Chiếc xe dừng lại, một thanh niên hùng hổ bước xuống.
– Mày sủa cc gì đấy. Trong tay nó cầm cái tuýp sắt kéo dài ra lao vào.
2 Đứa con gái hét lên, 2 thằng co giò chạy nhưng gã chậm hơn ăn một tuýp vào lưng đau nhói như muốn gục nhưng vẫn cố gắng chạy cố kiếm cài gì chơi lại, chạy đến sát bờ tường chỉ thấy mấy khóm hoa chứ có gì đâu, gã tiếp tục chạy trối chết. Thằng M ở đâu quay lại làm gã bớt sợ (nhát gan nó thế), 2 thằng lao vào gã ăn thêm một vụt vào cánh tay đau thấu xương như muốn gãy, thanh niên kia hự một tiếng gục xuống ôm bụng? Trên tay thằng M cầm con dao găm từ lúc nào, gã đờ đẫn đứng chôn chân nhìn.
– Nhanh lên mày. Thằng M hét lên làm gã chạy theo.
Về đến phòng nó chỉ nói.
– Thu dọn đồ nhanh lên.
Gã làm theo không hỏi han gì. Mấy thằng trong phòng ngơ ngác hỏi, gã run run cố gắng nhét đồ vào balo không nói gì.
– Mấy thằng mày đóng cửa phòng lại đừng mở nhé, ai gọi cũng đừng mở.
– Có chuyện gì thế anh.
– Cứ nghe anh, có gì anh nói sau.
2 thằng xách đồ chạy ra cổng sau nhưng đã khóa, bật tường ra ngoài vẫy chiếc taxi lao vội lên.
– Anh cho em về Hà Nội, đi đường cao tốc ấy. Thằng M nói với anh tài xế.
Tay gã vẫn còn run run, đầu óc hỗn loạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra? Sự việc xảy ra quá nhanh làm gã lúng túng. Chiếc xe lao vút giữa màn đêm, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Thằng M gọi điện cho ai đó, đại khái nói đang đến, đợi mở cổng cho nó.
Giờ gã mới hoàn hồn hỏi.
– Sao mà vội vã thế, mà thằng kia tao thấy hơi quen thì phải.
– Mày nhớ hôm vào quán cafe có mấy thằng ngồi trong đó không.
– À mấy thằng đội mũ ấy hả.
– Uh, thằng lol ấy cũng đang tán con Nhung, nó cậy dân ở đây định chơi tao mấy lần rồi.
– Mà sao phải chạy ghê thế.
– 2 Thằng anh nó dân xã hội có tiếng, một thằng nhảy từ tầng 3 xuống đéo sao, một thằng bị 20 thằng lùa chém gục còn ngốc đầu lên chửi “tao đéo chết chúng mày liệu hồn”
Gã lạnh sống lưng, thế đéo nào gặp đủ chuyện thế, tính yên ổn mà đéo được.
– Thế mày tính sao.
– Đợi cho qua đi đã, tao gọi mấy ông anh lên hòa giải, đéo làm gì được tao đâu.
Chẳng biết thế nào, năm nay nó tốt nghiệp, dân trên này có tiếng rồi, không lo được lại uổng mấy năm học. Còn gã, thế đéo nào chạy đâu cũng xảy ra chuyện.
Phần 26
Thằng M thở phào nhẹ nhõm khi xe vừa qua địa phận Bắc Ninh, ít khi thấy nó căng thẳng như vậy. Điện thoại thì gọi tới tấp, sự bất an và một chút giận dữ hiện lên khuôn mặt thằng bạn.
– Có gì không ổn à.
– Đm mấy anh em trong ký túc mới bị chúng nó đập.
– Vl, có sao không.
– Không sao đâu, nó chủ yếu tìm tao thôi.
Khổ thân mấy chú trong phòng, tự nhiên ăn trận đòn trên trời rơi xuống. Chiếc xe dừng lại trước một con ngõ trên đường Lĩnh Nam. Hai thằng đi khoảng 500m vào sâu phía trong, dừng lại trước những dãy nhà san sát đã cũ kỹ. Thằng M gọi điện thoại cho bạn nó, trong chốc lát chiếc cửa sắt lạch cạch nặng nề mở ra. Chào hỏi nhau xong cả 3 lên thẳng tầng 3, 2 thanh niên đang chúi đầu vào máy tính chơi game, nhìn thoáng qua là biết LOL. Chào hỏi qua loa gã đặt lưng ngay lên chiếc đệm trải dưới sàn, cơn buồn ngủ ập đến vì một ngày dài nhiều cung bậc cảm xúc và cả căng thẳng.
