Phần 41
Ngoài kia, Thiên đã bình tĩnh hơn. Hắn nằm vật ra cánh đồng Tuyết Liên mà nhìn thẳng về phía Thạch Anh Mặt Trời. Cảm giác thật dễ chịu và tuyệt vời đến mấy.
– Hay là thử hắc khí trong người mình xem sao ta? – Thiên bất chợt nảy ra một ý. Hắn ngồi dậy xếp bằng thử cảm giác chạm vào hắc khí lúc trước xem sao. Tư tưởng hắn phải tập trung cao độ để nhìn được nó.
– Vụtt… vụt… – Thiên cảm nhận được nó đang bắt đầu bộc phát, hắn cố gắng thêm chút nữa rồi lại chút nữa xem sao. Hắn cố gắng nhìn vào nó và cảm nhận nó sâu hơn.
– Oh my ghost! Tuyệt quá! OA… – Thiên ngạc nhiên trước cơ thể của hắn, hắn không mở mắt nhưng hắn cảm nhận được sát khí bắt đầu bao trùm hắn, khí âm của hắn đã trỗi dậy nhưng còn rất mỏng manh.
– Thấy gì chưa. – Huyền Vũ nói với Thần xà bên cạnh khi ông ta cảm nhận được khí âm của Thiên đã bắt đầu trỗi dậy. Những cây Tuyết Liên cũng bắt đầu hình thành mà nảy nở khắp cả cánh đồng.
– Sao hắn lại có khí tức mạnh mẽ đến vậy? – Thần xà ngạc nhiên trước thứ mình đang cảm giác được, một luồng sát khí đang lớn dần, lớn dần. Cảm giác xung quanh đều bị đè nén, chèn ép tới mức khó thở.
– Ừ… vậy là đủ rồi. – Huyền Vũ đã chắc chắn thêm phần nào về lại lịch của Thiên. Ông ta gật gù và tiến dần đến Thiên để nói hắn ngừng lại. Không xung quanh đã bị bóp méo nặng dần, Huyền Vũ là Thánh sứ nên ông ta không gặp vấn đề gì nhưng Thần xà thì khác, cô ta đang bắt đầu cảm giác khó thở.
– Dừng lại được rồi anh bạn. – Huyền Vũ nói rồi chạm tay vào vai Thiên.
– Vụt… vụt… ngào… – Bất chợt một luồng hắc khí vùng dậy mạnh mẽ làm bật cả tay Huyền Vũ ra khỏi vai Thiên. Mắt Thiên bất chợt mở lên, một con mắt đen ngầu, hắn gào lên tiếng gào của quỷ. Ánh mắt đó cũng khiến Huyền Vũ phải hoảng hồn mấy giây, một ánh mắt mà ông ta đã từng được thấy một lần và thề không bao giờ muốn nhìn thấy nó lần nữa – ánh mắt của Quỷ Vương. Còn Thiên, hắn đã mất dần kiểm soát của bản thân, hắn đã đi quá sâu, lún quá sâu vào đống bùn nguy hiểm này và giờ cái giá hắn phải trả đang đến gần. Nếu hắn không được thức tỉnh thì hắn sẽ làm Quỷ Vương thứ hai, và việc quỷ vương xuất hiện trong Thánh địa thì chắc chắn sẽ có một trận tử chiến xảy ra.
– Nguy to, Thánh thú Huyền Vũ – xuất, Long Quy Thánh Vệ, Thần Xà Truy Ảnh – Khóa Tước, Thổ Đình Châm. – Huyền Vũ niệm lên và bất chợt từ người ông ta tỏa ra luồng thánh khí vô cùng mãnh liệt, là khí dương đồng thời mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Hai pho tượng Long Quy – Thần xà trong hang đá xuất hiện hai luồng linh thú lao ra cùng với Thánh kiếm khổng lồ ở bãi kiếm phía núi xuất quan. 3 Thánh vật lao tới bay xung quanh người Thiên. Long Quy tạo bức tường Thánh khí bao bọc quanh người Thiên, Thần xà cuốn trọn quanh người hắn để nén âm khí đang bộc phát trong hắn còn Thánh kiếm Huyền Vũ từ trên đỉnh đầu đâm thẳng vào tâm ma của hắn. Huyền vũ phải rất khó khăn, tay ông ta run cầm cập nhưng ông ta không thể bỏ cuộc vì đây là sứ mệnh của thánh sứ.
