Phần 36
3 Ngày sau…
Thiên hé đôi mi, hắn vẫn ở đó, vẫn trong khu rừng Sương Mù. Hắn đã ngủ suốt 3 ngày liền nhưng hắn không biết mình ngủ bao lâu rồi.
Bất chợt hắn nghe thấy tiếng gì đó kì lạ, một tiếng rít lưỡi của một con rắn. Không là một con mãng xà khi nó dần dần lộ diện sau lớp sương mù tiếng ra trước mặt Thiên.
– OMG! Tao phải chết thật sao? – Thiên bàng hoàng trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Một con mãng xà màu xanh lục, thân dài chục thước. Nó đứng trước Thiên mà cao gấp hai lần hắn có điều là sao nó không có mắt vậy.
– Lại một yêu xà nữa sao? – Thiên thốt lên trong không chút hy vọng. Hắn nghĩ lần này thì hắn nằm gọn trong bụng con này rồi, sức hắn bây giờ nói chạy cũng không được nữa là lấy gì mà thoát ra khỏi cái nạn chết người này.
Con mãng xà nhìn Thiên mặc dù nó không có mắt nhưng cái lưỡi của nó vẫn đánh hơi liên tục. Nó tiến dần đến hắn, đầu cúi thấp xuống, mang mở rộng như muốn nuốt chửng Thiên.
– Xin lỗi My, Ngọc, Lưu Ly, anh không thể hoàn thành lời hứa của mình nữa rồi, anh xin lỗi. Nếu có kiếp sau anh thề sẽ bù đắp gấp trăm lần cho các em. Anh yêu các em, nhưng cô vợ yêu dấu của anh. – Thiên nói lời từ biệt trước khi hắn chuẩn bị vào bụng mẵng xà. Hắn cảm thấy bản thân mình quá bất lực, quá vô dụng. Mắt hắn nhắm nghiền lại hướng đầu về phía miệng con mãng xà đang há to ra.
– Đến đi, ăn tao đi. – Thiên nói như lời mời bất đắc dĩ.
Con mãng xà tiến sát tới đầu của Thiên, bất chợt nó dừng lại. Thiên vẫn không dám mở mắt. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, hôm nay hình như nó no rồi hay là do người Thiên hôi hám quá nên nó sợ bẩn miệng. Con mãng xà cứ vậy mà trườn qua người Thiên lao vút qua màn sương mù biến mất.
– Mình nằm trong bụng con mãng xà rồi sao? Sao không thấy cảm giác chết vậy, sao vẫn thở bình thường thế này? Chả lẽ… – Thiên mở mắt dần, quả thực là hắn chưa chết, hắn vẫn đứng và sống nhăn răng ra đó. Hắn ngó nghiêng xung quanh tìm con mãng xà nhưng không thấy nó đâu.
– Hây zà… – Một cái thở dài của Thiên, hắn lắc đầu nhìn thẳng lên trời mặc dù trên đầu hắn sương mù vẫn bao phủ dày đặc. Không bị quỷ mộc thịt thì đã sao? Không bị mãng xà đánh chén thì đã sao? Đàng nào chả chết? Một đống câu hỏi trong đầu Thiên, hắn cũng chả lấy gì làm vui mừng sau cái nạn vừa rồi. Thoát chết nhưng giờ đây đi đâu, làm gì, kiếm gì ăn để sống đây. Quanh người hắn toàn cây cối với sương mù, chả lẽ lại đi gặm cây để ăn. Hắn chán nản nằm vật ra đất.
Trong cái tĩnh lặng của khu rừng bất chợt hắn ngửi được cái mùi gì đó rất thơm nhưng cũng rất lạ, là hương của một loài hoa, một loài hoa nghĩ đến khiến hắn càng thêm lạnh người.
