Phần 29
Nhà Thắm cách khách sạn của ba Tuấn gần 1 cây số. Toàn chở Thắm chạy song song với Lan, hắn nhìn Lan hét lên “Nè chị Lan, ông Kiên thích chị phải không?”.
Lan nhìn hắn gật đầu không nói gì, Toàn vuốt cằm “Sao chị không ưng ổng cho rồi, em thấy ổng tốt tính với lại cũng đẹp trai nữa mà”.
Lan lầm bầm “Không phải tại ông sao, với lại ông Kiên không có nghiêm túc được, khi nào ổng nói chuyện với tui mà không giỡn hớt thì tui mới suy nghĩ lại”.
Toàn cười hề hề “Chứ hồi đó em cũng cà rỡn mà”.
Lan lắc đầu “Lúc nào cần nghiêm túc thì mấy người nghiêm túc chứ đâu có như cha Kiên đâu”.
Thắm tằng hắng “Nè, nè lôi chuyện cũ ra chi vậy? Thèm hít nhang à?”.
Lan bĩu môi “Xì, bây giờ chị có thèm ông xe ôm của mày đâu mà ghen”.
Thắm lè lưỡi “Cám ơn à, chị lo chị kìa. Lúc trước nói cho người ta cơ hội, từ lúc gặp lại ông Toàn cái lờ người ta luôn”.
Lan với tay gõ lên mũ bảo hiểm của Thắm càu nhàu “Mày nói nữa là khỏi về nhà luôn nghe con kia”.
Cả ba về đến nhà thì đã thấy ba Thắm đứng chờ trước cửa, Lan và Thắm giật mình rồi giả bộ ngoan hiền “Thưa ba con mới về”.
Chú Hùng mặt đăm đăm “Tối qua đi đâu mà không về nhà?”.
Rồi chú Hùng nhìn Toàn “thằng Toàn qua đây, hai con kia đứng đó”.
Lan và Thắm nhăn mặt đổ mồ hôi nhìn Toàn ra dấu đừng nói chuyện tối qua đi bar sàn dẩy dầm các thứ, chú Hùng vỗ vào đầu hai chị em “Bây làm gì vậy, để ba nói chuyện với thằng Toàn coi. Toàn nè tối qua ba đứa đi đâu vậy sao không về, chú điện hai chị em nó cả chục cuộc mà không bắt máy”.
Toàn gãi đầu bịa chuyện “Dạ tụi con tới khách sạn của ba thằng Tuấn, ổng mời tụi con tới để xin lỗi vụ hôm qua. Con có kêu Thắm gọi cho ở nhà báo một tiếng mà chắc có lẽ Thắm quên”.
Thắm và Lan hùa theo “Đúng rồi, điện thoại tụi con hết pin mà”.
Chú Hùng nhìn ba đứa từ trên đầu xuống trầm tư “Xin lỗi con hả? Vậy cũng tốt, cha Uẩn đó còn biết đạo lý. Thôi vô nhà nghỉ ngơi đi”.
Thắm đá lông nheo với Lan “Chị hai xin ba đi chơi bữa nay đi”.
Lan ôm lấy tay chú Hùng nũng nịu “Phụ vương à, hôm nay cho hai chị em con với Toàn đi chơi với chị em thằng Tuấn nghe, chiều tụi con về”.
Chú Hùng cằn nhằn “Đi quài, mà có thằng Tuấn nữa hả. Thôi ở nhà”.
Thắm chen vào hồ hởi “Ba khỏi lo đi, hôm qua sau khi bị ông Toàn vả cho mấy bạt tay thằng Tuấn nó hết chơi ngu nữa rồi, bây giờ nó nói chuyện dễ thương lắm”.
Chú Hùng trợn mắt “Trời, mày khen thằng Tuấn nói chuyện dễ thương hả? Hay vậy, quánh mấy cái thức tỉnh luôn. Toàn à mày coi bữa nào đánh chị em hai đứa này dùm chú để nó sớm thành người chút. Chú cám ơn mày” nói rồi chú Hùng cười ha hả. Thắm và Lan phùng má “Ba này”.
Chú Hùng gật đầu “Ừ đi đâu thì đi đi mệt hai cô quá. Mà nhớ điện thoại phải mở nghe chưa, có gì người ta điện còn biết”.
Lan và Thắm mỗi người hôn một bên má chú Hùng đồng thanh “Hoan hô phụ vương”.
