Phần 106
“…
– Này, em yêu anh từ khi nào vậy?
– Không lâu mà cũng chẳng mới.
– Trả lời hay nhở!!!
– Thì đúng mà, có sao thì em nói vậy thôi.
– Hajzzz, vậy mà làm anh cứ tưởng…
– Tưởng gì, chẳng lẽ anh lại thích nghe mấy câu đại loại như… yêu từ lâu lắm rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên à? Hì hì,
– Không phải thế, nhưng mà… bắt đầu “chớm nở” là từ lúc nào?
– Hì hì, sao anh cứ phải vặn vẹo em điều này thế?
– Yêu nhau thì hỏi những câu như vậy là bình thường mà.
– Vậy thì để em “quét” lại 1 lượt đã… xem nào… lần đầu gặp nhau trong “vai” trộm chó này, hahaha.
– Cứ “quét” thoải mái đi, đừng câu giờ là được, hê hê.
– Blằm, blằm, blằm… hajzzz, chưa hẳn là chắc chắn nhưng em nghĩ… mình thực sự có tình cảm với anh sau lần giải cứu ” 5 ae siu nhân mèo”.
– Từ lần đó ư?
– Hì hì hì.
– Em đấy… tại sao cứ chôn dấu tình cảm của mình, cứ trốn tránh anh hoài vậy!!!
– Ưm… mọi chuyện đâu phải dễ dàng, đâu phải cứ muốn là được đâu anh.
– Anh đang ước giá như hôm ở biển mình quyết liệt hơn…
– Hừ, lại bắt đầu đen tối đấy, hôm đó anh cũng hư y như hq vậy, nghĩ lại thấy ghét!!!
– Ghét mà cuối cùng vẫn để anh “càn quấy” đấy còn gì. Chụt!!!
– … Ưm… vì em yêu anh mà.
– Yêu như thế nào…
– Yêu đến mức muốn nói hàng trăm ngàn lần lời yêu anh… hay đơn giản chỉ là được cùng anh nói những lời đó cho đến tận khi 2 chúng mình đã già.
– Lúc đó chắc anh đã thành dê già, dê cụ, còn em thì vẫn là “của nợ” của anh, mãi mãi là như vậy, hì hì.
– Hừ, dẻo mồm thế này ra ngoài đường cũng chưa biết chừng!!!
– Anh chỉ yêu mình em thôi… Chụt!!!
– … Ưm… anh có biết vì sao em lại đến sapa không?
– Vì đẹp à?
– Vì có tuyết đấy…
– Tuyết? Tuyết thì làm sao?
– Em muốn tìm lại cảm xúc vô tư, hạnh phúc giống như lần đầu tiên thấy tuyết ở Mel… tuyết trắng tinh, chạm vào tay tan ra lạnh cóng…
– Ừm, vậy à… Hơi tiếc là đợt này mình đi lại không có tuyết…
– …
– Vậy sau này có giận dỗi nhau hay vô tình lạc mất nhau thì cứ chọn nơi nào có tuyết làm mốc tìm nhau nhé!!!
– Anh…
– Nhớ kỹ em nhé, hì hì.
– Ngốc, ở VN này ngoài sapa thì còn nơi nào khác chứ.
– Hì hì hì…
…”
Câu chuyện đêm qua giữa 2 đứa như xé tan từng mảng gan ruột tôi. Đọc đến dấu chấm cuối cùng trong tn, tôi chẳng còn nhớ mình đã thu xếp như thế nào để có thể ra tới bến xe nhanh nhất có thể. Xe trong bến mỗi lúc một nhiều nhưng tôi chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều đó. Day dứt trong cõi lòng những dòng chữ trong tn, đến tận hq Ngọc mới nói lời yêu… Nhưng hôm nay, chỉ chớm qua thời khắc bình minh hé mở, mọi thứ tốt đẹp trước đó dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Kéo tôi rơi vào vực thẳm tối tăm…
“- Anh yêu của em… dù có nói bất kỳ điều gì lúc này, cũng không thể diễn đạt nổi em yêu anh nhiều đến thế nào đâu… Trong lòng em lúc nào cũng mong ước giá như mình được ở bên nhau mãi mãi, thì em sẽ cố gắng làm thật nhiều món ăn cho anh ăn. Dù ngon hay không cũng bắt anh ăn hết, ăn trọn vẹn như anh vẫn luôn tôn trọng công sức của em vậy … Tiếc rằng mình chỉ được ở bên nhau 1 ngày ngắn ngủi, 1 ngày được yêu và sống hết mình với tình yêu đó… Giá như chúng mình tự do tự tại, vô lo vô nghĩ như lần đầu em thấy tuyết ở Mel… Giá như chúng mình gặp nhau sớm hơn… Giá như em dũng cảm và ích kỷ hơn…
Hì, cuộc sống mà cứ “giá như… ” thì chúng mình có thể nói mãi không ngừng đến tận lúc anh thành dê già, dê cụ, còn em vẫn mãi là “của nợ” của anh phải không anh, hì… Đừng hối tiếc về những gì đã qua anh nhé, em không bao giờ hối tiếc đâu, Tuấn ạ… Em đã được gặp và yêu anh như thể tìm thấy hơi thở trong cuộc sống của mình, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà em có được từ trước đến giờ. Tuy nhiên em lại chọn việc làm tròn bổn phận của mình để vứt bỏ đi hạnh phúc ấy… Em ngốc nghếch và xấu xa lắm phải không anh, không những không biết giữ gìn món quà ông trời ưu ái dành cho mình mà còn nhẫn tâm trà đạp lên tình cảm của người mình yêu…
Đừng yêu và chờ đợi gì ở em nữa, anh xứng đáng với 1 người con gái khác tốt hơn, toàn tâm toàn ý, chân thành với anh chứ không dao động, tính toán như em, em là thế đấy!!!
