Phần 46
– Cút ra… ngươi… choang… choang…
– Ái zô, ái zô, xin lỗi, xin lỗi tôi vào nhầm, xin lỗi, choang… choang… ái zô… – Thiên vội vã chạy ra ngoài với một thân thể ướt như chuột lột, theo sau hắn là gáo, chai sữa tắm, tất cả nhưng thứ gì mà người phụ nữ kia cầm trên tay điều bay ra theo hắn.
– Cút… trời ơi! Có kẻ sàm sỡ tui, trời ơi… – Tiếng hét toáng của người phụ nữ bên trong, bà ta béo như một con nhộng, thân hình vẫn đang trần truồng, hai tay che vú với bướm mà la toáng lên.
Thiên cũng không ngu mà ở đó làm gì, hắn chạy ra ngoài đường cho chắc chắn. Mọi ánh nhìn điều đổ về phía hắn, tiếng hét của người phụ nữ kia quá to khiến cho ai nấy đi qua điều nghe thấy. Mọi người nhìn Thiên hắn với cái lắc đầu đầy ngao ngán, chả ai nghĩ được một thanh niên lực lưỡng như Thiên lại đi sàm sỡ một bà góa phụ 50 tuổi kia, trông thật là trái ngang. Thiên chỉ biết che mặt mà chạy thật nhanh, hắn vừa chạy vừa nghĩ “quái lạ, sao lại sai được, mình chắc chắn là nhà đó mà…”.
Tới một quán ăn gần đó, hắn ngồi xuống gọi một tô mì, một hồi sau một người bồi bàn đưa ra cho hắn tô mì. Thiên chuẩn bị cầm đũa bất chợt hắn hỏi người bồi bàn.
– À! Cô ơi, cho tôi hỏi cái nhà đầu kia chủ nó ở đâu rồi. – Thiên chỉ tay về phía ngôi nhà mà hắn vừa chạy ra.
– À! Ý cậu là một cô gái với một đứa em bị điên à, nghe nói họ chuyển nhà rồi.
Thiên nghe xong là trợn tròn to mắt, hắn nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa.
– Không! Ý tôi là có hai cô gái với một đứa bé đó.
– Ừ! Đúng vậy, nghe nói cái nhà đó cũng có một đứa bé nhưng sau một đêm thì đứa bé kia bị bắt cóc và cô em cũng bị điên sau ít ngày kể từ chuyện đó xảy ra.
– “WTF! Chuyện gì vậy trời, là My sao?” Không thể nào! – Thiên phủ nhận những suy đoán của mình, hắn không dám nghĩ đứa con mình bị bắt cóc và vợ mình lại bị điên từ chuyện đó nhưng sự thật vẫn là sự thật.
– Đúng rồi, cô gái đó tên My còn người chỉ hình như là Ng… ọc, à đúng là Ngọc.
Nghe xong câu nói đó thì Thiên đứng người vài giây, hắn đứng phắt dậy chạy như chó đuổi. Cô bồi bàn nhìn hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Thiên vẫn chạy, nước mắt hắn không còn kiềm chế được nữa, từng giọt lệ bắt đầu rơi. Miệng hắn vẫn lẩm bẩm: “Không thể nào, sao có thể, My ơi! Ngọc ơi! Em ở đâu?”
Thiên chạy một cách vô thức, hắn không biết mình đang làm gì nữa. Tâm trạng hắn bây giờ quá rối bời, hắn không tin những chuyện như thế này lại có thể xảy ra với hắn. Trời cũng không xót lòng người, giữa lúc tâm trạng hắn đang rối bời thế này thì một cơn mưa bất chợt lại kéo đến. Những giọt mưa bắt đầu đổ xuống, nặng hạt dần, hình bóng người trên đường cũng vơi dần rồi vắng tanh. Giờ đây chỉ còn mỗi hắn đứng giữa trời tắm mưa, những giọt lệ hòa trộn với những giọt mưa khiến tâm trạng con người ta sầu lại thêm sầu.
