Phần 9
Cảnh tượng thằng Tuấn đi cùng bà bô tôi đúng là kỳ cục. Bà bô tôi tập tành chăm chỉ thì người ngợm thon lại, trông mảnh khảnh hơn, nhưng quả mông thì vẫn to bự hút mắt như thế, người khác nhìn thì thấy kỳ chứ riêng tôi lại mê mệt cái mông đấy. Bên cạnh là thằng Tuấn huấn luyện viên thể hình nên to như con voi chứ chả phải con hà mã. Cái xe đẩy của siêu thị cũng bé như xe đồ chơi khi nằm trong tay nó. Tôi thầm tưởng tượng hai người này mà quặp nhau chắc bà bô tôi phải nằm trên chứ không có ngày dập phổi gãy xương mất. Cái củ con voi của Tuấn mà xiên vào thì còn gì là cái máng thịt khít và chật của bà bô tôi nữa.
Nhắc đến cu cặċ mới nhớ thằng Tuấn chưa có đồ lót mặc trong, tôi chạy lên ngang hành với hai người đấy rồi bảo bà bô:
– Mẹ hay mua đồ lót cho con ở đâu thế? Mẹ dẫn Tuấn đi mua nhé, quần nó cũ con bảo nó bỏ đi hết rồi.
– À ở cuối dãy kia, con đi với mẹ…
– Con có mua đâu mà đi với mẹ, thằng Tuấn cơ mà. Mẹ đi mà dẫn nó ấy (tôi tưng tửng trả lời rồi gập người mời thằng Tuấn đi qua kiểu trang trọng, bà bô tôi thấy thế thì bật cười)
Thằng Tuấn ngẩn ngơ vì không ngờ tôi nhờ bà bô tôi đi mua đồ lót cho nó thật, nó ngập ngừng:
– Thôi để cháu tự đi lấy cô ạ. Cái này ai lại nhờ phụ nữ đi mua bao giờ. Áo lót ba lỗ còn được chứ ai đời quần lót dùng để che chắn chi… à quên…(thằng Tuấn ấp úng tí nữa phọt ta từ chim dái)… ai đời quần lót mặc trong cũng nhờ đi mua hộ hả cô?
– Biết gì mà chọn lựa. (Mẹ tôi thấy nó ấp úng thì hiểu nó ngại, bèn cười cho nó đỡ căng thẳng) Quần áo đám đàn ông có biết gì đâu, mua phải chất lởm giặt tay mấy lần nó nát hết chứ đừng nói đến giặt máy. Thằng Nam nhờ cô đi cùng là đúng rồi đấy. Cái… cái của cháu cứ để cô lo (Tôi đang không hiểu cái của cháu ở đây có nghĩa là cái việc mua đồ của cháu hay cái con cặċ của cháu nữa. Bà bô tôi cố tỏ ra cứng thế thôi, biết đâu trong người cũng bắt đầu có lửa cũng nên)
– Dạ vầng thế cháu cảm ơn (thế là thằng Tuấn đi cùng mẹ tôi ra gian hàng bán đồ lót, không quên quay lại chửi thầm tôi qua miệng để tôi hiểu “Đệt mẹ con chó, chơi tao à?” – Tôi thì thầm lại “Tao thách”)
– Đây, muốn loại thoáng mát thì mua hàng 100% Cotton (Mẹ tôi được dịp thể hiện kiến thức tư vấn vải vóc quần áo, chuyên ngành của phụ nữ)
– Loại nào cũng được cô ạ (Tuấn không quan tâm lắm đến vụ này, mua nhanh cho xong)
– Cotton mát thì hợp mặc đi ngủ ở nhà thôi, thông thoáng không siết chặt nên dễ… qua lại thoải mái(mẹ nuốt nước miếng một cái) cháu dân thể thao vận động nhiều cần dùng loại có pha thêm Poly thì nó mới co giãn ôm sát nên mọi thứ bên trong sẽ gọn gàng hơn, tiện vận động, cũng bền quần hơn khi dùng hàng ngày. (Mọi thứ bên trong ở đây là gì thế mẹ ơi, cứ nói thẳng ra là cặċ với dái cho rồi)
– Dạ vầng (thằng Tuấn có chút ngượng ngùng khi mẹ tôi cứ bô bô thao thao nói về cách quần sịp ôm và nâng đỡ con cu hòn dái của nó như thế nào, hỗ trợ con cặċ nó hàng ngày ra sao. Nó đỏ mặt bèn quay sang giả vờ xem hàng trên giá khác, tôi biết bà bô tôi nếu mà thân thiết sẽ chọc ghẹo tưng tửng cho câu chuyện vui vẻ, không biết giờ có thế không. Bà quay ra thấy thằng Tuấn đang quay sang nhìn gian hàng khác thì nói)
– Có gì mà ngại, cháu làm bên Green Star cô lạ gì, chả nhẽ mặc loại bên kia để nó lủng lẳng hay dựng đứng lên chĩa ra đằng trước thì chị em tập tành thế nào được, dùng loại này mới gọn gàng này, thế nhé. (Nói rồi bà bô tôi phá lên cười làm cả 2 đứa tôi cười theo, thế là cũng bắt đầu xí xớn cười đùa thoải mái được rồi đấy – Tôi yên tâm là hai con người này cuối cùng cũng thân thiết hơn được chút xíu)
– Thế cháu lấy 2 cái cotton để đi ngủ và 4 cái kia để đi làm nhé.