Sau chừng vài phút, cuối cùng âm khí trong người Thiên cũng chịu thu hồi co thành một đám hắc khí nhỏ nằm sâu trong cơ thể, trở về trạng thái ngủ đông. Còn về Thiên, hắn cũng vật ra ngủ như chết ngay sau đó. Huyền Vũ thì còn đỡ hơn, rất may là hắc khí lúc nãy tuy bùng phát dữ dội nhưng nội lực của Thiên chưa vượt qua Tam Phá Giới nếu không thì Huyền Vũ cũng bị đè nát lúc nãy rồi. Âm khí hay dương khí cũng vậy, chúng tuy mạnh nhưng ở trong cơ thể yếu ớt thì cũng chả làm được gì, nhất là âm khí. Chúng mạnh đã là vấn đề, nếu còn ở trong cơ thể của một kẻ có nội lực cao, thâm hậu mà bản tính thích giết chóc thì phải nói là max nguy hiểm.
Huyền Vũ thở vào một hơi nhẹ nhõm, lúc nãy chỉ cần chậm một chút nữa thì sợ cái đại nạn vạn năm trước lại lặp lại lần nữa. Thần xà cũng bất tỉnh sau cuộc đụng độ vừa rồi. Nhìn hai cơ thể nằm ngất trên đất mà Huyền Vũ lắc đầu.
– Phù… Mong là sau này cậu ta chọn tu đạo chứ không phải tu ma. – Huyền Vũ thở dài một hơi rồi đưa hai người về nghỉ.
Vài tiếng sau…
– Lúc nãy có chuyện gì vậy, sao ta lại nằm ở đây. – Thiên ngạc nhiên. Hắn chỉ nhớ lúc nãy đang đến đoạn cao trào đầy kịch tính thì hắn bị mất kiểm soát giống như hai lần trước vậy. Hắn không còn nhận ra mình là ai nữa, cảm giác như hắn bị luồng hắc khí ấy nuốt vào vậy.
– Lúc nãy cậu quá sung mãn rồi anh bạn trẻ ạ. Nhìn kìa! – Huyền vũ nói rồi hướng mắt sang giường bên kia, nơi đó đang có một cơ thể mảnh mai nằm ngủ, trông thật duyên dáng. Thiên nhìn Thần xà, hắn ngắm nghía cô ta một hồi lâu, càng ngắm hắn lại càng thấy thích thú, lúc cô ấy ngủ trông thật dễ thương, không có một chút nào cho thấy cô ta là bà chằn lửa, hắn không còn cảm giác ghét cô ta nữa mà là cảm giác thích thú, hắn muốn ngắm nhìn cô ta lâu hơn nhưng…
– Ngắm đủ chưa! Ngươi suýt giết nó đấy. – Huyền Vũ nói với giọng nghiêm nghị.
– Ý ông là sao? – Thiên ngạc nhiên, hắn nghĩ với thực lực hắn bây giờ còn không đủ để cô ta đếm xỉa thì bảo giết cô ta bằng cái nồi à.
– Thôi! Chuyện đó qua rồi đừng nói nữa, hãy hứa với ta một điều. – Huyền Vũ nói với giọng giống một lời khẩn cầu hơn là ra lệnh.
– Chuyện gì, ông nói đi. – Thiên tỏ ra suốt ruột trước vẻ thần bí của ‘ông nội’ này rồi.
– Nếu sau này ngươi vượt qua Tam Phá Giới thì phải hứa với ta là không được chọn con đường tu ma… – Huyền Vũ đang định nói tiếp thì bị Thiên cắt ngang.
– Tu ma sao? – Thiên ngạc nhiên.
– Đúng.
– Ấy zà! Đùa sao, có chết ta cũng không chọn con đường đó đâu. Ta đường đường là dòng dõi của Hắc Long của Tiên giới, làm sao có thể chọn con đường tu ma được chứ. – Thiên tự hào khi nói về lai lịch của mình nhưng hắn đâu biết đằng sau đó là bí mật động trời đâu.