– Trời ơi! Tại sao chứ? Tại sao? Ta đắc tội gì với ông mà ông nỡ làm vậy? – Thiên gào thét giữa trời đất.
Tiếng thét của hắn cũng được trời đáp trả, những tiếng sấm, chớp vang lên đoàng đoàng khiến người ta nghe mà rùng mình giống như thiên lôi đang trừng phạt người có tội vậy.
Thiên vẫn không ngừng gào thét, một thân hình con người đứng giữa trời mưa và gào thét với tiếng sấm, cảnh tượng khiến ai trông lúc đó cũng nghĩ hắn là thằng điên.
Trời ấy vậy mà cũng phải thua hắn, những hạt mưa bắt đầu vơi dần bởi vốn dĩ đó chỉ là một trận mưa giông.
Tâm trạng hắn sau trận mưa cũng có phần được dịu đi, có lẽ người ta nói không sai “Thất tình mượn rượu giải sầu, mất người mượn mưa xua đi nỗi buồn”. Thiên tỉnh táo hơn, hắn nghĩ hai người giờ có thể ở nơi đâu, “về việt nam?” Nơi đầu tiên hắn chỉ có thể nghĩ là ở đó nhưng ngay sau đó hắn lại có một ý nghĩ khác, một nơi, chính xác hơn là một ngôi nhà, nơi mà hắn đã gặp lại Ngọc sau vụ ngàn cân treo sợi tóc.
Chính là nơi mà Lưu Ly đang ngủ đông. “Đúng rồi, chắc chắn là ở đó.”, Thiên quyết đoán với suy nghĩ của mình bởi vốn dĩ đó là nơi khá kín đáo và lúc trước Ngọc và đồng đội cô coi đó là căn cứ bí mật.
Thiên nhanh chóng tiến tìm đường đến đó, quả đúng là không sai.
Hắn bước đến nhưng không vội tiến vào, đứng từ xa, hắn thấy một hình ảnh mà chẳng ai có tâm trạng để nhìn lúc này.
Trước cửa, một người chị đang bê bát cháo đút cho một cô em đang ngồi trên xe lăn.
Ngọc gầy đi ít nhiều nhưng quan trọng vẫn là My, trông cô lúc này khác với một cô gái luôn yêu đời lúc trước một trời một vực.
Khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt thẫn thờ, môi khô ráp hé mở một cách vô thức để nhận những thìa cháo từ người chỉ.
Ngọc thỉnh thoảng vẫn ngước mặt lên trời nhưng đang ước nguyện điều gì đó.
Thiên lúc này điều hắn muốn nhất chính là lao tới ôm ai người vợ thân yêu của hắn vào lòng nhưng lý trí hắn vẫn không thể làm được. Nước mắt lại bắt đầu chạy, tim hắn đau nhói như ngàn dao găm vào, tay hắn bấu chặt thân cây bên cạnh khiến cho nó lún vào tận lõi gỗ. Hắn biết thủ phạm là kẻ nào, chỉ có hai tên sát thủ trước kia mà thôi vì từ khi hắn đặt chân đến đây chỉ mới có thù hằn với bọn chúng mà chủ nhân của bọn chúng là ai, không ai khác là Hiểu Mộng.
– “Hiểu Mộng, bà đã đụng và kẻ mà đời này bà không nên đụng rồi, lần này ta muốn xem bà sống được thế nào.” – Thiên nghiến răng, đụng đến hắn thì hắn không chấp nhưng đụng đến gia đình hắn thì dù có chết cả ngàn lần hắn cũng phải mang bà ta theo một ngàn không trăm linh một lần.
Nhìn hai người một hồi, hắn cũng phải quay mặt đi. Hắn biết bây giờ hắn có ra cũng không giải quyết được gì, chắc gì My còn nhận ra hắn, còn với Ngọc. Hắn bước ra có thể khiến tâm trạng cô lại buồn thêm. Điều tốt nhân hắn cần làm bây giờ là tìm lại đứa con và đưa nó về trước mặt My, đó sẽ là chìa khóa giải quyết mọi chuyện.