Ngủ dậy thì không còn ai ngoài thằng M đang nằm bên cạnh, chắc mọi người đã đi học từ lâu. Căn nhà này 6 người thuê 3 trai 3 gái, tất cả học trường Kinh Công (kinh doanh và công nghệ), gái ở tầng 2, trai trên tầng 3, tầng 1 để xe và nhà bếp.
Gã uể oải vào vệ sinh cá nhân, bước ra gọi cho Nhi.
– Em nghe nè anh.
– Sáng đi học không em.
– Sáng nay em nghỉ, anh định khi nào về đây.
– Giờ anh qua chỗ em.
– Ơ, anh về HN khi nào.
– Đêm qua, tý qua anh kể cho.
– Vâng anh qua luôn đi.
Gã lay thằng M, nó uể oải mở mắt hỏi.
– Gì thế.
– Tao đi đây tý.
– Uh.
Nó lại nhắm mắt ngủ tiếp, đm đúng con lợn. Trả tiền cho bác xe ôm, gã đi thẳng lên phòng Nhi, em đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Em ngước lên nhìn giọng nũng nịu.
– Sao về không qua em.
Gã bước đến ngồi bên cạnh, vuốt những sợi tóc che đi một phần cái má bầu bĩnh.
– Qua muộn rồi, với lại anh đi với bạn mà.
– Anh định về quán chưa, giờ liệu có ổn không.
– Trên kia gặp ít chuyện, về đây xem thế nào đã.
– Lại chuyện gì nữa thế?
– Không có gì to tát đâu, dậy mặc đồ đi em.
– Đi đâu hả anh.
– Đi hẹn hò.
– Khiếp hẹn hò cơ.
– Hay thôi, mình hẹn hò trên giường hê hê.
– Nhìn cái mặt thấy ghét.
Em lấy đồ vô tư thay trước mặt gã, nhìn đã nhiều mà gã vẫn muốn xịt máu mũi. Công đoạn chải chuốt make up của em làm gã chán nản, thầm trách mình vì đưa ra cái ý tưởng ngu xuẩn ấy. Gã chán nản đợi dài cổ Nhi mới xong, nhìn lại cũng chả khác gì mấy ngoài mái tóc được cột lại gọn gàng.
Đưa ra ý kiến mà gã cũng chưa biết đưa em đi đâu, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện nhức đầu quá chỉ muốn cùng em đi đâu đó cho khuây khỏa.
– Đi đâu đây anh.
– Đi ăn đã rồi tính.
Đèo em đi ăn xong, rong ruổi qua các tuyến phố, ghé vào một shop quần áo Nhi chọn mãi mới được cái váy đi tong 700k. Rẽ lên hồ ghé vào một tiệm cafe có cái view khá đẹp, ngồi chán chê lại lượn lờ vào mấy tiệm hàng rong gặp trên đường ăn mấy đồ vặt. Nhanh thật, mới đó trời đã nhập nhoạng tối đích đến lại là cung đường Nguyễn Đình Thi, tấp lên lề như bao đôi khác.
Ôm em trong vòng tay, gã cảm thấy nhẹ nhõm như quên đi hết mọi chuyện, Nhi hôm nay dường như cũng trầm hẳn đi, ánh mắt cả hai nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Mùi tóc em thoang thoảng trong gió làm gã thấy thật thoải mái.
– Mãi như thế này thì tốt anh nhỉ.
– Uh.
– Anh ơi.
– Gì.
– Anh.
– Gì nào.
– Hihi.
– Hâm.
– Anh nhớ hôm lần đầu gặp nhau không, cái hôm anh gọi em đến ấy.
– Có, sao hả em.
– Nhìn mặt anh ngu lắm luôn hihi.
– Vậy à.
– Chứ sao, thộn mặt ra nhìn ngố không tả.
– Từ hôm đó anh gọi em suốt, nhưng em cũng chẳng chú ý mấy đâu, mấy thằng nhà xxx cũng gọi em suốt ngày. Biết em thích anh từ bao giờ không?
– Từ hôm đi nhà nghỉ ấy hả.
– Đang nói chuyện tử tế. Nhi nhéo gã cái đau điếng.
– Đau, thì nói chuyện tử tế đây còn gì.
– Thôi không nói nữa.
– Đùa thôi mà, kể đi anh không biết thật. Gã bẹo má đang phụng phịu của em.
– Anh nhớ hôm phòng tụi ông H em uống say nằm ngủ luôn trong phòng không.
– Có chứ, uống gì say như chết.
– Lúc tỉnh dậy thấy trong nhà nghỉ em sợ lắm luôn, may quần áo còn nguyên cũng bớt lo. Nhìn sang giường bên có thằng nào nằm đó làm em hết hồn, nhìn kỹ thì… hihi. Ngủ như cún con ấy, mà quân tử phết đấy nhờ.
– Đấu tranh tư tưởng lắm đấy.
