phấn.
Tôi nhịp hông nhanh hơn, con con chim ra vào sâu hơn, cảm giác sướng khoái không ngừng nghỉ từ chim lan tỏa khắp ngõ ngách cơ thể. Giống ép tôi chặt hơn, người rung lên, hơi thở đã cuồng loạn hơn hưởng ứng theo đà dập của tôi. Sự hưng phấn ngày một tăng, cảm giác bùng nổ đã xuất hiện nơi đầu chim, tôi nhịp càng nhanh hơn, những cú chạm chim vào trong cùng của bướm mạnh hơn, gửi sự sướng khoái của tôi cho giống.
Những cái vặn vẹo đã chuyển thành sự căng cứng, giống ghì chặt tôi, ngón tay đã bấm vào da tôi. Tôi cứng người, sự hưng phấn đã lên đỉnh điểm, thúc một cái dứt khoát để con con nằm trọn vẹn trong bướm, tôi rùng rùng. Giống cũng lên đến đỉnh, người cững chặt ép tôi lại và tiếng A… A… thật dài thật cao vang lên. Người tôi vẫn giật giật để phóng suất trọn vẹn sự hưng phấn, bướm giống cũng co thắt dữ dội để giải phóng sự sướng khoái.
Người tôi nằm trên giống, tận hưởng nốt những cảm giác sướng khoái, để nghe thở thở của nhau, truyền cho nhau sự hài lòng và hòa hợp. Giống nhìn tôi, tay vuốt ve tóc tôi, hai chân vẫn ghì hông tôi như không muốn rời xa. Tôi vẽ những đường mơn man lên khuôn mặt xinh xắn, lên cái mũi thanh thanh, lên bờ môi gợi cảm.
– Cảm ơn em.
Tôi nói với đầy vẻ cảm kích vì những gì giống trao cho tôi, chăm sóc tôi và vì tất cả những gì chúng tôi dành cho nhau. Vì mỗi lần làm tình cùng giống luôn mang lại cho tôi sự say mê, cao hứng và sảng khoái tột cùng.
– Ai cho gọi em…
Giống lại xù lên, nheo cái mũi đáng yêu.
– Nãy đứa nào gọi Anh?
– Đấy là lúc yêu nhau thôi, cho ấy làm anh để tăng hưng phấn nhé. Ngoài ra không có cửa làm anh đâu.
– Hay gọi chị nhé?
– Không! Không được gọi là chị. Gọi như bình thường ấy.
Tôi trêu, giống không thích gọi là chị, giống không thích nhiều tuổi.
– Bao giờ về Hà Nội, để đây đặt vé?
Lăn mình khỏi người giống, tôi ôm giống vào lòng.
– Thôi cứ để xong công trình đã, còn có mấy tuần thôi.
– Nếu bố mẹ cứ khư khư bắt lấy vợ thì sao?
– Tớ sẽ kiên quyết phản đối. Nếu không được, sẽ trốn vào đây với ấy.
– Uh, nhớ nhé. Vào đây tớ nuôi.
– Đằng ấy không định lấy chồng à?
– Không thèm, đàn ông ích kỷ. Thế này thích hơn, chẳng vướng bận lo nghĩ gì. Đằng ấy đừng chê tớ là được.
– Vưu vật như thế này, ai chê được. Nhưng mà chỉ sợ sau này, tớ chẳng thể tự do như thế này, để quan tâm ấy thường xuyên được.
– Không cần, chỉ cần ấy dành cho tớ chút quan tâm là được. Tớ không lấy chồng đâu. Mà thôi… để sau tính đi, không nói chuyện này nữa.
Có thể thời gian sẽ dần thay đổi mọi chuyện, hy vọng giống sẽ vẫn vô tư, khoái hoạt và không lo nghĩ. Rồi tôi lại bâng khuâng, chẳng biết tương lai mình thế nào, nhiều chuyện đúng là không quản được. Sếp dạo này cũng thấy âu lo, có vẻ vụ sáp nhập của Công ty không có nhiều cơ hội.
– Vụ sáp nhập có tin gì mới không?
Tôi hỏi giống.
– Chắc không có nhiều hi vọng, Sếp dạo này ra ngoài Hà Nội suốt. Hôm trước còn nói, nếu sáp nhập sẽ tự mở công ty riêng cơ.
Tôi thật sự khâm phục Sếp, người rất nhiều tâm huyết, có trình độ và thật sự quan tâm đến lính. Tôi giờ cũng không có ý tưởng gì, nếu Sếp mở công ty có lẽ tôi cũng về theo. Thôi đợi xem thế nào đã.
Cầm cốc nước cam đưa giống.
– Thôi, tớ đi đây. Chắc khoảng hai hôm tớ về thôi.
– Uh, đi đi. Nhớ về phải bù nhé.
Lên Sài gòn trời đã tối, tôi về thẳng khách sạn mà không vào thăm chú. Gọi điện báo cho chị tôi đã lên và đang ở khách sạn chờ chị.
Để lại một bình luận