– My à! Ngọc à! Hãy chờ anh, anh nhất định sẽ đưa con của chúng ta về. – Thiên nói với bạn thân. Hắn thề nếu có chết thì hắn cũng phải đưa đứa con về. Bước chân hắn nhanh dần, xa dần, bước chân tràn ngập tự tin, mọi chuyện có thể có nhiều biến cố nhưng có một điều mà hắn dám chắc chắn là lần này hắn phải mang được đứa con về…
Lang Thành…
Một thân hình nam nhân bước vào một nhà tù.
– Ư… Ư… – Tiếng ư không ra lời của cả hai cô gái, tay họ bị xích ngược lên trời, hai chân cũng bị xích chặt. Miệng cũng bị dán lại. Thấy tên nam nhâm bước vào, cả hai đều giãy giụa trông vẻ rất hung tợn, mắt họ nhìn tên nam nhân như muốn xé xác hắn.
– Hahaha… còn có sức vùng vẫy sao? – Tên nam nhân đáp lại trước những hành động thô bạo của hai cô gái là cái cười ngạo nghễ, hắn đưa ánh mắt nhìn về tên lính ở sau.
Như hiểu ý, tên lính cai ngục tiến đến hai cô gái cởi miếng dán miệng cho họ.
– Đồ súc sinh, ta thề nếu thoát ra khỏi đây thì điều đầu tiên là lấy đầu tên súc sinh nhà ngươi. – Một tiếng la ó, chửi rủa của một cô gái, khuôn mặt cô ta rất sinh. Mặc dù bị giam cầm, trói buộc trong chốn lao tù nhưng vẻ đẹp của hai cô gái này toát lên được lai lịch của họ. Đó là hai công chúa của hai tộc yêu giới.
– Haha… đừng có thô bạo vậy chứ, lúc trước em còn nói sẽ hy sinh tính mạng vì anh mà. – Tên nam nhân vẫn nói với một nụ cười đầy bỉ ổi, không ai khác chính là Thiết Lang(vương tử Lang tộc).
– Ta đã nhìn nhầm ngươi, ta đã quá sai lầm khi đem tình yêu dành cho một tên súc sinh như nhà ngươi. – Tiếng chửi rủa, đay nghiến của cô gái.
– Ồ! Em không biết yêu là phải hy sinh sao? Haha…
– Câm miệng, đồ súc sinh.
– Haha… – Tiếng cười bỉ ổi của Thiết Lang, sau đó hắn nháy mắt cho tên cai ngục bịt miệng cô ấy lại. Hắn đưa mắt sang cô gái bên cạnh. Cô gái này không nhìn hắn, cô ngoảnh mặt sang chỗ khác coi hắn như là không khí.
– Ấy zà, còn công chúa Điệp tộc sao ta, cô gái xinh như thế này ta cũng đâu nỡ lòng nào treo tay trói cẳng, hử… – Thiết Lang vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve mái tóc, một hành động ngụy quân tử.
Cô gái ấy vậy mà cũng chả nói gì, cô ta chỉ lung lay người như muốn tránh xa khỏi bàn tay bẩn thỉu kia.
– Haha… sao không nói gì vậy, ta nghe nói Điệp tộc cô đang ráo riết tìm cô về sự tội đó, ở đây chịu khổ một chút may ra còn sống được ít ngày chứ về đó có khi lại bị phanh thây trăm mảnh cũng nên, mà ta cũng thấy thương cho nàng thật. Gia đình bị phản đồ sát hại, chạy đi đâu không chạy lại chạy tới Lang thành của ta làm gì không biết, đúng là ý trời mà, ý trời mà! Hahaha… – Tiếng cười ngạo nghễ sao những lời nói giả dối của tên lòng lang dạ sói. Việc hai cô gái bị giam giữ ở đây là một bí mật đối với yêu giới và đằng sau đó còn chứa một nguyên do kinh thiên động địa…
Thủ phủ của Hiểu Mộng…
– Dừng lại… tên ăn mày nhà ngươi từ đâu chui ra vậy, cút đi chỗ khác, đây không có chỗ cho tên ăn mày bẩn thỉu nhà người tới đâu. – Một tên gác cửa rút đao ra chỉ phía một thanh niên với bộ áo rẻ rách nhìn không khác gì ăn mày. Tên ăn mày vẫn bước tới, hắn không nói gì. Thấy tên ăn mày tỏ vẻ không biết chữ, hai tên trông cửa cũng bước đến ngăn cản bước tiến của tên ăn mày.