– Là ảo giác trước lúc chết sao? Chết mà cũng được gặp ảo giác, thật buồn cười. – Thiên vẫn nằm đó, mặc dù hắn ngửi được hương thơm nhưng khô cho đó là thật, hắn vẫn nghĩ đó là ảo giác cho đến khi hắn mở mắt trở lại. Vẫn cái mùi hương đó, sao nó không thay đổi chút nào.
– Bốp… ahhhh… là thật sao? – Thiên thử tát mình để xác nhận lại điều đó. Quả là thật, mùi hương đó là thật. Hắn cảm thấy có chút hy vọng trong người. Hắn đứng dậy và bắt đầu lê lết từng bước chân nặng nhọc theo mùi hương để tìm tới nơi bắt nguồn của nó.
Nửa ngày trời trôi qua, hắn vẫn đi, cảm giác mùi hương nồng đậm dần báo hiệu hắn sắp tới. Đi một đoạn nữa hắn dừng lại khi trước mặt hắn, không có một bông hoa nào mà thay vào đó là một cây tre.
– WTF! Tre mà có mùi hương này sao? – Hắn ngạc nhiên bước tới gần, quả thực mùi thơm rất nồng nặng, nó tỏa ra từ cây tre đang ở trước mặt hắn. Thiên đánh hơi như một chú chó, hắn hít xung quanh, càng về gần gốc tre thì mùi thơm càng nồng nặc. Hắn chợt nghĩ có thể có thứ gì đó chôn dưới này không. Nghĩ là làm, hắn bắt tay vào đào, chỉ đào bằng một tay với đất ở đây sao cứng dã man, hắn đào một lúc rồi nằm vật ra vì mệt.
– Ahhh… – Hắn đau ê ẩm khi thứ hắn vừa nằm lên là một hòn đá, vì nó lấp dưới lá tre nên hắn không thấy và ngay sau đó còn nhiều cái kì lạ xảy ra nữa. Có tiếng gì đó nhưng tiếng cửa động mở nhưng hắn không thấy đâu cả, cảm giác như ở dưới nơi hắn đang ngồi. Lúc hắn nhìn xuống thì bất chợt hắn cả cơ thể hắn cơ vậy mà rơi tõm xuống như kiểu đang rơi vào cái hố sâu.
– Ahhh… ahhhh… – Hắt thét lên theo bản năng. Hắn vẫn rơi xuống với tốc độ bàn thờ.
– Chụm… – Cuối cùng hắn cũng đáp thân xuống hồ nước.
– Ui mẹ ơi! Lạnh quá… hàaa… – Cảm giác lạnh như muốn đóng băng khiến hắn không thể ở lâu trong đó, hắn lao lên bờ thở hì hộc. Hai tay úp lại rồi kê miệng vào hơ tay. Nhưng cái lạnh giá mau xua tan đi khi hắn lại ngửi được mùi thơm lúc nãy. Trước mặt hắn bây giờ có một con đường động nhỏ đủ cho hắn bò mà không thể đi nhưng điều đó không quan trọng vì hắn đang cảm giác sự sống trở lại. Hắn bắt đầu bò, bò mãi, hắn nhích người từng chút một. Cái cảm giác bò bằng một tay nó thốn không tả nổi, rất là khó mà lại trong không gian hẹp nữa khiến hắn vô cùng bất vả.
– Òaaaa… – Từ đầu tiên hắn thốt lên khi chứng kiến thứ trước mắt mình. Một cái thế giới mới, một cái thế giới dưới lùng đất sâu hàng trăm trượng. Có đồi núi, có cây cối, một cái làng nhỏ bé và đặc biệt hơn là một cánh đồng hoa. Một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, hoa này nếu hắn đoán không nhầm chính là hoa Tuyết Liên. Hoa này hắn chỉ mới thấy qua công nghệ nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Màu của nó quả thực đẹp đến mê hồn, màu sắc loài hoa này rất đặc biệt, rất khó tả nó có một chút xanh dương nước biển pha chút lấp lánh của thủy tinh. Nhìn chả khác gì một đồng hoa thủy tinh vậy.
