Phần 117
5 người chúng tôi cùng T.Nam đều rời bàn tiệc cùng lúc, đến lúc này nhóm người tháp tùng anh ta mới xuất hiện. Qua vài câu hỏi của T.Nam thì có vẻ mọi thứ chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay đã được người bên Nam lo liệu chu toàn từ trước. Căn phòng cho buổi gặp nằm ngay tầng trên của khách sạn tổ chức tiệc cưới nên mọi người không phải di chuyển nhiều. Đây cũng có thể coi là tiệc tập 2 và mặc dù thực đơn được thiết kế rất khéo với những món ăn nhẹ, tráng miệng thì tất cả hẳn cũng đã “ê a” sau buổi tiệc vừa rồi.
– Vẫn quyến rũ và hấp dẫn như ngày nào, anh chỉ hận mình luôn coi em là em gái, hà hà. – T.Nam cười nói với Ngọc, mở đầu không khí.
– Hì, lâu rồi không gặp anh, dạo này phát tướng lại thấy đẹp zai hơn xưa!!! – Ngọc vui vẻ đáp lời, 2 người có vẻ cũng khá thân nhau.
– Ôh, thế ra trước đây anh xấu lắm à, hajzzz, bảo sao em chẳng chịu để ý, khiến anh nản lòng. Tự kỷ đến tận bây giờ vẫn chưa yêu được ai.
– Thôi đi, nói nhiều quá, chơi với mấy em hoa khôi vẫn chưa đủ hay sao mà còn định tòm tem nốt đứa em gái hờ này. – KN thủng thẳng chen ngang.
– Hê hê, tôi làm sao có gan làm vậy, nhất là khi phu quân em gái tương lai đang ở ngay đối diện thế này. Lâu rồi không gặp, vẫn tốt chứ Trường!!!
– Cảm ơn anh, em vẫn tốt. – Trường đưa tay đón lấy cái bắt tay của T.Nam nhưng cử chỉ có vẻ không được thân mật như cách mà T.Nam đối với KN và Ngọc.
– Okê, được rồi, giờ giới thiệu tất cả sơ qua nhau rồi chúng ta vào việc nhé. – KN nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
– Dự án này có thể coi là dự án trọng điểm nhất trong năm đối với cty Z của cậu. Việc có theo đuổi được hay không phụ thuộc rất nhiều vào dòng vốn lưu động, mà theo như tôi được biết những bđs ở m.Nam đã ngốn của Z một lượng lớn số vốn này.
– Nguyên này, muốn đánh giá cái gì thì phải nhìn toàn cục chứ, vốn lưu động chỉ là 1 phần, không thể dựa vào đó để quyết định tất cả. Cậu chắc cũng biết cty của chúng tôi mạnh trong đấu thầu và đấu giá bđs, Z hoàn toàn có thể tự chủ dòng vốn của mình thông qua việc bán lại các gói thầu đó. Không phải cty X của cậu cũng từng đi vòng nhờ sân của tôi vài lần đó sao. Hà hà.
– Hà hà, tôi biết, tôi biết chứ, khả năng “gửi” hồ sơ thầu lẫn văn kiện đấu giá của Z trước giờ tôi vẫn luôn đánh giá cao. Các lớp quan hệ của Z thì đáng nể rồi, có điều làm gì cũng phải thực tế, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn chung hiện nay. Vấn đề năng lực tài chính, dòng tiền vẫn quyết định tất cả. Tin tôi đi, Z rất khó có thể 1m 1 ngựa trong dự án này, nhất là khi các cậu đang bị 1 số đối tác “vô tình” chèn ép.
KN cười nhẹ đối qua đáp lại cùng T.Nam, 2 bên mặc dù là bạn nhưng không ai nhún nhường ai. Mặc dù mới chỉ là buổi gặp mặt, bàn bạc đơn thuần nhưng tính chất nắn gân đã được thể hiện rõ rệt. Không hổ là 1 dự án hợp tác triển vọng trong tương lai. Đợi đến khi chính thức bước vào giai đoạn thương thảo đàm phán, hẳn mọi chuyện sẽ còn cân não hơn nữa.
