Phần 13
Hắn thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi tiếng Thắm gọi í ới “Bà Lan, Ông xe ôm ra ăn cơm nè. Bộ đợi tui dâng tới họng hay sao… ”.
Toàn lật đật ngồi dậy đeo kính rửa mặt rồi lọ mọ mò ra nhà bếp. Nay Thắm trổ tày nấu nướng cho hắn và chị Lan thưởng thức, phần ăn nhìn khá oách nhưng hắn lại sợ bà cô nhỏ kia không biết có bỏ gì bậy bạ vào không nữa… Phận trai 12 bến nước lỡ mà có gì bất hiếu với mẹ cha lắm. Thắm liếc Toàn ánh mắt hằn học “Thứ gì, ở ké nhà người ta mà không biết phụ việc gì hết, chỉ giỏi trốn ru rú trong phòng”.
Toàn uể oải đáp “chứ không phải cô trốn hoài trong phòng mới không gặp tui sao?”.
Thắm phùng má “Xí, đồ xe ôm”.
Vừa đặt đít xuống ghế thì Lan từ trong phòng đi đến vừa gặp hắn Lan đã ti toe “Ông xã ơi mới xa ông xã có xíu mà bà xã nhớ quá trời luôn á” vừa nói Lan vừa liếc sang Thắm rồi cười lớn. Thắm hậm hực “Ông xã cái móc xì, ăn cơm”.
Toàn thì lắc đầu ngao ngán xới cơm rồi mời hai chị đại dùng bữa, trời đánh tránh bữa ăn nghen. Cứ tưởng bữa này sẽ đầu rơi máu đổ ai dè cũng an toàn đớp được hai chén, vừa định cầm bát đũa đi rửa thì Lan và Thắm đồng thanh hỏi “Đi đâu đó, ngồi xuống đây coi chưa xong mà”.
Toàn khó hiểu “thì tui ăn xong rồi, hai người ăn đi tui đi rửa chén”.
Lan càu nhàu “nhà này ăn xong cũng phải ngồi đợi người khác ăn xong mới được đứng dậy nghen ông xã”.
Thắm gật gù “đúng rồi, đúng rồi”.
Hắn lại phải xách chén đũa ngồi lại vào bàn nhìn hai chị đại dùng bữa tiếp, chả hiểu đâu ra cái phong cách quái dị này nữa.
Từ lúc gặp chị, cũng như nói được những gì trong lòng mình với chị, Toàn cảm thấy thanh thản vô cùng. Cái bóng của chị đã theo hắn quá lâu đến bây giờ hắn mới an tâm nỗi lòng cũng như thoát khỏi cái bóng của chị, trong lòng hắn bây giờ cũng đã không còn bận tâm về chị nhiều nữa có chăng thì cũng như Thắm thôi một mối quan hệ mập mờ giữa thích và yêu. Lan nhìn hắn và Thắm tay cầm miếng táo chuẩn bị ăn rồi cất tiếng “Lần này chị về muốn nói với em là ba má đã đầu tư một cái resort ngoài Phú Quốc rồi, ba má muốn chị phải ra ngoài đấy tiếp việc cũng như ở gần với ba má hơn. Ba có nói nếu được thì sau khi học xong em cũng nên ra đó với ba, má và chị”.
Thắm cười cười “Em không biết, em định đi du học Nhật nữa cơ”.
Toàn ngồi nghe chỉ biết lắc đầu thầm than ‘mình cày thấy bà 1 năm dư dã chưa đến 20tr, con nhà người ta bàn 1 2 câu mở resort với du học, nhục méo tả được. Lan cười “Tùy em thôi, mà cho chị gởi lại ông xã của chị cho em nha”.
Toàn cười méo xẹo có chút tự ái vì chả ai muốn mình là một món đồ để người khác định đoạt cả nhưng hắn vẫn không nói gì. Lan lại nói tiếp “Ông xã à, bà xã không biết ông xã có suy nghĩ gì mà lại ở nhà một người con gái lạ như vậy… Ông xã học ngành “Mỏ” à?”.
Toàn khó chịu đáp lời “Tin hay không tùy chị nhưng em gái chị mời tôi đến nhà chơi, với lại thằng này méo hèn tới nỗi bào tiền của gái đâu chị à”.
Thắm xanh mặt định nói gì đó nhưng Lan lại chặn ngang tiếp lời “Ukm tôi mong là vậy “Ông Xã” của tôi ạ”.
Toàn bực dọc “Mọi chuyện đã qua rồi thì thôi đi chị Lan ạ, tôi không phải là ông xã của chị”.
Lan mỉm cười “Ồ, vậy thì tốt… ”.
Toàn đứng dậy bực dọc tiến về phòng bỏ mặc tiếng gọi í ới của Thắm sau lưng.
Hắn đặt lưng xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ miên man về những gì Lan nói lúc nãy. Hóa ra trong mắt người ta mình vốn chỉ là thằng khố rách áo ôm mà thôi… Hắn ngồi dậy soạn tất cả đồ đạc bỏ vào balô định bụng sẽ rời khỏi nơi này để bớt khó chịu. Vừa mở cửa hắn đã thấy Thắm đứng ở đó từ lúc nào, Thắm giật mình nhìn hắn, hắn mỉm cười rồi nói “Cháu cũng thấy rồi đó, có lẽ chú nên rời khỏi đây, bây giờ có chị cháu rồi chú cũng không cần phải chăm sóc cháu nữa”.