– Ơ cái tên này! Ngươi muốn chết sao, cút ngay không lão tử này đéo khách sáo đâu.
– Vậy sao? Hôm nay ta sẽ cho cái nơi này thành một hồng thủy (sông máu). – Tiếng nói lạnh lùng của tên ăn mày, hắn không ai khác chính là Thiên, cái bộ đồ hắn mặc sau bữa tắm mưa tới giờ vẫn chưa thay. Hắn bước tới đồng thời cầm trên tay một bao nải, bên trong có vẻ là một vật gì đó rất bí ẩn.
Hai tên trông cửa lao tới toan chém Thiên nhưng chúng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã đầu lìa khỏi cổ.
Thiên bước qua hai cái xác, một cái đầu lăn tới trước chân hắn, tiện thể hắn cũng đá một cái khiến cái đầu bay thẳng vào trong sân của thủ phủ. Những tên khác cũng bắt đầu tiến ra, chúng bao vậy quanh Thiên nhưng bầy kiến vây quanh cái xác con ong vậy chỉ tiếc Thiên không phải là cái xác con ong.
Thiên đưa tay lên, hắn bắt đầu cởi cái bao nải ra. Những ánh mắt của những tên lính nhìn động tác mờ ám của hắn, chúng vẫn chía mũi đao về phía Thiên, rón rén từng bước tới dần.
– Vùuuu… xiếc… – Một cảnh tượng ít người có thể thấy được, cả một vùng xung quanh hắn đều được bao phủ bởi bóng tối, những mảnh vật thể bay lơ lửng quanh người hắn báo hiệu một trận đồ sát sắp diễn ra. Đó chính là hiện tượng của Nghịch Lân kiếm, nó không có bao kiếm, phải được gói trong bao nải đen, người cầm nó chỉ dùng nó ở trường hợp khẩn cấp vì một khi Nghịch Lân kiếm xuất hiện cũng là lúc một trận hồng thủy xảy ra.
Thấy điều chẳng lành, mấy tên lính cũng không lừ lừ nữa.
– Lên… zoooo… – một tiếng hô to và cả thảy lao vào Thiên.
– Hử… – Thiên chỉ hừ một tiếng, những mảnh kiếm đang bay quanh người hắn bất chợt lao ra tứ phía, chúng bay rất nhanh và cắt qua mọi thứ trên đường chúng đi.
– Xiếc… xiếc… ahhh… ửa… ửa… xiếc… ahhh… – Những tiếng cắt sắc bén và những tiếng ư ử hay là những tiếng là ngắt quãng, những cái xác bắt đầu đổ rạp. Cảnh tưởng đồ sát diễn ra một cách chóng mặt.
Những mảnh kiếm quy tụ lại thành một thanh kiếm ngay trước mặt Thiên sau khi cái xác cuối cùng ngã xuống mặt đất. Máu trang lang ra cả sân. Thiên vẫn hướng thẳng ánh mắt về phía chính diện. Hắn nghĩ nơi đó sẽ là nơi Hiểu Mộng đang chờ hắn vì vốn dĩ khi hắn đặt chân tới trước cổng này thì bà ta đã biết rồi và cũng có thể là sớm hơn.
Thiên bước thêm mươi bước bất chợt 4 luồng sát khí lao tới. Thấy không ổn, hắn lui lại, những mảnh Nghịch Lân bắt đầu tách ra tạo thành 4 cái phi tiêu sắc nhọn lơ lửng trước người hắn.