– Cậu nghe được thông tin này từ đâu vậy, mqh giữa Z và các đối tác vẫn phát triển rất tốt, làm sao có thể coi là “vô tình” chèn ép được.
– Cũng có thể là tôi sai nhưng mà… biết đâu được đấy, hê hê.
– Hừ, ai lại nói năng mập mờ thiếu nhất quán như vậy chứ. – T.Nam nhăn mặt, tỏ vẻ không được hài lòng lắm trước thái độ có vẻ “lấn sân” của KN.
– Đó là a.Nguyên nói vậy thôi a.Nam ạ, chốt lại với Z lúc này thì X vẫn là cty có thiện chí và tỷ lệ lợi nhuận tốt nhất. Nếu cả 2 có thể cùng chia sẻ dự án này thì lợi ích khai thác sẽ được nhân đôi, nhân 3 cả về bđs, du lịch và dịch vụ. – Ngọc tiếp lời thay KN.
– 1 “miếng bánh” màu mỡ, bảo sao bên X các cậu lại “thiện chí” đến vậy. Hajzzz, đúng là chuyện gì cũng có thể thương lượng nhưng riêng dự án này, chỉ khi nào xem xét lại vấn đề chia lợi nhuận thì chúng tôi mới đồng ý đàm phán.
– A.Nam, thế của cty Z lúc này khó có thể đặt ra yêu cầu như vậy. Mức lợi nhuận chúng tôi đưa ra hiện tại là khá thiện chí rồi. – tay Trường nãy giờ im lặng bỗng thêm nếm.
– Mới chỉ “thiện chí”, chúng tôi sẽ chấp nhận đàm phán khi nào ở mức “dễ chịu”. – T.Nam tỏ vẻ lạnh nhạt không muốn nói thêm gì nên trợ lý của anh ta phải thay mặt lên tiếng. Câu trả lời vừa rõ ý lại có chút hài hước nên không khí cũng bớt căng thẳng hơn.
– Trả lời tinh tế quá!!! – tôi cười nhẹ với tay trợ lý, đoạn tiếp tục. – A.Nam ạ, không phải chúng tôi muốn o ép gì phía Z các anh. Việc chúng tôi đưa ra những ý kiến về tình hình hiện tại của Z đều chỉ mang tính xây dựng nhằm giúp 2 bên tiến gần đến 1 thoả thuận có lợi nhất cho cả 2. Cty Z trước đây mạnh về mảng xd và hầu như chỉ tập trung cho mảng đó nên có những cổ phiếu truyền thống trọng điểm luôn giữ được mức ổn định. Nhưng kể từ khi mở rộng thị trường, tham gia toàn diện vào lĩnh vực bđs. Việc chuyển hướng đầu tư và khai thác quá nhanh ở thị trường này làm Z rối ren về dòng tiền và nguồn huy động vốn. Nhất là hiện tại ktế chung đang dần xấu đi, thị trường đầu tư chính của Z dần chuyển dịch sang thị trường khách hàng. Các ngân hàng thì ngày càng khó khăn trong lãi suất và các khoản vay. Những điều này chắc chắn a.Nam đều đã biết và có tính toán kỹ thì dự án này mới được khoanh vùng trọng điểm. Nếu có thể tìm được tiếng nói chung trong hợp tác, tôi nghĩ cty X chúng tôi có thể giúp Z tạo ra 1 đòn bẩy tài chính hiệu quả. Điều này xem xét kỹ thì còn quan trọng hơn nhiều chút lợi nhuận chia chác kia.
– … – T.Nam im lặng không nói gì, đan tay nhìn tập hồ sơ trước mặt như thể suy nghĩ điều gì đó, đoạn ngẩng đầu đối diện tôi. Nhìn tôi 1 hồi anh ta lại đưa mắt liếc qua KN, sau vài giây đối diện mới thủng thẳng lên tiếng. – Được rồi, tôi đồng ý xem xét thiện chí hợp tác của cty X và sẽ trình lên buổi họp cổ đông sớm nhất.
– Quyết đoán vậy mới là T.Nam mà tôi biết chứ!!! – KN vỗ tay tỏ vẻ phấn khích trước quyết định của T.Nam.