– À ngủ nên lấy loại boxer nó không ôm chặt vào cu với đũng quần ngủ cho thoải mái, còn đi làm lấy loại tam giác cho gọn gàng. Có nhỏ bé gì đâu mà lấy tam giác về ngủ, khó chịu chết, chả mấy bữa mà lại chọc ngang xiên dọc phá thủng quần của cô mua cho. (Bắt đầu thấy lộ rồi nhé mẹ ơi)
– Dạ vầng, nếu thích thoải mái thì có khi cháu thả rông luôn ấy chứ, một mình một phòng mà có ai đâu, chứ chả quần nào giữ được cháu đâu cô ạ, hùng vĩ phết đấy, không tin cháu cho cô ngự lãm (Vãi thằng này, ăn nói cũng kinh phết, chắc bị mẹ tôi trêu đùa quá nên cu cậu cũng mạnh mồm hơn. Chả nhẽ chịu thua, mấy thằng con trai đứa nào chả có tí chút thiếu thắng trong người)
– Thôi, nhìn thế lại lên lẹo mắt mất. Thế lấy size nào nhỉ (mẹ tôi nhanh nhẹn lật lật mấy cái tìm cỡ)
– Lấy hết size này đi cô.
– Thôi, cháu khung người to lấy XXL cho thoải mái (Tôi không biết bà bô nói khung to cho đỡ ngại hay là vì bà thấy con cu thằng Tuấn nổi u trong quần thời gian qua rồi mà chọn cho nó như thế). Mày mặc quần HLV của Green Star cho thấy hông và mông mày to lắm, lấy XXL đi. Mà vừa tự nhận hùng vĩ lắm mà, XL thì bình thường nha.
Cuối cùng cũng xong xuôi buổi tối, trên đường về tôi để ý thấy mỗi lần qua đường xóc bà bô tôi có đưa tay bấu nhẹ lấy hông thằng Tuấn, hoặc đặt tay nhẹ lên trên bắp đùi nó chứ không đặt hai tay lên lưng nó để giữ thăng bằng nữa. Tôi cũng mừng vì mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và mượt mà. Suy cho cùng thì nếu hai người này lao vào nhau ngấu nghiến ngay khi tôi bật đèn xanh thì cũng chả vui lắm. Cứ như thế này tôi cũng thấy vui. Cảm giác như bà bô sống trẻ ra thêm mấy tuổi, thời còn thiếu nữ hẹn hò ấy. Dù sao bà bô tôi cũng là phụ nữ kín đáo, không chơi bời hoang tàn, lúc nào cũng giữ danh giá các kiểu mặc dù không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc đâu. Còn với thằng Tuấn chắc cũng thấy thoải mái hơn với bà bô tôi rồi. Tới đây thành bại là do nó thôi.
Tối về đến nhà thì tôi chuẩn bị đồ đạc sáng mai đi làm sớm, thằng Tuấn thì ngồi tỉ mẩn chuyển quần áo của nó từ thùng nhôm sang tủ của tôi. Xong xuôi hai thằng ngồi tâm sự hàn huyên:
– Mới có thế mà gần hết năm rồi nhỉ mày? (Tuấn mở lời)
– Ừ nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, Tết năm nay ăn Tết nhà tao hay về bên chùa với các em và sư thầy.
– Chắc qua bên đấy chút thôi, vì có chỗ đâu nữa mà ở lại.
– Cũng đúng, mày cứ ở đây với bà bô tao thoải mái…
– Thoải mái cái cứt, ở bên kia một mình còn thoải mái hơn, mỗi tội không sạch sẽ tươm tất được như bên này thôi.