– Muốn cản ta, muốn chết… – Thiên nghiến răng, ngay sau đó 4 cái phi tiêu lao tới bốn tên sát thủ trước mặt hắn. Những tên sát thủ này cũng không phải hạng tầm thường, chúng dễ dàng né các đường kích sát của của 4 cái phi tiêu nhưng khó khăn đối với chúng ở đây là lúc 4 cái phi tiêu tách thành những mảnh vật thể sắc nhọn. Phải nói đến cả hàng trăm mảnh, chúng lao tới những tên này với một sự không khoan nhượng.
– Cái quái gì vậy? – Một tên sát thủ lên tiếng khi lần đầu tiên hắn đối mặt với một thứ vũ khí như vậy. Tấn không được mà thủ cũng không xong.
– Xiếc… phụp… ahhh… – Tiếng la của một tên sát thủ ngay sau đó hắn chết một cách tức tưởi, hàng trăm nhát cắt trên khắc cơ thể hắn và tệ hơn là nhát cắt qua cổ khiến hắn phù huyết như con gà bị cắt tiết.
3 tên sát thủ ấy vậy mà cũng rùng mình không kém.
– Xiếc… xiếc… ahhh… ahh… – Lại hai tên nữa nằm xuống, chúng chết do những vết cắt chí mạng.
Tên còn lại thấy vậy mà rùng mình không kém, hắn chỉ còn nước rút.
– Chạy sao? – Thiên nheo mắt nhìn tên sát thủ cố gắng trốn thoát nhưng chạy đi đâu cho hết nắng em ê. Những mảnh kiếm theo sát hắn và bất chợt phóng tới đâm thẳng vào hai bắp đùi của hắn, tên sát thủ ngã quỷ trên mặt đất. Cố lết từng bước trong nỗi sợ tuột quần.
Thiên bước đến, những mảnh kiếm hợp lại một thanh kiếm theo sát hắn.
– Tha cho ta, ta xin ngươi. – Tên sát thủ chắp tay lạy quỷ trước mặt Thiên, hắn quá sợ cái cảnh này rồi. Đời làm sát thủ hắn chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy cả.
– Vậy cho ta biết con đàn bà kia ở đâu? – Thiên nói tới Hiểu Mộng, lúc mới vào hắn còn nghĩ bà ta ở đây nhưng khi hắn giết mấy tên sát thủ này mà không thấy động tĩnh gì nữa thì chắc chắn bà ta đã đi đâu rồi.
– Ta, ta… không… – tên sát thủ ấp úng.
– Nói mau. – Thiên quát thẳng mặt, hắn đang rất điên.
– Bà ta đi chợ Đêm rồi. – Tên sát thủ giật thột trả lời một cách vô thức.
– Sao? Chợ Đêm. – Thiên nghi hoặc, chợ Đêm tên sát thủ nói ở đây không nơi khác chính là khu chợ giao thoa giữa tam giới, khu chợ này nằm ngoài vòng pháp luật, ngoài sự ràng buộc của tam giới, chúng chứa chất những tên côn đồ dịch mã hay những tên tội phạm bị truy sát, nơi đó có hàng ngàn bảo vật ăn cắp từ tam giới có điều khu chợ đó không ổn định mà nó luôn di chuyển thay đổi vị trí không có quy luật.
Thiên suy nghĩ một lúc rồi hắn nhìn tên sát thủ đang quỳ dưới chân mình với ánh mắt đầy lo lắng.
– Nếu là lúc trước thì ngươi có thể còn nhìn được ánh mặt trời vào ngày mai nhưng bây giờ thì không còn nữa, phụp… ahhh… – Thiên nói xong ngay lập tức nghịch Lân kiếm đi một đường xuyên cổ hắn khiến hắn chết tức tưởi.
Cảnh tưởng thủ phủ lúc đó đúng là không dành cho người yếu tim chứng kiến. Một cảnh sông máu với những “khúc gỗ” nằm rạp như rơm rạ…
Để lại một bình luận