Thiên không thể kìm chế được cảm xúc, hắn rất vui, hắn hớn hở như một đứa trẻ chạy vào giữa cánh đồng nằm chuầy lên những bông qua hương sắc mê hồn mà quên đi việc hắn đang xâm nhập vào thánh địa.
– Hây zô… hà hà… hây zô… tuyệt quá… húuu… – Thiên vẫn mải mê với những bông hoa mà quên mất có người đang đến. Mà quả thực dù hắn có tập trung cũng không để phát hiện người đang tiếp cận hắn.
– Rầmm… – Một tiếng va chạm, Thiên nằm bất tỉnh trên cánh đồng Tuyết Liên. Từ chỗ hắn nằm lúc nãy để chỗ hắn đang bất tỉnh kéo dài hàng chục mét. Cho đến trước lúc hắn nằm xoài trên đất vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.
– Tỉnh rồi sao? Hừ… – Một câu hỏi thăm kèo một tiếng hừ lạnh cắt mặt nhìn hắn. Trước Thiên bây giờ là hai ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Một của ông già tóc bạc, râu bạc, lông mày bạc, nói chúng mọi thứ của ông ta đều trắng hết trừ làn da nhăn nheo ố sần. Bên cạnh ông ta là một cô gái với đôi mắt sắc nhọn, mi dài con ngoắt, môi mà đỏ thẫm, vẻ mặt đầy nguy hiểm. Tiếng hừ lúc nãy là từ cô ta và người cho Thiên đo đất trên đồng Tuyết Liên cũng là cô ta.
– Tôi đang ở đâu? Các người là ai? – Thiên hỏi một cách ngơ ngác, hắn nhìn xung quanh.
– Hà hà… đừng lo, cậu rất may mắn khi vào được đây đó, có thể chúng ta có duyên cũng chăng. – Ông già nói với giọng điệu khoan khoái.
– Nghiệp duyên thì có, tỉnh rồi thì ra trồng lại đồng Tuyết Liên đi. – Giọng đầy cay nghiệt của cô gái. Khác hẳn với ông già, nếu một người có cảm giác an toàn thì người kia lại có cảm giác nguy hiểm thấu xương. Cô ta tức hắn cũng có lí do của nó, việc hắn xâm nhập dù vô tình hay cố ý thì không nói làm gì nhưng việc hắn phá một vạt trên cánh đồng Tuyết Liên khiến cô ta tức giận là phải.
– Hà hà… đừng trách nó, nó hơi ngang bướng vậy đó, Thần xà đi rót trà đi. – Ông lão vẫn nói với vẻ mặt ôn tồn.
– Sư phụ… – Thần xà nói với ông lão bên cạnh, giọng cô có ý như không chịu.
– Đi đi… để ta nói chuyện với anh bạn trẻ đây một lúc. – Ông lão vẫn cả nói cả cười, vẻ vui tươi trên khuôn mặt của ông ta giúp Thiên giảm bớt nỗi lo phần nào về cô gái bên cạnh. Thần xà không có ý phản kháng, cô bước ra ngoài nhưng mà Thiên nghĩ cô ta biến mất rồi vì chỉ trong chớp mắt mà chả thấy cô ta đâu.
– Hà hà… anh bạn, cậu cảm thấy thế nào rồi. – Ông lão hỏi quan tâm.
– Ta đỡ rồi. Cảm ơn ông đã cứu ta.
– Không cần cảm ơn, người vào được Huyền Thiên động này cậu là người thứ hai đó, ắt hẳn có duyên mới vào được đây.
– Huyền Thiên động sao? Sao tôi chưa nghe tên bao giờ.
– Hà hà… anh bạn trẻ, đúng là anh bạn trẻ. Có nhiều thứ trên đời này cậu cần phải học hỏi lắm.
– Vậy ông là ai?
– Ta hả? Tên ta có lẽ ít người biết đến, nói ra thì cậu cũng không biết được. Mà sao cậu lại tới được đây vậy.
