Phần 23
Giờ lành đã điểm thằng Tuấn chở chị của nó là Vân đến trước cửa nhà Thắm rồi hồ hởi “Đi thôi Thắm ơi, chị Lan ơi”.
Lan chạy ra mở cửa, hôm nay Lan mặc một chiếc áo dây, váy ngắn, điểm thêm cái nón vành rộng đi biển thật sự quá ư là pơ-phịch, Toàn nhìn Lan giơ ngón cái tán dương, đáp lại Toàn là nụ cười tỏa nắng của Lan. Thắm bước ra sau, hai chị em mặc cùng một style nhưng khác màu nếu Lan thiên về sắc thì Thắm nghiêng về nét cá tính, đáng yêu nhiều hơn. Tuấn nhìn Thắm không chớp mắt miệng muốn ứa cả nước dãi ra. Lúc này Vân vẫy tay với Lan “Chị Lan em với chị đi chung xe đi, hai chị em mình tâm sự”.
Lan khoái chí gật đầu “Qua đây lẹ cô nương. Có vẻ Lan và Vân khá thân, Tuấn thấy thế nhìn Thắm lên tiếng “Thắm qua đây để tôi chở cho”.
Thắm giả nai “Dạ thôi, em có người chở rồi anh ui” sau đó bước lên chiếc xe máy Toàn đang ngồi rồi vòng tay qua ôm eo hắn làm hắn hơi bất ngờ. Tuấn khó chịu nhưng vẫn chưa bỏ cuộc “Anh Toàn không rành đường ở đây đâu, với lại Tuấn lái xe cứng hơn để Tuấn chở cho”.
Toàn buồn cười chen vào “Đúng rồi qua đi với thằng Tuấn đi”.
Thắm nhéo vào hông hắn hằn hộc “Trời ơi, tài lanh quá vậy lát chết với tui nghen” rồi ngước mặt lên nói với Tuấn “Thôi tui có xe ôm của tui chở rồi, đi với mấy người tui hông an tâm, Tuấn đi trước dẫn đường là được rồi. Chồng Tòn hén”.
Tuấn giận đỏ mặt ánh mắt bất thiện nhìn Toàn nhưng đành phải nghe theo dẫn đầu đoàn xe, Vân ngồi sau Lan cũng nhìn Toàn với ánh mắt thù hằn không kém.
Toàn định lái xe nhưng… hắn làm gì biết đường đành mặt dày nhờ Thắm đèo đi. Thắm không chịu vùng vằn “Thôi ai đời lại để con gái chở bao giờ, với lại cái thây chú chà bá sao con chở được”.
Toàn bĩu môi “Được hết, được hết. Xe nó đèo chú chứ cháu có đèo đâu mà lo quá”.
Tuấn thấy thế chen ngang “Thôi Thắm qua đây Tuấn chở cho, để a Toàn chạy theo sau cũng được”.
Thắm nghe thế nhảy dựng liếc xéo Toàn bực dọc nhưng cố ra vẽ dễ thương nghiến răng “À thôi, ai lại ngồi với người lạ để chồng mình bơ vơ được, anh Tòn hén” xong véo vào hông hắn thì thầm “Tại ông hết đó, lát chết với tui”.
Lan thấy cảnh này bật cười thành tiếng, Toàn vừa đau vừa quê lầm bầm “Con chằn này, nữa cưới về tao cho biết mùi” ai ngờ đâu Thắm nghe thấy xoay đầu lại ánh mắt thách thức “Nói gì vậy? Ai biết mùi ai”.
Toàn cười diễn “Đâu có gì đâu, cô út chạy đi cô út”.
Tuấn và Vân càng tỏ rõ thái độ hằn học hơn khi nhìn về phía hắn, thấy thế Thắm bóp còi “Ông Tuấn dắt đường đi lẹ đi, lát nắng lắm”.
Tuấn hậm hực rồ ga chạy lên phía trước dẫn đường.
Xe chạy được một lúc Toàn mới sực nhớ gì đó hỏi Thắm “Cô út nè, đền thờ ông Nguyễn Trung Trực có phải cũng gần gần chỗ mình đi đúng không”.
Thắm gật đầu “Đúng rồi, sao chú biết?”.
Toàn cười “Thì nhớ man mán đọc ở đâu đó rồi ấy mà, tí ghé đó xíu rồi mình quay lại Gành Dầu với đám kia được không?”.
Thắm suy nghĩ rồi gật đầu “Ừ cũng được, ghé thắp hương tí rồi quay qua kia”.
Toàn xoa đầu Thắm “Ngoan, chú thương”.
Thắm lắc đầu nguầy nguậy “Thôi, ai cần chú thương”.
Toàn cười “Không cần thôi chú cho chị Lan à”.
Thắm cau có “Hừ, dám không, tối về tui cắt mấy người liền”.
Toàn hơi nhột “Cắt gì cô nương, bậy bạ là đi tù mọt gông nghen”.
Thắm cười hô hố “Cắt cơm mấy người làm gì phải đi tù”.
Toàn thở phào “Vậy mà tui cứ tưởng… ”.
Thắm gian xảo “Tưởng gì? Suy nghĩ bậy bạ phải không”.
Toàn cười lớn “Tui nghĩ cắt nước cho tui khỏi tắm chứ bộ. Nhưng mà tui thích suy nghĩ của cô út”.
Thắm giãy nảy “Suy cái đầu chú, ngứa mình hả”.
Toàn choàng tay qua cù léc rồi ôm chầm lấy Thắm, cứ tưởng cô nàng sẽ kiếm chuyện với hắn nhưng không. Thắm cười khúc khích rồi nói với hắn “Ông mà buông tay ra là mềm xương với tui”.