Đúng 8 giờ kém 10 thì cả ba đứa đã có mặt ở chỗ hẹn. Hai chị em Vân và cô bé Nhi cũng đã ở đó trước, nhìn thấy Toàn cô bé bốn mắt Nhi bước đến nhìn hắn cúi đầu đỏ mặt “Em xin lỗi anh, em hiểu lầm anh rồi”.
Thắm ngồi sau chồm lên đấm vào bụng Toàn “Trời ơi, ông làm gì con gái người ta nữa rồi. Có tui rồi còn vậy nữa hả”.
Toàn cốc đầu Thắm “Thứ tài lanh, ai làm gì con Nhi đâu không biết thì ngồi im đi, lanh chanh”.
Thằng Tuấn bước đến “Đúng rồi anh Toàn đâu có làm gì Nhi đâu chỉ là xíu hiểu lầm thôi hà. Ảnh gù là gù 3 chị tắm hồ bơi lúc sáng kìa”.
Toàn nhăn nhó nhìn Tuấn “Thằng trời đánh, sao mày bóp zái tao”.
Tuấn cười lè lưỡi “Ai mượn anh chơi em trước”.
Thắm nổi trận lôi đình “Hay quá hén, hồ bơi hén, sao không theo 3 con kia luôn đi”.
Toàn cười giả ngơ “Tui có làm gì đâu, con kia nó thả thính tui mà”.
Thắm nghiến răng “Phải rồi, chú hiền lắm. Toàn người ta dụ chú không hà”.
Toàn biết nếu mà cãi nhau với bà chằn này chắc chắn không có hồi kết nên hắn xài chiêu cho nhanh, Toàn bước xuống xe gạt chống, xoay người lại ôm lấy rồi hôn lên trán Thắm thì thầm “Rồi, rồi. Giờ chịu im để người lớn nói chuyện chưa”.
Thắm đỏ mặt lí nhí rồi cúi đầu ôm lấy hắn “Chú làm gì vậy, kì quá hà”.
Lan cười to “Trời trời cô út nay bị hạ đo ván luôn rồi”.
Tuấn nhìn Nhi hai đứa đỏ mặt, tự dưng đôi trẻ lại xoay về phía Toàn và Thắm, Vân thấy thế mỉm cười mắt ao ước. Toàn khoanh tay cười hắc hắc nhìn Tuấn “Nè mày phải học anh nghe chưa. Mà quên hồi sáng hai đứa đá cá lia thia bao lâu mới ngừng vậy”.
Tuấn và Nhi đỏ mặt đồng thanh “Cá gì… Ai biết. Anh nói tào lao gì vậy”.
Toàn cười lắc đầu “Chết rồi mới hun mỏ có một cái mà đồng thanh quá, hun lâu chút nữa chắc có bầu luôn”.
Nhi vùng vằn dậm chân “Anh nói bậy quài nghe”.
Tuấn lắp bắp tay chân run run “Hun gì, có ai hun đâu”.
Toàn móc con điện thoại ghẻ của mình ra quơ qua quơ lại “Ê, chế có bằng chứng đó nghe”.
Nhi mắc cở quá dụi đầu vào ngực Tuấn làm Tuấn cũng muốn độn thổ theo, Vân há hốc mồm “Trời mày gan quá Tuấn dám hôn con Nhi luôn”.
Tuấn mếu máo chỉ vào Toàn “Tại ổng đè đầu em chứ bộ”.
Nhi nghe thế phùng má nhìn Tuấn “Nè nói vậy là nếu anh Toàn không đẩy ông thì ông hổng muốn hôn tôi hả. Phải rồi người ta đẹp trai, nhà giàu, ai mà để ý tới con nhỏ xấu xí, phiền phức như tôi”.
Tuấn đỏ mặt lắp bắp “Đâu có, hôn mà, hôn mà. Mà Nhi dễ thương chứ đâu có xấu” nói xong câu đó Tuấn mới biết mình lại hố nữa rồi. Toàn và đám giặc ở đấy được một phen cười thỏa thích. Thúy Liễu có mặt trước, sau đó 5 phút anh Kiên mới đến, thế rồi cả đám bắt đầu hành trình của ngày hôm nay.
