Phần 17
Toàn nằm trên giường tay cầm cái điện thoại lướt lướt, tự dưng lúc này hắn nhớ Thắm đến kỳ lạ. Quái có khi nào mình say nắng con nhỏ chằn này rồi không? Hắn nhủ thầm rồi cười một mình, tự dưng Toàn bỗng thèm đi phượt đâu đó cho lòng nhẹ nhõm đôi chút. Có tin nhắn của Thắm “Ê ông có làm gì cháu tui không mà nó nhắc ông miết vậy?”.
Hắn đáp “Tui mà ai không mê, hé hé”.
Thắm tiếp “Nãy giờ nó nhắc ông hoài, hỏi ông là gì của tui”.
Toàn cười “Vậy rồi cháu trả lời sao”.
Thắm vênh mặt “Thì là ông chú lái xe ôm cho tui chứ sao nữa”.
Toàn lắc đầu ngao ngán biết khi nào hắn mới “bỏ việc” được đây không biết. Đang suy nghĩ xa xăm hắn bỗng soạn “Nè muốn đi phượt mấy ngày cùng chú không?” Rồi gửi luôn mà chả cần suy nghĩ. Đến lúc hắn nhận ra đã thì đã muộn, Thắm suy nghĩ một lúc rồi rep “E hèm, có ý gì với tui đây mà rủ tui đi phượt vậy?”.
Toàn ấp úng lấy cớ đại “Xin lỗi chú nhắn nhầm người”.
Thắm lý sự “Nhầm con khỉ nhắn nhầm mà xưng chú hả? Con cháu nhiều quá héng. Chú nói rồi phải giữ lời à, đi tới đâu cũng đi. Vậy nha, soạn lịch trình chi tiết rồi gửi bổn cung liền” rồi off mất. Toàn sững người, thôi xong rồi đi một mình không biết xong chưa bây giờ gánh thêm con chằn này nữa, chưa kể tài chính có hạn… Hắn nghĩ thế nhưng vẫn cười vu vơ rồi ngủ luôn lúc nào không biết.
Sáng hôm sau hắn dậy khá sớm, ra sân thể dục thể thao các kiểu rồi mới vệ sinh cá nhân. Mồ tổ nó lâu rồi không cardio mới tập có mấy phút mà hắn tưởng như tắt thở rồi chứ. Nay Toàn thèm phở, mà cái bát phở hắn thèm nó chả sang trọng gì đâu nhìn hèn bỏ mẹ ra ý, quán nằm ngay dốc cầu Trà Ôn nhìn xập xệ bần hèn lắm. Nhưng được cái thịt ở đây tươi và nêm nếm khá hợp với khẩu vị của hắn, thêm nữa giá thành lại rất ô kê la, một tô phở và một chén bò tái ăn ngập mặt chỉ có 30k, nhưng mà là thịt bò tươi mới nhé, quán mổ bò giao cho mối sau đó giữ lại một ít để bán cho nên chất lượng khỏi bàn.
Hắn ăn phở khá nhiều chỗ rồi nhưng chung quy hắn vẫn thích quán này nhất, có lẽ người miền Bắc ăn lạt so với dân miền Tây nên cái Phở Bắc gốc mà mọi người hay bảo là nhất nhất hắn ăn không mạnh miệng cho lắm. Hắn còn thèm đủ thứ hết nhưng chả có khả năng mà chén cho nên đành chừa bụng đợi có dịp tung hoành vậy. Lái con wave tàu của mình lượn lòng vòng hắn chả biết đi đâu bây giờ, thôi thì làm cử cafe sáng cho nó tỉnh người vậy.
Nay là chủ nhật nên khá đông người, tấp đại vào một quán cà phê ven đường hắn gọi một đen đá ít ngọt, cái tiết trời ban sáng se se lạnh thế này mà ngồi cà phê là hết ý, móc điện thoại ra hắn gọi cho từng đứa trong đám bạn chơi chung. Mấy phút sau thì đám cốt đột kia cũng đến đầy đủ, bọn này hỗn tạp lắm học chung ngày xưa cũng có, chơi game chung cũng có, ở chung xóm cũng có mà được cái toàn là đực rựa mới cay. Lâu lắm rồi cả đám mới có dịp gặp nhau như vậy, hắn hỏi thăm tình hình từng đứa ra sao, vợ con gì chưa, gia đình thế nào… Đến lượt hắn thì hắn cười “Tao nghỉ việc trên đó rồi, tính về quê làm luôn”.
Có tiếng thằng bạn hỏi “Rồi mày định làm gì”.
Hắn cười buồn “Thì cái gì làm không được, có tay có chân mà lo gì” rồi nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài kia. Cả đám ngồi tám với nhau một lát rồi nhà ai nấy về, biết có dịp nào mà anh em lại ngồi chung với nhau được như vậy không biết.
Đám bạn đã về hết hắn vẫn ngồi đó, hắn chả biết làm gì tiếp theo bây giờ cả. Thắm lại gọi cho hắn “Sao rồi lên lịch trình gì chưa?”.
Hắn ngớ người “Lịch gì? À nhớ rồi đi đi tới đâu tính tới đó”.
Thắm chế giễu “Xùy, nói hay lắm tới đó không biết cái gì hết khỏi đi luôn”.
Toàn cười lắc đầu “An tâm đi với chú, chú bao hết”.
Thắm cũng cười theo “Ô kê chú già lo mà lái xe ôm cho đàng hoàng đó nghen, giờ rảnh không chở cháu đi đâu chơi coi buồn muốn chết nè”.
Hắn cũng chả biết làm gì sẵn đang rãnh “Ô kê cháu gái yêu quái, soạn đồ đi chú qua liền” rồi cúp máy.