Toàn cười thơm lên tóc Thắm.
Cả hai ghé đền thắp vội mấy nén nhang rồi lại chạy qua điểm hẹn. Toàn gãi đầu “Chết rồi mình đâu biết chỗ hẹn của tụi thằng Tuấn đâu?”.
Thắm phì cười “Để cháu điện bà Lan 1 cuốc là xong chứ gì?”.
Toàn gãi đầu “Ừ hén”.
Mấy phút sau Thắm đã chở Toàn đến chỗ hẹn của đám kia, tướng Thắm nhỏ xíu chở cái thân bồ tượng của hắn trên chiếc xe nhìn khá mắc cười, chị Lan thấy cảnh này cười ra nước mắt mồm liếng thoắn “Nãy giờ con nhái bắt cóc con voi đi đâu vậy, làm mấy người ở đây lo muốn chết”.
Thắm chỉ tay vào Toàn “Tại ông này tự dưng muốn ghé đền Nguyễn Trung Trực thắp hương nên em phải chạy lên rồi mới đảo về nè”.
Thằng Tuấn đang hí hoáy nhóm lò chuẩn bị nướng đồ nghe tiếng Thắm vội chạy ra “Nãy giờ Thắm đi đâu vậy, biết Tuấn lo lắm không” phủi tay chuẩn bị định nắm lấy tay Thắm thì Thắm đã gạt tay nó ra rồi chạy lại đứng ôm tay Toàn cười “Đâu có gì đâu, người ta đi tí công chuyện với chồng người ta xíu mà”.
Tuấn giận đỏ cả mặt, hai tay nắm chặt hiện rõ cả gân xanh. Vân đứng đấy nãy giờ nhếch miệng “Không có ý thức gì hết, tự dưng hứng sảng cái bắt người khác chở đi. Trong khi ở đây biết bao nhiêu người chờ, thích thì sao không đi một mình đi, thứ gì ích kỷ”.
Toàn thấy cũng có lỗi nên luôn miệng xin lỗi tất cả mọi người, Lan cười làm hòa hai bên “Thôi không có gì vào tiếp mọi người đi, ăn rồi lát đi tắm biển”.
Toàn lúi cúi chạy vào sân làm đồ tiếp Tuấn và hai thằng bạn nó, hai thằng này nhìn còn khá non người tầm 17 18 tuổi gì thôi. Hai đứa kia gặp Toàn cũng chào hỏi bình thường không có gì cả, riêng Tuấn rất ít khi nói chuyện với hắn, nếu có nói thì cũng hằn hộc ra vẽ với hắn mà thôi. Toàn chả chấp mấy đứa trẻ ranh nên cũng không quan tâm, hai đứa kia thì có vẻ khá bồ kết Toàn vì lối nói chuyện đâm bang của hắn. Sau một hồi hí hoáy đốt lò, ướp gia vị thức ăn cả bốn thằng con trai mới bê đồ ra mỏm đá hơi nhô ra biển và kêu gọi 3 đứa con gái còn lại ra ăn uống.
Chỗ này khá mát, vừa có cây che đầu, vừa có gió thổi quá xá ư là ô kê rồi. Thực đơn hôm nay toàn là hải sản, mà toàn hàng xịn cua, ghẹ, mực, bạch tuột, cá (khoản cá mú này tôi mù tịt miễn ăn được là tôi xơi), nghêu, sò, ốc, hến… Ahihi không có hến nhé mà là hàu. Nhìn quanh chỉ có bảy người Toàn hỏi Tuấn và đám bạn “Ủa có mấy người mà sao mấy em mua nhiều vậy ăn sao hết?”.
Tuấn chăm chăm nướng đồ không trả lời hắn hai thằng kia thấy vậy cười đáp “Dạ còn mấy đứa nữa xíu ra liền, chắc đang bận công chuyện gì rồi”.
Vừa nói xong chừng 5 phút thì đã nghe tiếng ý ới của một đám nam nữ đang tiến tới chỗ này loi choi “Ê Tuấn, chờ tụi tao lâu không?”.
Tuấn đứng dậy vẫy tay “Đây nè mấy ba mấy má”.
Toàn ngước lên thì thấy có thêm 3 nữ và hai nam nữa. Đám này nhìn máu chó hơn hai thằng nhóc ban nãy nhiều, nhưng chung quy cũng chỉ lóc nhóc loi choi thôi, Toàn để ý trong đám có một cô nhóc đeo kính khá dễ thương nhưng hơi rụt rè. Tuấn đứng dậy giới thiệu “Giới thiệu mọi người đây là đám bạn xã hội của em, còn con bốn mắt này là bạn em từ cấp 3 tới giờ”.
Toàn quay sang nhìn hai thằng nhóc kia thì Tuấn sực nhớ cười nói “Đây là hai thằng lính mới chuẩn bị vào nhóm tụi em, nay như tiệc ra mắt của tụi nó”.
Toàn phì cười nghĩ ‘Bọn này lậm phim xã hội đen quá hay sao rồi’, một thằng nhuộm tóc xanh trong nhóm bắt tay Toàn “Chào ông bạn, tui là trưởng nhóm tên Hoàng”.
Toàn đứng dậy bắt tay thì tên kia hơi khựng người sau đó vỗ vai hắn, Toàn thấy thế cứ tưởng phong tục người ở đây là thế nên cũng vỗ vai tên đó lại mấy cái. Tên kia có vẻ khá cay cú nhưng cũng mỉm cười ngồi xuống, đám kia thấy vậy cũng trố mắt nhìn Toàn nhưng không làm gì, chỉ có cô bé bốn mắt nhìn hắn cười khúc khích rồi cũng đặt mông ngồi xuống.
Để lại một bình luận