– Nét thoả mãn hiện lên rõ mồn 1 trong mắt cậu rồi kìa, đừng vội mừng như vậy chứ. Mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu thôi, hà hà.
– Hà hà, khởi đầu tốt đẹp, hà hà.
KN chủ động, tất cả mọi người cũng theo đó nâng ly, coi như khép lại 1 cuộc hẹn tương đối thành công.
– Mọi người hôm nay cố gắng lắm. Bước đầu như vậy là có kết quả rồi, giờ có muốn đi đâu đó xả hơi 1 chút không?
KN vui vẻ đề xuất nhưng lần này có vẻ lại không được thành công như cuộc hẹn ban nãy. Tay luật sư cty xin về nghỉ sớm chắc vì mệt, Ngọc có vẻ cũng muốn về phòng nhưng vì tay Trường nài nỉ cùng đi gặp đám bạn cũ khi nãy ở tiệc cưới nên đành miễn cưỡng đi theo.
– Còn cậu thì sao, chắc cũng muốn về nốt phải không? – KN “bắt bài” tôi với vẻ mặt tắt hẳn mọi hy vọng.
– Giờ em muốn tìm 1 bar nào đó, anh hứng thú không?
Nghe tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn chớp nhoáng, nhập nhoạng nơi đây làm tôi sống lại phần nào ký ức những ngày đi làm thêm thời sinh viên. Bar ở ĐN cũng tương đối náo nhiệt nhưng tôi và KN chỉ lặng lẽ ngồi 1 góc, nhâm nhi chút men rượu thả lỏng đầu óc.
– Dự án gói thầu sắp tới giao bên phòng làm đến đâu rồi Tuấn?
– Vẫn đang triển khai anh ạ, mọi thứ nói chung vẫn chỉ ở bước đầu.
– Cố gắng làm tốt, sắp tới cty khá bận rộn đấy. Thắng được gói thầu cải tạo đó, cộng với chen được chân vào dự án của cty Z, làm được thì năm sau chúng ta có nhiều cơ hội đấy. Chưa kể 1 số lô đất đấu giá sắp tới ở Hà Nội… – nói đến đó KN chợt dừng lại.
– Lô đất nào ạ, em tưởng quỹ đất hiện tại ở Hà Nội chưa cho phép bung tiếp.
– Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi… – KN úp mở rồi đổi đề tài. – Ban nãy cậu khá lắm, đàm phán với Z chưa bao giờ đơn giản chứ đừng nói đến thuyết phục hay nhượng bộ. Để ý thái độ của T.Nam chứ?
– Là sao ạ?
– “Đăm chiêu”, những lời cậu nói lúc nãy hẳn khiến T.Nam phải chú ý. Những điều ấy chắc chắn cậu ta đều nắm rõ nhưng nghe từ chính miệng đối phương nói ra, tác động sẽ khác hơn rất nhiều.
– Thì nó cũng giống việc anh ép họ lúc đầu thôi mà.
– Không hoàn toàn giống nhau đâu, cậu hiểu chứ?
– Dạ…
– Ý tôi là câu chốt đấy, hôm nay có thể coi cậu là người chốt hạ cho cty mình. Hà hà, thôi uống đi.
– Tuấn này, cậu đã có người yêu chưa?
– Dạ… chưa anh ạ.
– Chắc do cv bận rộn quá, không có time à?
– Vâng.
– Làm ở phòng kế hoạch – kinh doanh có thấy vất vả quá không?
– Cũng bình thường anh ạ, mọi người đều cố gắng mà.
– Ừm… cậu thấy Trường thế nào?
– Dạ… thế nào là sao ạ?
– Tôi đang hỏi xem cậu nhận xét về sếp của mình thế nào thôi, sao mà phải ngạc nhiên như vậy, hà hà.
– Em… nói chung cũng… không có nhiều ấn tượng về anh ấy.
– Không nhiều thì cũng phải ít chứ. – KN vẫn không từ bỏ.
– Cả anh và gia đình anh đều có vẻ thuận ý về mqh của a.Trường và Ngọc, em nghĩ… anh ta chắc phải có “gì đó” thì mới được như vậy.
– … – KN quay qua nhìn tôi không chớp mắt rồi bỗng cười nhẹ. Không nói gì mà tiếp tục gật gù uống nốt chỗ rượu còn lại trong cốc.