– Sao? Ý cậu là dòng dõi Hắc Long đã bị tuyệt chủng đó sao. – Huyền Vũ ngạc nhiên, sự thật đúng là như vậy. Hắc Long vốn dĩ đã bị tuyệt chủng suốt ngàn năm qua, người cuối cùng của Thế hệ tiếp theo là Hắc Long Nha. Nhưng khi Thiên nói hắn là Thế hệ tiếp theo của Hắc Long quả là đáng ngạc nhiên, chả lẽ lời tiên tri lại sai.
– Sao có thể nói như vậy. Ta đã gặp Hắc Long Nha và ông ấy bảo ta là dòng dõi Hắc Long cuối cùng đó. – Thiên vẫn cố chứng minh bản thân.
– “Quái lạ, sao có thể như vậy được. ” – Huyền Vũ đăm chiêu suy nghĩ.
– Ừ, cứ cho là vậy đi. Với ta còn một chuyện nữa. – Huyền Vũ đổi chuyên đề, ông ta cần xem xét lại vấn đề này.
– Ừ! Ông cứ nói đi.
– Sau này dù có chuyện gì thì không được khai phá Hắc khí trong người cậu. Cậu phải nhớ là… bất… kì… chuyện… gì… cũng vậy. – Huyền Vũ nhấn mạnh bốn chữ cho Thiên nghe rõ mồn một.
– Mà có chuyện gì sao? – Thiên tò mò.
– Cậu có hứa không? – Huyền Vũ nói với giọng khẩn cầu.
– Nhưng ông cho ta biết là tại sao chứ.
– Thì cậu cứ hứa đi đã.
– Được! Ta hứa. Giờ ông nói đi.
– Thật ra Hắc khí trong người cậu là… – Câu chuyện của Thiên và Huyền Vũ đang đến đoạn cao trào thì…
– Sư phụ! Ahhh… – Giọng của Thần xà, cô ấy vừa mới tỉnh và đang cảm thấy choáng váng.
– Con tỉnh rồi à! – Huyền vũ tiến đến bên cạnh Thần xà và cuộc trò chuyện của ông ta với Thiên cũng đứt đoạn nốt.
– “Trời ạ! Đời như một trò đùa. ” – Thiên lắc đầu nói một câu, hắn bước đến bên cạnh Thần xà xem cô ta thế nào.
– Ngươi! Ta giết ngươi! Ahhh… – Thần xà phẫn nộ khi có Thiên bên cạnh.
– Này! Này, ta có tội tình gì chứ, oan có đầu nợ có chủ huống hồ ta và cô đâu có oan nợ gì nhau. – Thiên vẫn tỏ ra mình là một thanh niên cứng.
– Ngươi! Ahhh… – Thần xà tuy giận dỗi nhưng cô vẫn cảm thấy khá đau đầu.
– Thôi đi! Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta có việc với cậu ta. – Huyền Vũ nói rồi ra hiệu cho Thiên bước ra ngoài. Để hai đưa ở đây không sớm thì muộn răng cũng có đứa cong lưỡi mà chết.
Thiên bước ra ngoài, hắn không dại gì mà ở đây đấu khẩu với bà chằn tinh này.
– Có chuyện gì sao? – Thiên hỏi Huyền Vũ. Huyền Vũ không trả lời, ông ta vẫn bước tiếp về phía hang động nơi có hai pho tượng của linh thú.
– Này! Ống nói tiếp câu chuyện lúc nãy đi chứ, đang vui mà. Nói tiếp đi, ta muốn nghe lắm. – Thiên chạy theo nũng nĩu đủ kiểu. Huyền Vũ vẫn bước đi với vẻ khoan thai.
– “Hừ, đúng là gừng già mà. ” – Thiên chịu thua trước thái độ của Huyền Vũ. Hắn chửi thầm ông ta một câu.
– Vào đây. – Huyền Vũ từ trong hang gọi ra.
Thiên thủng thỉnh bước vào.
– Chuyện gì, ông nói đi. – Thiên không còn tỏ ra vẻ vui tươi chút nào trước vẻ thần thần bí bí của Huyền Vũ.