Rồi hắn đẩy Thắm sang một bên cất bước về phía cổng chính. Vừa đến nhà trước thì tiếng Lan gọi “Nè đi đâu vậy ông, giỡn xíu thôi mà”.
Toàn ngoảnh lại thì thấy Lan đang nhìn hắn ánh mắt ân hận. Lan tiếp “Lúc nãy Lan giỡn chút thôi, ông xã đừng vậy mà”.
Toàn chẳng biết nói gì “Tôi không trách chị, chúng ta đã không còn gì vào 8 năm trước rồi, đừng gọi như thế nữa”.
Lan chưng hững mặt hơi buồn “À, ừ thế thì gọi tên vậy”.
Thắm lật đật chạy ra “Chú xách đồ đi đâu vậy, chị Lan giỡn mà”.
Toàn đứng nhìn hai chị em bỏ cái balô xuống rồi nhẹ giọng “Chị Lan có lẽ em phải xin lỗi trước vì tình cảm trong em đã không còn dành cho chị nữa, có chăng chỉ là bà xã của 8 năm về trước thôi, em đã từng rất mong được gặp lại chị nhưng mà lúc này em không biết tại sao khi nói hết được những gì trong lòng của em bấy lâu nay thì tất cả mọi vương vấn bấy lâu nay của em về chị cũng theo đó mà biến mất”.
Lan cười tay ôm ngực không nói gì, mắt hơi ươn ướt. Hai tay Thắm đấu chặt vào nhau đầu cuối xuống đất. Toàn lại nói tiếp “Em không buồn những chuyện chị nói, đặt trường hợp em vào chị em cũng sẽ thắc mắc như thế thôi, em đi khỏi đây là vì những vướng mắc trong lòng em bao năm qua đã được giải tỏa hết cả rồi” hắn cười rất tươi, tươi như lúc vừa mới gặp “chị” ngày ấy. Mắt Lan nhòe đi, chị chạy đến ôm lấy hắn thủ thỉ “Anh xe ôm ơi, chở em đi đến chỗ này được không?”.
Toàn xoa đầu “chị” vỗ về “Rất hân hạnh phục vụ quý khách” rồi dẫn chị ra xe…
Giữa cái nắng trưa hai người ngồi trên cầu đi bộ nhìn về phía cầu Cần Thơ, gió sông vẫn mát rười rượi đã thế gió lại còn vô tình làm tung bay mấy sợi tóc mai trên mặt chị khiến hắn ngẩn người ra vì quá đẹp. Chị cầm chai nước tựa đầu vào vai hắn lên tiếng “Ông Toàn khùng, ông có biết ông làm tui rất đau không?”.
Toàn không nói gì cứ nhìn xa xăm. Lan lại tiếp “nhưng mà nhờ vậy tui lại cám ơn ông, cám ơn ông đã cho tui dứt ra được cái vòng lẩn quẩn trong đầu này, vừa mới hôm qua tui còn định sẽ quấn lấy ông cho tới hết cuộc đời này luôn ấy ông tin không?”.
Toàn giật mình nhìn Lan định nói gì đó nhưng Lan lại khẽ đưa ngón tay vào miệng của hắn ra hiệu không được nói rồi lại tiếp tục câu chuyện “Có lẽ con người chúng ta ai cũng sẽ lớn lên, chuyện gì rồi cũng sẽ phải tiến triển theo cách này hoặc cách khác. Nhưng nghe ông nói xong tui mới thấy có lẽ ông nói đúng chuyện của 2 chúng ta tốt nhất nên dừng lại ở 8 năm về trước lúc mà cả hai còn dành cho nhau những ký ức đẹp nhất… ”.
Lúc này cảm xúc trong lòng Toàn cứ chực trỗi dậy. Lan thủ thỉ “Ngày xưa lúc nhớ ông xã bà xã thường hay ra đây ngồi ngắm hoàng hôn á… ” rồi cô kể hết những chuyện cô gặp phải trong cuộc sống cho hắn nghe, giọng cô lúc say mê, lúc hăng hái, lúc buồn lúc vui. Hắn cứ ngồi đó mà hòa vào cuộc đời cô như chính hắn cũng từng trải qua những chuyện đó rồi vậy. Cô kết lời “… Duyên do trời phận do người ông xã nhỉ, có khi nào ở một thế giới song song hai chúng ta đã là một cặp vợ chồng rồi chưa nhỉ? Có khi có con luôn rồi ấy hén?”.
Cô cười ngô nghê làm hắn cũng phì cười theo. Giờ đây khi những khuất mắc bấy lâu của cả hai đã được giải tỏa họ vẫn chỉ là cậu bé lớp 9 và cô bé học lớp 12 năm nào đó thôi… Lấy hết can đảm hắn vịn vai “chị” lên tiếng “Cám ơn bà xã đã cho ông xã một tuổi thanh xuân thật đẹp” hắn nói thật nhờ có “chị” mà thanh xuân của hắn rất rất đẹp. Hắn choàng qua vai chị ôm lấy và bất ngờ hôn chị… Chị ngỡ ngàng nhưng vẫn nhắm mắt mặc xác hắn. Cả hai con người to lớn mắt nhòe đi vì nước ở trong mí mắt cứ trào ra… trong đầu hắn lại nhớ đến cảnh tượng ấy…
Để lại một bình luận