Xem như chúng ta có duyên mà không có phận anh nhé, giống như anh vẫn thường nói tương lai thế nào mới là điều quan trọng. Sâu trong trái tim em sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc, cho em 1 lần cuối thôi anh nhé… Em yêu anh!!!”
– “Anh không chờ đợi tình yêu toàn tâm toàn ý, cũng chẳng cần đong đếm tình yêu đó có xứng đáng hay không… Tình yêu với anh, chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn em ngoan hiền trước sớm bình minh, là được nắm bàn tay em mỗi khi em làm cho anh 1 món ăn nào đó … Điều đơn giản như 1 niềm khát khao đến tận cùng ấy nhưng sao đối với anh nó lại cứ xa vời trùng điệp như vậy? Tại sao… tại sao hả em… Ngọc ơi!!!”
Mọi thứ vun vút trước mắt qua ô cửa kính oto nhưng tôi lại chỉ nhìn thấy nụ cười của Ngọc, thấy hình ảnh xinh đẹp sau ánh đèn ngủ mơ màng… Tâm trí thổn thức với bao hình ảnh xáo trộn gắn liền với những ký ức khó phai, nức nở trong tâm khảm mà nc mắt không làm sao tuôn rơi. Khóc không thành lệ đau và buốt lắm… Tôi cứ ngồi như vậy, lảo đảo theo từng vòng cua của chiếc xe, đôi mắt vô hồn, trống rỗng không nhìn thấy hiện tại bởi màn sương của quá khứ đang phủ mờ. Cứ sống hướng tới tương lai ư… nhưng tương lai u ám thế này, sẽ phải bước tiếp thế nào đây… Đời tôi… sao cô độc quá!!!
Hàng chục cuộc đt từ sáng cho đến tận chiều hôm đó khi tôi về tới Hà Nội nhưng Ngọc vẫn tắt máy. Không dám gọi cho Nhi vì giờ này cô ấy vẫn đang ở cty, gọi để hỏi về Ngọc vào thời điểm cả 2 cùng nghỉ làm chẳng khác gì hành động lạy ông tôi ở bụi này. Đến nhà Ngọc nhưng không có ai ở nhà, đành thất thểu bước những bậc cầu thang bộ quen thuộc trở về nhà. Nằm trên giường trong căn phòng trống hoác, Xuân đi làm còn Hải đi thực tập công trình. Sôi gan, sôi ruột bởi nỗi lo lắng, bất nhẫn cứ lởn vởn thành từng bối giày vò trong ngũ quan. Hết nằm gác tay lại đứng thở dài, chỉ vài tiếng trôi qua nhưng bàn tay đã bóc tới bao thuốc thứ 2. Thói quen xấu này thực sự có hại, cái lợi duy nhất của nó có lẽ chỉ đóng vai trò làm 1 người đồng hành bất đắc dỹ khi con người ta ngập chìm trong những nỗi buồn sầu, đau khổ…
– Dis, đi là chớ, về là nồng nặc mùi thuốc lá… – Xuân trở về với những túi thức ăn trên tay, vài ngày vắng mặt tôi nên ku cậu có vẻ tự giác hơn.
