Phần 31
Hôm sau tôi lên Hà Nội và đến thẳng cửa hàng hoa của chị, lúc ấy ở đấy có cả anh Trung là bạn của chị ở đấy, anh Trung là người rất đàng hoàng và đáng tin cậy. Thấy tôi vội vã chị hỏi:
– Có chuyện gì mà em hẹn gặp chị gấp như vậy?
– Có một chút chuyện, em chỉ muốn gặp chị để hỏi lại cho chắc thôi ạ
– Vào trong nhà ngồi uống nước nói chuyện đi em
Tôi vào trong nhà, ngồi uống chén nước cho bình tĩnh lại rồi bắt đầu nói chuyện với chị và cả anh Trung nữa.
– Có một chuyện, em chẳng biết có nên nói với chị không nữa, nhưng em thấy có nhiều điều trùng hợp quá chị ạ
– Chuyện gì em nói luôn đi – Chị sốt ruột
Tôi kể cho anh chị nghe toàn bộ câu chuyện về gia đình Nga vừa mới xảy ra, cả về bức thư mẹ Nga để lại và hành trình đi tìm chị. Có vẻ chị bị choáng, càng lúc gương mặt chị càng tái đi, có lẽ chị đang bị sốc nặng nếu đây là sự thật.
Anh Trung phải dìu chị vào trong phòng nghỉ vì chị quá mệt mỏi, sau đó anh ra ngoài hai anh em ngồi uống nước nói chuyện với nhau. Cỡ một tiếng sau thì chị ra, anh Trung thấy chị nên rất lo lắng:
– Sao em không nằm nghỉ chút đi?
– Em không thể nằm được anh ạ, em choáng quá… Hay là em gọi điện về hỏi mẹ xem thế nào anh thấy có được không?
Anh Trung suy nghĩ rồi bảo chị:
– Cũng được, nhưng em phải hỏi khéo vào… Hay để anh hỏi cho…
– Vâng… Anh hỏi có lẽ tốt hơn
Anh Trung nhấc điện thoại lên, bật loa ngoài để nói chuyện với mẹ chị Hằng, vì anh chị sắp cưới nên anh gọi mẹ chị Hằng là mẹ rồi.
– A lô, mẹ à
– Ừ, Trung đấy hả con?
– Vâng, bố mẹ khỏe không ạ?
– Bố mẹ khỏe, có việc gì không con?
– Dạ… Con có chút việc muốn hỏi mẹ ạ, chả là bố con có một vài người bạn ở dưới Nam Định, đợt rồi gặp nhau có kể chuyện con sắp lấy vợ, nói ra thì các bác ấy cũng biết bố mẹ, các chú ấy nói ngày trước bố làm bên phòng Nông nghiệp huyện đúng không mẹ?
– Vậy hả? Đúng rồi con
– Hình như trước khi về đấy bố công tác trên nông trường chè Thái Nguyên hả mẹ?
Tôi và chị nín thở lắng nghe câu chuyện, trống ngực tôi đập thình thịch, còn chị thì quá hồi hộp, gương mặt chị ngây ra vì lo lắng…
Lặng im, không thấy bác ấy nói gì cả… Một sự yên lặng đến ghê người…
– Mẹ ơi… – Anh Trung gọi vào điện thoại
Lúc ấy bên kia đầu dây bác mới trả lời, giọng run run… Lắp bắp:
– À không… Không phải đâu con ạ
Chị Hằng thở phào hắt ra sau cuộc điện thoại, nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó lấn cấn trong cuộc nói chuyện này, tôi hỏi anh Trung:
– Anh nghĩ sao? Hay là bác gái giấu? Em nghe giọng bác lúc ấy không được bình tĩnh…
– Anh cũng nghĩ thế…
Chị lúc này quá mệt mỏi buông người tựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại thở dài, lại vẫn tiếng anh Trung:
– Muốn biết rõ thì cũng không khó đâu, để anh nhờ người bạn bên Bộ NNPTNT kiểm tra cho, sẽ có kết quả ngay…
Tôi ra về mà trong lòng ngổn ngang, buổi trưa nằm mà không chợp mắt được phút nào hết. Hơn 2h thì thấy anh Trung gọi điện thoại:
– Quân à, thông tin chính xác đấy, nhưng anh em mình có nên báo với chị Hằng không?
– Chị ấy chưa biết hả anh?
– Chưa…
– Anh nên cho chị ấy biết sự thật anh ạ, giấu làm gì, chị ấy cũng đang hoang mang lắm…
– Ừ, em nói phải…
3 Rưỡi chiều thì anh Trung gọi điện báo anh đang đưa chị về quê, có gì anh sẽ thông tin lại cho em sau nhé… Vậy là chị đã biết, và có lẽ chị muốn về hỏi lại chính bố mẹ mình..
Trong trường ấy thật là quá khó xử nếu điều đó là sự thật, một bên là bố mẹ dứt ruột đẻ ra máu mủ ruột già, còn một bên là bố mẹ đã nuôi nấng, yêu thương chăm sóc mình từ tấm bé…
Tôi ở lại Hà Nội đợi tin mà lòng như lửa đốt, cứ tình trạng kiểu này kéo dài không khéo loét cháy hết dạ dày mất thôi, hồi hộp lo lắng và bất an…
8H tối, có điện thoại của anh Trung, giọng buồn tâm trạng lắm:
– A lô, sao rồi anh?
– Đúng rồi em ạ, tên là Nguyệt nhưng về dưới này bố mẹ đặt tên là Hằng, cả nhà đang bị choáng, chị thì sốc nặng… Hai mẹ con đang khóc nhiều lắm, thôi nhé có gì anh về sẽ kể sau, bây giờ anh vào an ủi chị Hằng và mẹ đã..
– Vâng…
– À này… Đêm nay anh chị sẽ lên Hà nội đấy, khả năng chị sẽ đòi về trên quê luôn…
Lại mất thêm mấy tiếng nữa đợi chờ trong cái thiêu đốt ruột gan, tôi báo tin cho em, nghe giọng em qua điện thoại tôi biết ngay là em vừa mừng vừa lo, tôi phải động viên em nhiều:
– Trái đất này thật quá là nhỏ bé em ạ, chị gái em chính là chị Hằng mà anh hay kể cho em nghe đấy?
– Thật vậy hả anh?
– Ừ, em yên tâm, chị giống mẹ và giống em lắm.. Rất hiền
Đêm hôm ấy, có bao nhiêu người không ngủ cho sự thật này? Tôi, em, chị, gia đình chị và ai nữa??? Chẳng con tim nào được Bình Yên…
…
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng…
Để lại một bình luận