Phần 44
Huyền Thiên động…
– Cái lão già này, nhờ ta hai ngày rồi mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu… hay là lão nhờ hai tuần ta, lúc đó ta nghe lộn chăng… – Thiên nghi hoặc, hắn đã đợi suốt hay ngày, ngoài việc trông nom Thần xà thì lúc nào hắn cũng trông Huyền Vũ như đứa con trông cha vậy.
– Ahh… – Bất chợt một tiếng rên rỉ.
Thiên quay lại, Thần xà đã bắt đầu tỉnh. Cô vẫn đang cảm thấy hơi nhức ở đầu và ở mắt.
– Cái gì xảy ra vậy, mắt của ta, mắt ta chả lẽ không nhìn được sao, sao tối đen vậy, ahhh… – Thần xà gượng, cô nhìn không gian xung quanh nhưng toàn một màu đen.
– Từ từ nào “bà nội”, cô đang bịt khăn thế kia sao nhìn được.
– Ngươi… lại là ngươi… – Thần xà hướng về Thiên.
– Này này… ta trông cô suốt hai ngày liền, không một câu cảm ơn cũng đừng dữ dằn với người ta thế chứ. – Thiên vẫn e sợ trước thái độ của Thần xà.
– Là ngươi sao? Vậy sư phụ ta đâu rồi? – Thần xà nghi hoặc.
– Ấy zà… ông ta đi suốt hai ngày rồi mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu… à mà ta cho ta hỏi chút nè? – Thiên tiến gần Thần xà.
– Hỏi gì? Nói đi. – Thần xà đáp một cách lạnh lùng.
– Trong bán kính ngàn dặm có một kĩ xuân viện nào không? – Thiên ấp úng ba từ cuối.
– Cái gì? Ngươi nói cái gì? – Thần xà ngạc nhiên, cô tưởng mình nghe lầm.
– À! Không có gì? Mà để ta mở băng cho cô. – Thiên nói rồi vòng tay ra sau đầu định mở băng.
– Không cần, lui ra ta tự mở được. – Thần xà từ chối, cô đưa tay ra sau đầu tự mở. Loay hoay mãi mất vài phút mà vẫn không mở được, lý do là Thiên buộc băng thì hắn buộc thắt chứ không buộc gút.
Nhìn điệu bộ loay hoay khó chịu của Thần xà mà Thiên bật cười.
– Thôi để ta mở cho nào. – Thiên nói rồi vòng tay ra sau mở. Thần xà không có thái độ phản kháng gì.
Chiếc băng được mở ra, mắt Thần xà vẫn nhắm. Cô chưa dám mở vì sợ sẽ chứng kiến một sự thật phũ phàng là mắt có thể không nhìn được nữa.
– Mở mắt đi, có ta ở đây. Đừng lo, nào mở mắt đi nào, từ từ thôi… – Thiên háo hức, hắn cũng rất mong chờ kết quả ra sao.
Thần xà từ từ mở mắt, hai hàng mi bắt đầu tách ra dần và khi đôi mắt của Thần xà hiện ra trước mặt Thiên cũng là lúc cả hai cùng ngơ ngác.
Thiên ngơ ngác vì không ngờ mắt của cô ta thay đổi hẳn, không phải màu vàng lạnh lùng như lúc trước mà là một màu xanh lục hiền hòa, trông rất đẹp và rất nhiều cảm xúc trong đó.
Thần xà cũng ngơ ngác, cô đơ người ra, không nhấp nháy mi chút nào.
– Này, cô sao rồi, thấy gì không? – Không thấy Thần xà phản ứng, Thiên đưa tay khuơ.
Trước mặt Thần xà.
– Bốp… ahh… ui mẹ ơi, cái mặt của con… ahhh… – Một tiếng tát rõ to và một tiếng rên la khủng khiếp. Người ôm mặt không ai khác là Thiên, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chả lẽ đẹp trai cũng là một tội hay nhìn gái mà không có sự cho phép cũng là tội.
– Thật sao… haha… ta nhìn được rồi… hahaha… ta nhìn được rồi… – Thần xà cất lên những tiếng cười sung sướng. Cô lao vụt ra ngoài đồng Tuyết Liên mà la hét mặc cho một thân hình tội nghiệp vẫn đang ôm mặt rên rỉ trong nhà.
– Trời ạ! Ahh… gái gú gì thế không biết, đây là món quà mình nhận được sau bao ngày mệt nhọc sao? Ahh… đau quá… rụng răng mất… – Thiên vẫn ôm mặt mà rên rỉ.