– Cậu thấy con rắn đó không. – Huyền Vũ nói rồi đưa mắt nhìn về tượng đá con mãng xà cao bảy trượng trên lưng con rùa.
– Ý ông là Thần xà.
– Đúng nhưng đó là Nữ Oa tự đặt tên. – Huyền Vũ nói với giọng nghiêm túc.
– Sao? Nữ Oa sao. Không phải người ông đang nói là người đã bán thân may trời sao. – Thiên nói ngây ngô.
– Cái gì? Bán thân may trời là sao? – Huyền Vũ giật thột trước câu nói của Thiên.
– À nhầm! Là dùng thân may trời. Hì hì… – Thiên gãi đầu chữa cháy.
– Hừ! Thật ra tên thật của Thần xà là Hắc Xà Quỷ Long, đó là con lai giữa Hắc Long tộc và Xà tộc…
– Cái gì? Really? – Thiên ngạc nhiên trước câu nói của Huyền Vũ. Hắn còn tưởng mình nghe lầm.
– Cứ bình tĩnh để ta nói hết đã, cậu cần phải nhường nhịn người già chứ.
– Nhưng… nhưng…
– Vậy muốn nghe nữa không?
– Có có… ông nói tiếp đi… ta sẽ im lặng.
– Coi chừng đó, còn ngắt lời ta nữa thì dẹp luôn đi. – Huyền Vũ tỏ ra nghiêm túc hẳn. Ông ta bắt đầu kể.
– Hắc Xà Quỷ Long mang cả hai dòng máu Yêu mà Tiên nên hắn đã bị tam giới tẩy chay, nhất là Tiên giới vì Tiên yêu có thể hòa bình nhưng không thể sống chung. Để chứng minh tấm lòng của mình mà Hắc Xà Quỷ Long đã chọn con đường tu đạo của mẹ thay vì tu ma của cha. Điều đó một lần nữa khiến hắn bị Yêu tộc truy lùng mạnh mẽ. Mất cả ngàn năm trời, hắn có trốn chạy khỏi sự truy lùng của tam giới mà đã đạt đến cảnh giới Thánh vương, ngang với ta lúc này. Lúc đó trên trời đã bị một thiên thạch bí ẩn xâm chiếm, chúng mang theo bốn ma thú là Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kì, Đào Ngột đến nhân gian. Việc này đã tạo ra một vết nứt của trời. Sức mạnh của tứ đại hung thú này rất khủng khiếp. Trong khi đó ở nhân gian cũng có 3 Thánh thú là Thanh Long (sự kết hợp giữa rồng và điêu), Chu Tước ( sự kết hợp giữa khổng tước và phượng hoàng), Bạch Hổ( sự kết hợp giữa Kỳ Lân và bạch mã) riêng Huyền Vũ lúc đó chưa được gọi vì nó chưa có cặp. Một trận đại chiến nhân gian của Thánh thú và ma thú đã nổi lên, 3 đánh 4 là điều không thể. Trong giây phút mọi thứ dường như sắp sụp đổ thì một cứu tinh đã xuất hiện. Đó là Hắc Long Quỷ Xà, sự kết hợp này tạo ra cân bằng cho cuộc chiến. Phần thắng đã thuộc và tứ đại Thánh thú, 4 ma thú đã bị đuổi ra khỏi thế giới và Nữ Oa đã phải dùng thân mình vá trời để tránh sự trở lại của chúng. Trước lúc chết Nữ Oa đã đặt tên cho Hắc Long Quỷ Xà là Thần xà và giải phóng 4 viên thánh thú( niêm ất đế) cho 4 thánh thú trấn giữ. Vì vậy mà đó là lý do ta bất chấp tất cả để cứu cô gái đó và đặt tên nó là Thần xà giống như tổ tiên nó vậy.
Đến đó thì giờ Thiên đã hiểu rõ câu chuyện. Vãi nồi, vậy là hắn và bà chằn lửa kia có quan hệ họ hàng sao. Chả lẽ là anh em, nghe đến đây Thiên bất giác nổi da gà.
Để lại một bình luận