– Từ hôm ấy em mới chú ý đến anh đó.
Hôm đó mọi người đã về hết mà chưa thấy Nhi xuống, gã đi lên phòng hỏi thì thằng Nam bảo say quá đang trong phòng với ông H. Nhìn vào thấy say như chết đang gối đầu lên đùi ông H, lão thì đang chu du cơ thể Nhi, gã đẩy cửa bước vào giả vờ bất ngờ.
– Ơ anh chưa về ạ.
– Uh, Nhi say quá anh ngồi đây đợi nó tỉnh.
– Bạn nó đến đón rồi, để em kêu nó dậy đi về, không phiền anh quá.
– Có gì đâu, để nó tỉnh rồi về cũng được.
– Dạ muộn rồi quán cũng sắp đóng cửa, lại phiền anh thế này.
Không để cho ông H nói thêm, gã tiến lại lay lay Nhi mãi mà nó không tỉnh.
– Thôi kệ nó em ạ.
– Để em đưa nó xuống cho nó về.
Gã kéo Nhi dậy cõng xuống mặc kệ ánh mắt khó chịu có phần hằn học của lão. Đéo hiểu uống bao nhiêu mà say không biết gì luôn, chắc vứt mẹ ra đường cũng nằm đó ngủ tiếp, miệng thi thoảng ú ớ nói nhảm gì đấy. Chẳng biết đưa đi đâu thôi thì gọi xe đưa vào nhà nghỉ, nhìn em nó ngon lành quá định tụt bộ đồ kia ra làm thịt mấy lần mà may vẫn kìm lại được. Nghỉ lại cũng lạ, sao ông H không đưa đi nhà nghỉ mà lại ngồi lại phòng hát, chắc lão cũng không có ý định đó chứ không thì… chắc tại gã lo xa thôi.
– Rồi sao nữa.
– Dần dần tiếp xúc thấy cũng… hihi ngày càng đáng ghét.
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu chuyện, là thằng M gọi.
– Tao đây.
– Đang đâu đấy.
– Đang đi chơi tý.
– Qua Đại Cồ Việt đi, mấy anh em đang ngồi đây hết rồi.
– Chỗ nào.
– Quán nướng từ hầm kim liên chạy qua trăm mét đấy.
– Uh đợi tao tí.
Tắt máy, gã quay sang nói với Nhi.
– Qua chỗ bạn anh tý nhé.
– Cả em luôn á.
– Chứ sao.
– Vâng cũng được.
Đến nơi thì bàn có 7 người đang ngồi, thằng M và 6 người kia 3 nam gã đã gặp, 3 nữ giờ mới thấy, trong đó có một em cũng khá xinh mà dáng thì thôi rồi, nhìn mà chảy dãi.
Mọi người cũng vui vẻ hòa đồng thôi, xong lại đi gào. Chia tay mọi người đưa Nhi về, làm một shot rồi đi ngủ. Một ngày bình yên trôi qua, ngày mai liệu có còn êm ả như này không? Để mai tính.
Phần 27
Chiều ngày hôm sau, Nhi đã đi học từ bao giờ, một mình gã nằm vật vờ trên giường, đang định qua chỗ thằng M vì quá chán thì anh H gọi.
– Em nghe ạ.
– Đang đâu đấy em.
– Em đang ở HN đoạn Khương Trung ạ.
– Vậy về quán đi, tối đi gặp ông Tr với anh.
– Vâng ạ, thế giờ em qua.
Gã nhắn cho Nhi cái tin rồi bắt xe phi thẳng đến quán, gần tuần không gặp mấy anh em mà như cả tháng trời, chị C đang ngồi đó cười cười nhìn gã.
– Thanh niên trốn nay mới về cơ đấy.
– Ôi trốn ngay chứ không giờ ngắm gà khỏa thân rồi.
– Con gì nhà thằng Lâm nhỉ, à con Dung.
– Ớ, nó hỏi em làm gì hả chị? Gã giả ngu.
– Hay nó có bầu rồi mày trốn vạ.
– Chị cứ đùa, em đã đụng vào người nó đâu mà có bầu. Thôi em lên trên đây ạ.
7h30 tối, hai anh em đèo nhau đến một quán nhậu đã hẹn, vào thì đã thấy ông Tr, thằng ml và một tay bặm trợn gã chưa gặp bao giờ. Ông Tr vào khoảng gần 50 tuổi, người to béo với nước da hơi ngăm đen, trên mặt có cái sẹo bắt chéo từ trán xuống mũi, nhìn tướng cũng không đến nỗi như gã vẫn nghĩ.