– À, tôi bị quỷ mộc truy sát sau đó lạc vào khu rừng sương mù. Sau đó lại gặp một con mãng xà kì lạ.
– Con mãng xà sao? – Ông lão rất để ý tới con này.
– Đúng vậy! Nó màu xanh lục, thân cao bảy thước… @#$%%… – Thiên tua một hơi dài về nó và những việc sau đó.
Ông lão nghe xong mà gật gù, trên khuôn mặt ông ta vẫn luôn nở một nụ cười. Dường như ông biết đó là thứ gì.
– Có duyên! Đúng là có duyên, hà hà… – Ông lão vừa vuốt râu vừa cười.
– Ý ông là sao? – Thiên khó hiểu.
– Trà đây sư phụ… – Giữa lúc Thiên đang muốn biết sự thật thì tiếng của một cô gái cắt ngang, là Thần xà.
– Mời anh bạn này đi. – Ông lão nói với Thần xà.
– À thôi! Không cần đâu, để tôi. – Thiên phát sợ trước ánh mắt của Thần xà, nó rất đẹp nhưng rất nguy hiểm, nhìn vào đó mà hắn chỉ thấy được cái chết đang đến dần với hắn.
Ông ta nhìn thái độ của Thiên lúc đó mà lắc đầu cười khoan khoái, còn Thần xà bên cạnh thì không một chút cảm xúc. Vẫn một ánh mắt lạnh cắt da cắt thịt nhìn hắn. Thiên không dám nhìn lại, có nhìn thì hắn chỉ nhìn ông lão thôi.
– Hà hà… cậu cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ra ngoài trước đây. – Ông lão đứng dậy với bước chân khoan thai ra ngoài.
– Từ đã… – Thiên bất chợt gọi ông lão.
– Có chuyện gì sao?
– À tôi muốn hỏi đây có phải làng Rèn không? – Thiên nhớ ra vấn đề hắn đang tìm kiếm, hắn biết hắn đã vào rừng Sương Mù và suy nghĩ của hắn chắc chắn rằng đây là làng Rèn mà hai tên sát thủ kia bảo hắn đi tìm.
– Cậu muốn tìm nó sao? – Ông lão hỏi lại với giọng nhẹ nhàng.
– Vâng! Tôi muốn nhờ ông ta một chuyện.
– Chuyện gì?
– Là cái cánh tay này, liệu nó có còn cứu chữa được không. – Thiên nói trầm giọng đưa cánh tay phải bị cụt lên.
– Hà hà… có thể nhưng cũng không thể. Đây không phải làng Rèn, rừng này cũng không phải rừng Sương Mù.
– WTF! Holy shit? Vậy rừng này là rừng gì. – Thiên ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của ông lão. Hắn không thể tin vào tai mình nữa, có thể hắn nghe nhầm cũng. Hắn không nghĩ sau bao công sức, thập tử nhất sinh lại tìm đến một nơi không như mong đợi.
– Hà hà… Long Quy – Thần XÀ – Huyền Thiên Động. – Ông lão khoan thai bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Thiên.
– OMG! Chả lẽ người ta vừa gặp là Huyền… Thiên… Chấn… Vũ. – Thiên kéo dài từng từ để chắc chắn với suy đoán của mình. Long Quy – Thần Xà là con vật cấu tạo nên Huyền Vũ. Vì vậy mà khi nghe tới tên này khiến hắn chắc chắn rằng người mình vừa gặp là Thánh sứ Huyền Vũ trong tứ đại thánh thú – Huyền Thiên Chấn Vũ.
Ôi trời! Trong cái thất vọng luôn có cái hy vọng. Chỉ mới đó hắn còn thất vọng vì nơi hắn tìm đến không như hắn mong đợi vậy mà giờ đây khi biết đây là đâu thì lòng hắn lại tràn ngập hy vọng. Có niềm vui nào bằng niềm vui gặp mặt uống trà như bạn bè với một Thánh sứ.
Để lại một bình luận