– Cậu với Ngọc biết nhau cũng được vài năm rồi nhỉ?
– Dạ… – tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên khi KN tự dưng nhắc đến Ngọc.
– Ừm, 2 đứa tính ra… cũng có nhiều liên quan với nhau đấy chứ.
– … – tôi không biết phải trả lời ngay lúc đó thế nào nên đành im lặng cười trừ, giấu ánh mắt vào trong lòng cốc rượu.
– Chơi với nhau, giúp nhau xin việc, thuê nhà cạnh nhau, đến giờ thì lại làm cùng phòng… rồi còn đi công tác cùng nhau nữa… hà hà hà.
Ngữ điệu và cách nói nhát gừng, ngắt quãng ở những câu cuối của KN làm tôi thoáng chột dạ. 1 cảm giác thấp thỏm nhấp nhô trong lòng khiến hô hấp của tôi bỗng nặng nề. Đây chính là cảm giác lo âu, giấu diếm của kẻ “ăn vụng” hay sao??? Nghĩ đến đó tôi lại thấy tức khí vì thói đời tình ngay lý gian. Đến hiện tại tôi vẫn chưa biết hết con người KN là thế nào, thậm chí còn không hiểu rõ thái độ khích lệ, động viên, thậm chí đôi lúc là bao che tôi của KN trong thời gian qua có mang màu mục đích hay nguyên nhân nào khác không???
Cùng 1 sự việc càng đi sâu, càng xăm soi lại càng va chạm với nhiều phương diện khác. Trong môi trường làm việc tài chính nơi công sở đầy rẫy toan tính từ chuyên môn cho tới cuộc sống này. Mọi thứ trước mặt đều có lý do tồn tại của nó và những gam màu hồng đôi khi lại là lớp vỏ nguỵ trang cho những cạm bẫy ẩn sau nó. Hiện tại ngay lúc này, những câu hỏi bâng quơ, những lời dẫn dắt của KN liên quan đến Trường và Ngọc là thứ mà tôi phải lưu tâm và đề phòng.
– Duyên mà anh, cuộc sống luôn tồn tại chữ duyên mà. Cũng như anh và Ngân thôi, Ngân vừa là người yêu anh, vừa là bạn của Ngọc, đó cũng là 1 cái duyên lớn.
– Ồ, cậu vẫn còn nhớ Ngân à?
– Người yêu anh đẹp vậy, ai gặp 1 lần cũng khó mà quên ngay được. Mà anh bận bịu suốt ngày vậy, thời gian để gặp cô ấy chắc là phải nâng niu lắm phải không? – tôi thuận thế lái câu chuyện sang phía KN.
– Cậu nghĩ sao thì nó là như vậy.
– Vậy sao anh không đưa cô ấy vào cty để 2 người gặp nhau dễ hơn.
– Lỗi nhé, lỗi rồi nhé, cậu quên rằng cty X chỉ tuyển những người có thực lực thôi à, không hề có chỗ cho nhờ vả và quen biết. Cậu được nhận vào là vì cậu có khả năng làm việc, vậy nên phải biết trân trọng cái ghế mà mình đang ngồi hàng ngày đấy. – KN gõ gõ ngón tay lên bàn ra chiều nhắc nhở.
– Ngân mà nghe được anh nói thế này, thể nào cũng giận dỗi cho mà xem, hê hê.
– Hà hà, dám “bật” lại sếp, cậu được lắm, có gan đấy, haha… Ngân cô ấy làm chuyên về nghệ thuật hơn, đương nhiên không phù hợp để vào X.
– Vậy khi nào thì anh và cô ấy “tổ chức”?
– … – KN lại nhìn tôi chằm chằm, không hề trả lời, tôi chợt nhận ra mình đã bị cuốn vào việc hỏi sâu tự lúc nào
– … Không phải em tò mò gì đâu, chỉ là vì… em thấy 2 người yêu nhau hình như cũng lâu rồi nên mới…
– Uống tiếp đi, mấy chuyện này không có gì để nói đâu. – KN cười nhẹ cắt ngang, đoạn tiếp tục rót rượu vào cốc của mình.
Để lại một bình luận