Phần 9
Sắp đến ngày ba mẹ mình qua, nên mình với chị nói chuyện ngày càng nhiều hơn. Có hôm nói chuyện đến nỗi quên nhìn đồng hồ, nhìn lại cũng gần 3h sang mất tiêu. Cũng như mọi ngày, cứ mỗi khi đi làm là chị gửi mình 2 tấm hình qua viber. Hôm nào quên thì mình phạt chị gửi bù.
Buổi sáng mình vẫn đi học như thường, rồi trưa về làm bài tập. Rồi đến tối, thì mình nhận được tin bạn thân của mình vừa mất do tai nạn giao thông (tạm gọi là H). H thật ra lớn hơn mình 3 tuổi, cũng là người hoa giống mình, tính cho đến thời điểm bây giờ thì cũng 10 năm rồi. Lúc mình theo gia đình về Việt Nam vào lúc 2003, đi học VUS thì quen H. Mình hay bị ăn hiếp, thì H luôn đứng ra bảo vệ mình. 2 người chơi rất thân với nhau. Khi nghe được tin H mất, mình như đứng hình. Không ngờ thời gian trôi nhanh như thế, chưa gì đã 10 năm rồi, và rồi H đã mất. Mình có nhờ ba mẹ thay mình đi thăm gia đình của H (gia đình H cũng quý mình lắm) và gửi 5tr làm tiền mai táng. Cả tối hôm đó mình chẳng có tâm trạng gì hết. Chị có nt, mình cũng chỉ trả lời vài ba câu cho qua. Đến 10h thì chị đi làm về, gọi cho mình.
Chị: Hi ox, em đi làm về rồi nè.
Mình: Uh, em đi làm mệt không?
Chị: Hôm nay nhà hàng có tiệc nên cũng hơn mệt.
Mình: Em ăn gì chưa nè?
Chị: Em ăn rồi, hôm nay chị Nga vào bếp làm món heo xào (mình chẳng nhớ tên món đó nữa).
Mình: Wow, ngon quá ta.
Chị: Em ăn hết 2 chén cơm luôn đó.
Mình: Bộ trước giờ em ăn ít lắm hả?
Chị: Không được nửa chén nữa.
Mình: Uh, em ráng ăn cho nhiều để vết thương em mau lành.
Chị: Sao giọng anh hôm nay yếu vậy?
Mình: Đâu có đâu.
Chị: Anh đừng có giấu em. Em biết anh đang có chuyện gì.
Mình: Thằng bạn thân anh vừa mới mất hôm qua.
Chị: Sao vậy? (Giọng hơi lo lắng)
Mình: Anh nghe gia đình báo tin là bị té xe, chấn thương sọ não.
Chị: Uh, tội bạn anh quá. Mà bạn anh nhiêu tuổi?
Mình: Mới có 23t à.
Chị: Trẻ quá, chưa trải nghiệm gì hết mà đã mất rồi. Em muốn chia buồn cùng anh.
Mình: Bạn thân anh tên H. Lúc anh về Việt Nam, đi học VUS, quen được ổng. Anh hay bị ăn hiếp lắm, lúc nào ổng cũng đứng ra để bảo vệ anh hết, nên anh rất quý ổng.
Chị: Tính ra cũng được 10 năm rồi nhỉ?
Mình: Uh, hơn 10 năm rồi.
Chị: Uh. (Chị cố tình để mình nói ra hết tâm sự của mình)
Mình: Anh với H coi nhau như anh em. Lúc nào cần giúp đỡ, là làm hết mình vì anh em, không bao giờ vì lợi ích riêng mà bỏ mặt anh em hết. Mà cũng lạ, đa số bạn thân của anh toàn lớn hơn anh không à. Hì
Chị: Em biết anh không vui, anh đừng cố cười.
Mình: Uh, lúc nghe tin H mất, anh như đứng hình. Không ngờ mạng người nó mỏng manh như vậy. (Sau này, mình cẩm súng cùa anh Kh chỉ vào đầu mình, có sẵn 1 viên đạn nhưng chưa lên cò. Lúc đó mình mới nhận ra, sinh mạng của 1 người mỏng manh đến thế. Chỉ cần 1 cái bóp cò là mình có thể ra đi lúc nào không hay. Lúc đó mọi thứ trôi nhanh lắm, nhưng kí ức về quá khứ cứ tái hiện lại như 1 cuộn phim. )
Chị: Anh nói chuyện lạc quan lên được không? H cũng không muốn anh như vậy đâu.
Mình: Uh, anh biết. Nhưng anh thật sự vui không nổi M à.
Chị: Anh hiểu. Hôm nay anh không vui nên em cũng không muốn nói chuyện lắm. Em với anh đi ngủ sớm nha. Rồi có gì sáng mai, anh vui lên lại rồi mình nói chuyện tiếp hen.
Mình: Còn em?
Chị: Em cũng hơi mệt nên em đi tắm cái rồi ngủ luôn.
Mình: Uh, vậy em ngủ sớm đi nha. Anh xin lỗi em, hôm nay không nói chuyện với em vui vẻ như mọi ngày.
Chị: Em hiểu mà. Anh mà vui lên được thì anh là thú tính mất tiêu ùi. Hihi
Mình: Hì.
Chị: Uh, anh đi ngủ trước đi. Em về đến nhà rồi. Bye ox, chúc anh ngù ngon, honey. Love u.
Mình: Good night honey, love u too.
Để lại một bình luận