Sau màn chào hỏi là câu chuyện dài lê thê giữa anh H và ông Tr, mấy đứa còn lại chỉ ngồi im, thằng ml thi thoảng liếc gã với ánh mắt thù hằn, gã mặc kệ không để ý chỉ ngồi im nghe 2 ông kia đàm đạo. Hết tầm nửa chai Chivas 18 anh H mang theo câu chuyện mới đi vào vấn đề chính.
– Anh ạ, nay em đưa thằng em nhân viên ỏ quán đến xin lỗi. Nó còn trẻ người bộp chộp có hiểu biết gì đâu.
– Chuyện bọn trẻ con anh em mình xem vào làm gì, ra xã hội va chạm là điều bình thường, nhưng chú đã có lời với anh, thôi mọi chuyện chấm dứt ở đây không nhắc lại nữa nhé.
– Vậy em cảm ơn anh. Anh H liếc gã đầy ẩn ý.
Gã hiểu ý đứng dậy mở lời.
– Cháu cảm ơn chú ạ, thật ra mấy anh em cháu gặp nhau suốt mà chú, hôm ấy có tí chuyện hiểu nhầm mới ra cơ sự ấy. Gã quay sang thằng Cường ml giờ tay ra bắt.
– Hôm ấy anh em mình có ít hiểu lầm, có gì cho tôi xin lỗi nhé.
Thằng Cường nhìn lão Tr cái rồi cũng giơ tay ra bắt, anh H lên tiếng đồng thơi lôi cái phong bì đã chuẩn bị sẵn từ khi nào.
– Ở đây có 5 tr, coi như tiền viện phí thuốc men cho Cường.
Thằng Cường nhận tiền nhưng trong ánh mắt nó có gì đó vẫn làm gã không yên tâm. Loại tiểu nhân như nó đéo biết up mình bao giờ, từ nay đi lại nên cẩn thận, nhất là ban đêm. 2 Ông bàn luận một lúc nữa gã mới cùng anh H ra về.
– Từ nay đêm hôm đi lại cũng nên cẩn thận, thằng Cường chắc gì nó để yên.
– Vâng, từ nay em sẽ chú ý.
– Uh, thôi nay về nghỉ ngơi đi từ mai hẳn làm.
– Vâng em cảm ơn anh.
2 anh em về đến quán thấy cũng khá đông xe, đi lên thấy Hà đang ngồi trong phòng cùng với Tiên. Hơi chạnh lòng vì cả tuần qua không thấy Tiên liên lạc gì.
– Ô kẻ đào tẩu về rồi này. Mồm con Hà bô bô lên.
– Nhớ em quá phải mò về đấy, Tiên không có khách à em.
– Em mới về quê xuống hôm nay, nãy mới nghe anh Toàn kể, ổn chưa anh.
– Cũng ok rồi, về quê lâu thế.
– Mẹ em ốm.
– Uh bác đỡ chưa.
– Cũng ổn ổn rồi ạ.
Hóa ra gã trách nhầm em nó, phi lên giường chen vào nằm với 2 đứa nó chém gió mà ngủ quên lúc nào không hay. Hôm sau tỉnh dậy dọn dẹp xong gọi cho thằng M.
– Alo.
– Tao về quán rồi, qua quán tao chơi.
– Ổn thỏa rồi à.
– Uh, trên kia thế nào rồi.
– Đang căng lắm ở đây thời gian đã.
– Khi nào chán thì qua chỗ tao, thoải mái mà.
– Rồi rồi ok.
Tối hôm ấy Nhi bắt đầu cũng đi làm lại, nhà thằng Cường sau một thời gian làm loạn quá, dân kêu nhiều quá, công an chú ý nhiều hơn, các đầu dịch vụ khác cũng không vừa nên cũng thấy im im rồi. Mọi chuyện lại về vòng quay cũ của nó.
Tối đó thấy Linh đến, nhìn thấy gã em có chút gì đó bối rối trong mắt, chỉ thoáng qua thôi, cũng có thể gã đã nhầm, em cười tươi tiến đến.
– Ơ anh về khi nào đấy.
– Mới hôm qua thôi, sao hôm ấy bỏ về không nói gì.
– Hihi em có việc mà, ngủ như heo nên em không gọi.
– Uh.
– Thôi em lên đây.
Nhìn bóng dáng Linh khuất dần, lòng gã trùng hẳn xuống, có cần tỏ ra như vậy không em?
Khoảng một tuần sau, hôm đó là sinh nhật Linh, em xinh tươi trong chiếc váy màu đỏ, em cười nhiều lắm, có lẽ em rất vui, chắc hẳn như vậy rồi. Một thanh niên đa cấp, quần tây sơ mi trắng đóng thùng vác theo bó hoa hồng to tổ chảng, chắc nay lại có màn tỏ tình rồi đây. Gã rời khỏi căn phòng xuống trông khách, không biết thanh niên đa cấp có thành công không???
Để lại một bình luận