Đến đón Thắm thì thằng nhóc Bee chạy ra đòi đi chơi với hắn khóc om sòm, hắn phải dỗ mãi và hứa tối nay dắt nó đi ăn kem nó mới nín trước khi đi vào nhà nó còn biết vẫy tay bái bai với hắn. Lâu rồi hắn chưa vào núi Sập, thế là hai đứa đi núi. Đoạn đường từ Long Xuyên vào Thoại Sơn dạo này đã làm xong không còn bụi bặm như trước cho nên cũng dễ chịu hơn. Suốt chặn đường Thắm cứ luôn mồm liếng thoắng làm cho hắn cũng chả còn tâm trí mà nghĩ vẫn vơ.
Gần 40 phút sau cả hai đã có mặt tại di tích Hồ Ông Thoại hắn chả thích chỗ này lắm, công viên gì mà vắng hoe, không có trò chơi gì cả, đã vậy vé cổng còn khá mắc, nhưng đã phóng lao r phải theo lao thôi. Thắm háo hức chụp vài bô hình chắc có lẽ để up face book, con gái mà. Thắm có rủ hắn chụp chung nhưng hắn chúa ghét chụp hình nên cũng chả bận tâm, tuy vậy cả hai đứa vẫn chụp chung đc 1 số ảnh. Thắm đòi đạp vịt nhưng Toàn không cho “vịt này hẳn là vịt giời rồi vì con nào con nấy bé xíu xìu xiu lại còn hoen rỉ, thôi đi bộ cho lành cháu ạ”.
Vùng vằn một hồi cả hai quyết định leo núi, quả núi này khá thấp cho nên chỉ hơn 20 phút thì hai đứa đã leo đến đỉnh rồi. Chả còn gì chơi nữa nên hai chú cháu quyết định đi về. Ngồi trên xe Toàn bảo “Nè hay mai hai chú cháu mình đi Phú Quốc đi”.
Thắm gật đầu “Ra đó cũng được, sẵn thăm ba má cháu luôn”.
Toàn mới sực nhớ đúng rồi ba mẹ của Thắm và Lan cũng ở ngoài đó may quá đỡ tốn tiền kiếm chỗ ngủ rồi.
19H tối theo lời hứa ban sáng Toàn phải đến nhà chở Thắm và ku Bee đi ăn kem theo lời hắn hứa, Thắm có hỏi ý kiến chị Uyên rồi cho nên không sao. Ngồi trên xe thằng nhóc cứ ngước đầu nhìn rồi hỏi hắn đủ thứ trên đời, hắn cũng thích con nít lắm cho nên hai chú cháu nói chuyện với nhau vui cực chả bù cho Thắm ngồi sau mà ngao ngán với hai tên này. Nhóc Bee khá là nghe lời chỉ cần hắn nói không được làm cái gì là nó tuân lời răm rắp chỉ mỗi tội nó cứ kêu hắn là “Chế Tòn” làm cho Thắm cười ngặt nghẽo. Yaourt Thảo thì chắc dân Long Xuyên ai cũng biết rồi khỏi giới thiệu chi cho mỏi tay, quán bán tất tần tật những gì liên quan tới kem, sữa các thứ. Ku Bee khoái hắn lắm cứ đòi giỡn với hắn, Thắm hằn học “Hai chú cháu thân quá hén, bộ có bà con hay sao á. Bee hết thương cô Thắm rồi phải không? Theo giỡn với chú Toàn hoài”.
Bee láo liên “Bee thương cô Thắm mà, nhưng thương chú Tòn hơn”.
Thắm véo má nó “Nhớ nghe tối nay về cô Thắm nghỉ chơi với Bee luôn”.
Thằng nhóc láu cá “Thì Bee chơi với mẹ”.
Toàn ngồi cười “Thấy chưa, ăn ở làm sao tới con nít nó còn không ưa mình”.
Thắm nhăn mặt “Kệ tui, đỡ hơn chú cái đồ xe ôm plè”.
Bee nhìn Thắm lè lưỡi cũng bắt chước lè lưỡi theo nhìn đáng yêu cực. Thắm nhìn nó làm thế cũng phải bật cười, Toàn nhìn Thắm cười thì cũng rớt mất mẹ nhịp 4 của tim =]]] Thắm thấy hắn ngơ ra thì đỏ mặt “Nè nhìn kỹ vậy, có dám yêu không mà nhìn”.
Toàn đáp theo phản ứng tay vỗ đùi “Mẹ, dễ thương vậy cưới luôn còn được chứ đừng nói yêu”.
Thắm nghe thế há mồm giật mình rồi đỏ mặt quay chỗ khác lầm bầm gì đó, nhận ra mình hố rồi Toàn vẫn ráng làm mặt tỉnh cười trừ không giải thích gì. Thằng ku Bee đang ăn dở ly kem cũng chen vô “Chế Tòn đòi cưới cô Thắm hả? Ý để tối nay Bee về kể mẹ nghe”.
Toàn nhìn nó phì cười “Tui lạy cậu, cậu ăn dùm tui đi”.
Bee nhìn hắn cười khúc khích rồi thành thật múc kem ăn tiếp tục, Thắm vẫn đỏ mặt không biết nói gì.
Tối hôm đấy sau khi về nhà Thắm nhắn tin cho hắn “Hừ, chỗ có con nít ông nói bậy bạ gì vậy hả”.
Toàn giả ngơ “Ủa có nói gì đâu ta: V”.
Thắm rep “Hứ, nhớ nghen không nói gì thì thôi, tui ngủ đây. Ngủ ngon chú già xe ôm”.
Hắn phì cười nhắn dòng cuối “Mai 7h sáng khởi hành nghen… ” rồi cũng an giấc.
Để lại một bình luận