Mất hơn mười phút để đến Suối Tranh, cảnh vật ở đây còn khá hoang sơ vì ít có sự tác động của bàn tay con người, có chăng cảnh vật nhân tạo là từ con đường vào đến cổng chào mà thôi. Bước chân vào đây mới thấy được cái thư giản tuyệt đối, tiếng chim ríu rít, tiếng nước róc rách luồng qua những khe đá, qua những gềnh thác ào ạt. Đường đi lên thi thoảng có những quãng cây rừng như che hết cả ánh mặt trời, dây leo chằng chịt mang theo chút âm u của núi rừng mát rười rượi. Lại có những quãng bóng cây thưa làm nắng trời rọi xuống qua những tán lá trông cực kỳ ma mị.
Cả bọn chọn địa điểm dừng chân gần một hồ nước nhỏ có gềnh thác từ trên đổ xuống lại vắng bóng người, cả đám hì hục chuẩn bị đồ ăn, thức uống đem theo sau đó hùa nhau xuống suối tắm. Đám con gái dắt nhau đi thay đồ chỉ còn lại 3 thằng đực rựa và nữa đứa con gái ở đó, Toàn nhìn Kiên lên tiếng “Anh Kiên anh thích bà Lan phải không”.
Kiên liếc nhìn thằng Tuấn và con bóng Liễu cười cười rồi gật đầu “Ừ, mà Lan không chịu làm bạn gái anh mới khổ”.
Liễu bĩu môi “Con bánh bèo đó có gì đâu, yêu em đi em chiều anh từ a tới á luôn”.
Kiên đẩy Liễu ra “Thôi đi chị, em với chị không đến được với nhau đâu”.
Toàn cười “Sáng em có hỏi Lan rồi, bả nói tại anh không nghiêm túc khi nói chuyện tình cảm với bả bả không thích thôi”.
Kiên gãi đầu nhăn mặt “Trời anh biết gì đâu, mà mỗi lúc anh muốn nói chuyện thật lòng với Lan là tự nhiên đầu óc anh không có một chữ”.
Tuấn cười “Trời đất, vậy sao kua gái được”.
Kiên cười “Thì mong ngày nào đó người ta sẽ hiểu tấm lòng của mình vậy thôi”.
Toàn vỗ tay một cái thật to trước mặt Kiên làm anh giật mình bắn ngược về sau, Toàn chống cằm “Theo em thấy chị Lan cũng có cảm tình với anh. Mà để vầy quài biết khi nào bả hiểu, anh muốn kua dính bả không em chỉ cho”.
Kiên gật đầu lia lịa “Muốn chứ sao không, chỉ anh đi. Anh mà quen được Lan mày muốn gì anh cũng chịu”.
Tuấn và Liễu nghe Tòn nói thế cũng tò mò sáp vô “Thiệt không ba, nói nghe với coi”.
Toàn ngoắc Kiên đi ra một góc khác rồi xoay lại nhìn Tuấn và Liễu liếm môi “Bí mật quân sự. Chiều nay khắc biết”.
Sau khi Toàn và Kiên dìu nhau đi “Tâm sự giữa hai người đàn ông – Ưng Hoàng Phúc if Vũ Quốc Việt” thì trông Kiên có gì đó hơi ngập ngừng. Kiên nhìn Toàn lí nhí “Được không?”.
Toàn vỗ vào mông Kiên “Được 100% an tâm đi, mà nè nhớ phải làm mặt nghiêm túc vào”.
Kiên gật đầu “Liều vậy, anh tin mày lần này”.
Liễu thấy Toàn vỗ mông Kiên thì cười hí hí “Hai bà dắt nhau đi nói chuyện xong quyết định sống thật với giới tính hả? Đúng rồi phải mạnh mẽ như tui nè”.
Toàn đùa dai “Chòi ôi, đúng rồi đó bà. Chị em mình phải mạnh mẽ lên” vừa nói hắn vừa làm động tác giơ tay lên mong cong cong ưỡn ẹo. Thằng Tuấn thấy thế cười sặc sụa “Trời ơi mới có xíu mà bóng nguyên bầy”.
Thúy Liễu đanh đá “Nè cấm nói bóng này bóng nọ nghe. Tại cưng dễ thương nên chế mới bỏ qua đó, còn tái phạm là biết tay chế”.
Tuấn nghe thế lè lưỡi xua tay “Thôi em biết rồi, chế thương mà tha cho em”.
Toàn vỗ tay cười “Thôi giỡn vậy đủ rồi, bày đồ ra đi kẻo đám giặc kia ra hối không kịp giờ”.
Để lại một bình luận