– Phù… Sao rồi, đi chơi với em yêu thế nào, có làm ăn được gì hay ho không. Anh lại tưởng chú ở luôn trên đấy chứ, đang định tối nay làm bữa liên hoan với thằng Hải thì lại vác mặt về, hề hề. – bình thường thì cũng vui đấy, nhưng ht đùa không đúng lúc rồi Xuân ơi.
– Tao ra ngoài, mày với thằng Hải cứ ăn trước đi, không phải chờ đâu.
– Ơ cái đệt, thế quà bố đâu, thằng kia…
Đi dạo loanh quanh tới hơn 6h chiều, đợi đến lúc chắc chắn Nhi đã về tới nhà tôi mới gọi cho cô ấy. Mượn cớ đt không gọi được nên muốn nhờ hỏi giúp Ngọc 1 số vấn đề về công việc. Nhưng tin nhận được không lấy gì làm vui vẻ khi Nhi cho hay Ngọc bị ốm ngay khi vừa trở về sau chuyến đi. Hiện tại đang rất mệt nên không muốn gặp hay nói chuyện với bất cứ ai. Không rõ đó là sự thật hay chỉ là cái cớ của Ngọc nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Nghĩ đến ngày trước, mỗi lần Ngọc ốm đều xanh xao và mệt mỏi, không rõ Nhi có biết cách chăm sóc cô ấy hay không. Càng nghĩ sống mũi lại càng thắt lại, nỗi xót xa khi bản thân bất lực không thể làm gì cho người mình yêu dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng… đắng ngắt.
– Anh, có việc gì mà gọi em xuống gấp vậy? – Nhi tất tưởi bước nhanh ra cổng đại sảnh toả nhà, nơi tôi đang đứng đợi với vài túi đồ trên tay.
– Ừ, em vẫn ở nhà từ lúc anh gọi đến giờ à?
– Vâng, chị Ngọc ốm nên em có dám đi đâu đâu anh.
– Anh có việc, tiện đường qua đây nên có mua ít đồ cho 2 chị em.
– Ôi anh chu đáo quá, em cảm ơn, đồ ở nhà chị em em cũng đầy đủ hết mà.
– Ừ… mà Ngọc… ốm đau thế nào rồi em?
– Vẫn mệt anh ạ, chắc đi đường xa về nên bị cảm.
– Thuốc men thế nào rồi, ngày trước mỗi khi… mỗi khi anh bị ốm thì thường dùng thuốc này… với thuốc này…
– Vâng, hì, anh rành quá nhỉ, mấy thứ này em cũng biết mà.
– Ừ, thế Ngọc… đã uống thuốc chưa em? Mà em đi làm thế này thì cô ấy ở nhà 1m à? – tôi cố gắng “câu giờ” chờ lời mời lên nhà của Nhi nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng.
– Em cho chị em ăn uống cẩn thận rồi, nhà còn 1 cô giúp việc nữa vừa được bác gọi đến, anh đừng lo. Mà anh nữa, sao đi đâu mà cũng nghỉ liền 2 ngày vậy.
– À ừ, anh bận việc đột xuất dưới quê.
– Buổi họp đầu tuần hq đã bắt đầu chia nhóm triển khai cho dự án sắp tới đó anh. Tiếc là ae mình không ở cùng nhóm với nhau.
– Vậy à, ngồi cạnh nhau là được rồi mà… Thôi em lên nhà đi kẻo lạnh, anh cũng phải đi có việc bây giờ đây.
– Vâng, vậy anh đi cẩn thận nhé, chị em em cảm ơn vì mấy túi quà này!!! – Nhi cười tươi giơ 2 túi quà lên ngang thân thay cho lời chào.
– Thế nhé, bye bye em.
…
– Thôi không hút nữa thằng này, mày muốn đầu độc hết cả cái phòng này à. Bạn bè tốt nhưng ae tao đéo muốn chết chung với thằng lao phổi như mày đâu.
Xuân càu nhàu thay cho Hải, mặc 2 thằng đè ra cậy mồm, cậy miệng tôi cũng chẳng thèm hé môi tâm sự với chúng nó nửa lời. Chừng nào còn chưa gặp, chưa nói chuyện được với Ngọc thì mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, chưa ngã ngũ. Trừ khi nghe từ chính miệng Ngọc nói ra những điều đã viết trong tn, còn không chỉ cần còn 1% cơ hội tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.
– “Mau khoẻ em nhé, mở máy thì nhắn lại cho anh. Đừng để anh lo lắng!!!” – gửi 1 tn cho Ngọc, dù biết chưa chắc em đã đọc được ngay nhưng tôi cũng yên lòng phần nào để dần dần thiếp đi vào giấc ngủ muộn.
Để lại một bình luận