– Ở bên này có bà bô tao chăm cho sướng bỏ mẹ…
– Thế mày nhờ tao chăm bà hay mày nhờ bà chăm tao hả con chó.
– Thấy mẹ tao thế nào? Được không?
– Cũng được, không ngon như gái mới lớn nhưng sau này vợ tao 40 mà được như mẹ mày là hết xẩy.
– Tao cho mày luôn đấy, há há.
– Thôi đi, bà bô mày nghe thấy bây giờ. Thôi ngủ đi mai cả nhà còn dậy sớm.
Sáng hôm sau 5. 00 cả nhà cùng tỉnh. Tôi le te chuẩn bị ra bến xe nên chạy vù vào nhà vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt trước. Thằng Tuấn cũng vội chuẩn bị qua Green Star nên sốt ruột, đứng ngoài giục:
– Nhanh lên mày, tao cũng vội…
– Mày xuống toilet tầng 1 dưới bếp mà dùng. Mẹ tao xài vệ sinh tầng 3 chắc không ai dưới đó đâu.
Thế là thằng Tuấn chạy vù xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân tắm rửa. Lúc tôi chuẩn bị xuống thì thấy mẹ đang đi xuống đến bếp rồi, thế là tôi nhẹ nhẹ đi theo sau xem hai người này không có tôi thì thế nào? Mẹ làm nhanh cho tôi quả trứng với bát mì tôm được 5 phút thì thằng Tuấn bước ra. Vừa tắm xong đang vừa lau đầu đi ra, người trần trùng trục, mặc mỗi cái quần thun thể thao bó sát của Green Star. Ố ồ, nhìn thấy nó mặc cái quần HLV tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi lại để ý cái thằng của nợ này. Con cu của nó trong cái quần này thì đúng là không mặc còn hơn, ụ lên một đống ú u thế kia, cặċ ra cặċ, dái ra dái hiện lên rõ mồn một một khối to đùng. Người ngợm thì nước nôi vừa tắm xong vẫn ướt lấm tấm trên người, nhìn được phết. Cái bụng nó thì đúng là 8 múi thật, thế là bà bô được dịp nhìn thấy bụng thằng Tuấn rồi nhé. Thấy lạch cạch đi ra, mẹ quay lại nhìn hỏi:
– Tuấn à, sao dùng nhà tắm dưới này thế.
– Thằng Nam đang dùng cô ạ.
Bỗng tôi thấy mẹ thoáng nhìn xuống lưng quần thằng Tuấn, thằng Tuấn thấy vậy thì hơi ngượng nói vội:
– Cháu xin lỗi, cháu tính mặc luôn đồ rồi qua trung tâm luôn. Trước đây buổi sáng cháu hay sang trung tâm tắm rửa rồi mới thay đồng phục do nhà trọ nhà tắm tệ quá. Ở đây sẵn thì cháu tắm ở nhà rồi sang trung tâm luôn…
– Ô không sao (mẹ tôi thấy mặt nó lúng túng thì lại trêu chọc pha trò tếu táo). Cô nhìn thấy mày suốt thế này còn gì, hôm nay chỉ thiếu cái áo. Thế hôm nay đã diện đồ mới chưa?
– Đồ nào hả cô? Cháu có đồ nào mới đâu.
– Đồ cô mua cho hôm qua đấy. Vừa in khít chứ hay vẫn chật. Liệu của cháu có đến 3XL không thế? Nhìn kỹ cũng không phải xoàng đâu nha. Trông thế kia không biết thế nào đâu. Ha ha.
– Vừa khít cô ạ. Trước giờ cháu chả được ai chỉ cho mấy cái này. À quên cháu chưa gửi tiền cô.
– Ôi dào tiền nong gì, cô tặng. Mà mày hướng dẫn cô tập 2 tháng nay cô còn chưa gửi tiền mày nhé. Cô sau này còn nhờ mày nhiều.
– Vâng thế cháu cảm ơn cô ạ.
– Thế này tha hồ mà vận động xoay xở nhé (mẹ tôi tinh nghịch nói) Thôi mặc áo vào đi kẻo cảm lạnh bây giờ. Mày giống hệt thằng Nam, suốt ngày ở trùng trục, cứ tưởng thanh niên khỏe lắm đấy. Chắc gì đã lại được mấy bà già như cô, ốm ra lại đến tay mấy đứa đàn bà chúng tôi chăm sóc. (Giọng mẹ tinh nghịch mỉa mai làm thằng Tuấn cũng thấy thoải mái)
– Cháu khỏe mà cô (Nó cười tươi cò cưa đối đáp). Thằng Tuấn chả nhờ cháu sang chăm nom cô chứ đâu. Cháu phải giữ sức mà giúp cô tới bến chứ, có cần gì cứ bảo, thiếu chỗ nào cứ gọi cháu.