Ngoài kia, trái mặt với vẻ đau khổ của Thiên thì lại một sự hạnh phúc, sung sướng tuột độ. Thần xà mải mê ngắm nghía những bông Tuyết liên mà trước đây cô chỉ biết hình dung nó trong đầu, cảm giác cô đôi mắt có thể thấy ánh sáng mặt trời khiến cô sung sướng khôn nguôi. Hết ngắm nghía những bông hoa, cô lại lướt lên những dãy núi ngắm Thạch Anh Mặt Trời, cảm giác sự sống đã trở lại hoàn toàn trong cô. Không những thế mà sức mạnh và sự nguy hiểm trong cô chắc chắn sẽ nâm lên một tầng cao mới, vốn đã có khả năng cảm nhận không gian bây giờ có thêm một đôi mắt tinh xảo thì còn gì bằng.
– Sư phụ! Người trở về rồi… hihi… con đã nhìn lại được rồi. – Thần xà bất chợt hét lên khi nhìn thấy hình bóng Huyền Vũ. Cô lao tới Huyền vũ nhanh như cắt rồi khoe khoang đôi mắt của mình.
– Hà hà… Vậy là tốt rồi. – Huyền Vũ vuốt râu cười.
– Mà cậu ta đâu rồi? – Huyền Vũ bất chợt hỏi Thần xà khi không thấy mặt Thiên đâu.
– Ý người là tên ba nhặng kia sao? – Thần xà nói với thái độ kiêu căng.
– Hả? Ba nhặng là gì? – Huyền Vũ ngạc nhiên.
– Ai nói ta ba nhặng? Cái cô kia, cô biết cách trả ơn không vậy… ahhh… – Thiên ôm má bước ra ngoài, vẻ mặt vẫn chưa hết nhăn nhó vì sự đau đớn.
– Cậu ta là ân nhân và sẽ là ân nhân của con đó. Hà hà… – Huyền Vũ vuốt râu nói một câu đầy ẩn ý.
– Ý người là sao? – Thần xà khó hiểu.
– Rồi con sẽ biết? Giờ đi xin lỗi cậu ta đi.
– Há? Sư phụ nói con đi xin lỗi hắn sao?
– Ừ… Dù gì hắn đã giúp con có được lại đôi mắt rồi, ít ra cũng phải một lời cảm ơn người ta chứ.
– Nhưng… con… – Thần xà ấp úng.
– Vậy con muốn ta đi xin lỗi rồi cảm ơn thay con sao. – Huyền Vũ nheo mắt nhìn Thần xà rồi già vờ tiến tới Thiên.
– Không… con tự làm… – Thần xà bước tới trước mặt Thiên.
– Cô… cô định làm gì, răng ta không còn cho cô tát nữa đâu… – Thiên e dè lui ra sau, hắn sợ cái cảm giác này lắm rồi.
Thần xà vẫn bước đến, mặt cô cúi gằm xuống không nhìn vào Thiên. Cô vẫn cần có một chút chuẩn bị để nói bởi vì cô chưa phải xin lỗi một ai từ trước tới giờ. Thần xà vẫn im lặng tiến về phía Thiên còn hắn thì vẫn sợ hãi lùi theo những bước tiến tới của cô.
– Ahhh… – Tiếng la lên khi bất chợt hắn trượt chân ngã ngửa ra sau. Thần xà theo quán tính vẫn bước tới, mắt vẫn không dám nhìn lên thành ra đến khi cô vấp phải chân Thiên mà ngã lên người hắn thì mới biết.
– “Ôi! Sương thế! ” – Thiên đê mê trong cảm giác được gái đè lên. Một cảm giác thật mềm mại và tuyệt vời.
– Ahhh… Bốp… ahhhh… – Thần xà bất chợt mở mắt nhìn Thiên, cô đang nằm trên người hắn và ngay lập tức hét lên rồi tặng hắn một cái tát.
– Đồ bỉ ổi. Ngươi… ngươi dám sàm sỡ ta, ta giết ngươi… – Thần xà đứng dậy chỉ tay vào mặt Thiên.
– Ahh… cô nằm trên… ta mà bảo ta… sàm sỡ… ahhh… ui mẹ ơi, rụng răng thật rồi… ahhh… – Thiên vẫn ôm mặt la toáng.
– Ngươi… ngươi… – Thần xà không nói được gì nữa, cô bỏ đi.
Còn Thiên, trong một ngày ăn trọn hai cái tát còn gì bằng. Cảm giác khiến hắn muốn chết quách đi cho rồi…
Để lại một bình luận