– Có mà nó sợ cô ở nhà đi chơi với giai không quan tâm nó nữa ấy (Vãi bà bô bịa chuyện điêu vãi, mang giai về nhà cho còn tinh tướng)
– Thì cháu là giai đây cô, lại còn ngon lành thế này. Cô đi chơi với cháu thì Nam nó có cho không (Á à, thằng này bắt đầu bạo mồm thả thính rồi đấy).
– Thôi đi cậu, hai cô cháu mình kẻ già người trẻ có điểm gì chung mà đi chơi đây. (Mẹ nhẹ đưa tay vuốt tóc qua mang tai). Mấy chỗ xì tin xì khói cô chả thích. Đi chơi cái gì mà chơi.
– Thì cô đi mấy chỗ thanh niên bọ cháu có khi lại trẻ trung ra ấy chứ, cứ đi làm xí nghiệp tối lại ngồi nhà xem phim thì chả mấy chốc mà héo cả người.
Cũng gần 5. 30 rồi, không thể đứng đây mãi vì còn phải lên Hà Nội, tôi bèn hắng giọng chen ngang:
– Tuấn mày rủ mẹ tao đi chơi loanh quanh đi, bà toàn ở nhà xem mấy cái phim Hàn quốc ung thư chán bỏ xừ. Còn giờ con đi ra bắt xe ôm ra bến xe đây.
– Ơ để mẹ đèo ra (Mẹ tôi cắt ngang)
– Thôi thằng Tuấn đèo mẹ qua phòng tập cho kịp, nhà có mỗi cái xe, đèo con thì cả hai đều nhỡ giờ qua phòng tập.
Thằng Tuấn thấy có lý, nhưng ngại quá nên chả nói được câu nào, đợi ý của mẹ tôi:
– Thế con gọi cho bác Thành xe ôm trong xóm xem bác có chở sớm không nhé.
Thế rồi bà bô xách cái túi đựng đồ tập, xỏ đôi giày thể thao đi ra mở cửa. Thằng Tuấn khoác thêm cái áo gió bên ngoài áo ba lỗ đồng phục bên Green Star, chụp cái mũ lên cho đỡ lạnh đầu. Nó dắt xe máy ra trước, mẹ tôi đi theo sau ra cổng. Tôi cũng xách ba lô đi ra theo luôn, khóa cổng rồi quay lại nhìn cái đôi ương ương nẫu nẫu này. Thằng Tuấn to như con gấu ngồi đạp nổ máy con Wave cũ mà như hấp diêm con xe, thế này chả mấy mà hỏng, xong xuôi mẹ tôi trèo lên sau, tay bám ra phía sau yên để giữ thăng bằng. Thấy thế tôi bảo:
– Trời chưa sáng hẳn, đi đường mẹ cứ đặt tay vào eo thẳng Tuấn cho chắc. Kẻo ngã đấy.
– Vầng đúng rồi, cô cứ bám vào cháu đây này cho chắc. Kẻo cô bé xíu này gió thổi qua cái là bay mất (thằng Tuấn lém lỉnh trêu chọc).
– Lưng to như cái phản thế này thì cô chả sợ. Thôi con đi sau cẩn thận nhé Nam. Tuấn ơi, cho cô để nhờ tay túi quần cháu được không? Trời sáng lạnh quá cơ.
Quần HLV thì có cái 2 túi thật, nhưng nó bé và may sát vào người thế kia. Lòng túi lại may hướng về phía trước gần nơi con cặċ thằng Tuấn đang ụ lên ở giữa háng, chả hiểu mẹ tôi ngây ngô hay bạo dạn sỗ sàng mà dám luồn tay vào đó để sưởi. Thì chỗ đó đùng là ấm thật, nhưng có cái gì đó sai sai ở đây. Vừa dứt lời, xe liền phóng đi. Tôi đứng sau nhìn theo mừng thầm, thế là có thằng Tuấn này thì bây giờ cũng yên tâm học hành chơi bời trên kia, đỡ áy náy cuối tuần gọi điện buôn dưa lê sợ bà bô buồn nữa.
Để lại một bình luận