Phần 3
Hôm sau, đợi chỉ gần về, mình nốc nửa chai vodka để lấy can đảm mà nói chỉ. Chỉ vừa khỏi nhà hàng thì gọi cho mình.
Chỉ: Em đang đi về nè, anh đang làm gì vậy?
Mình: Đang đợi em đi về. Hôm nay đông khách lắm huh? Thấy em về trễ nửa tiếng rồi.
Chỉ: Uh, nãy bà chủ bắt em ở lại uống canh với bã.
Mình: Em làm có mệt không? Chân em còn đau không?
Chỉ: Uh, cũng bớt rồi. Hôm nay anh quan tâm em đột xuất vậy?
Mình: Anh vốn quan tâm em mà, đâu có gì đột xuất đâu.
Chỉ: Mà cách nói chuyện của anh hôm nay hơi kì (do có men rượu mà)
Mình: Uh, nãy có uống rượu
Chỉ: Sao anh lại uống rượu? Uống nhiều không?
Mình: Uh, do anh có chuyện buồn nên uống nửa chai.
Chỉ: Có chuyện gì vậy anh? Kể em nghe được không?
Mình: Chuyện riêng của anh thôi, không có gì đâu
Chỉ: Anh hứa là anh không được giấu em bất kì chuyện gì mà. Anh nói em biết đi.
Mình: Uh, lát em về đến nhà mở skype đi, anh sẽ nói em biết.
Chỉ: Em về đến nhà rồi, anh đợi em xíu. Em mở máy.
Mình: Anh đợi em.
Xong rồi chỉ mở skype rồi gọi cho mình.
Chỉ: Anh!! Nói em đi, anh có chuyện gì buồn?
Mình: Uh, anh cũng muốn nói lắm nhưng anh sợ anh nói ra em sẽ giận và bỏ anh.
Chỉ: Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
Mình: Anh có chuyện giấu em nhưng tình cảm của anh đối với em là thật.
Chỉ: Vậy anh nói đi. Bữa trước anh cứ hỏi em là nếu anh có chuyện gì mà tình cảm của anh là thật thì em có thể tha thứ cho anh không thì em đã biết rồi.
Mình: Em phải hứa với anh là em bình tĩnh nghe anh nói hết chuyện và nghe anh giải thích. Không được cúp máy.
Chỉ: Em hứa
Mình: Uh, hứa đó. Mà anh muốn uống luôn nửa chai còn lại để lấy can đảm.
Chỉ: Em không cho anh uống, anh ngồi đó nói cho em biết rồi muốn đi đâu thì đi.
Mình: Vậy anh sẽ nói, trong tất cả những gì anh nói với em đều là sự thật trừ 2 điều.
Chỉ: 2 Điều gì?
Mình: Em muốn anh nói ra hết rồi giài thích hay là vừa nói vừa giải thích.
Chỉ: Nói ra hết trước đi.
Mình: Thứ nhất, thật ra anh nhỏ hơn em
Chỉ: Có sao đâu?
Mình: Nhưng nhỏ hơn hơi bị nhiều
Chỉ: Nhỏ hơn em mấy tuổi?
Mình: Em đừng có shock nha
Chỉ: Nhiêu?
Mình: Anh nhỏ hơn em đến 6 tuổi
Chỉ: Uh, sao nữa?
Mình: Em muốn anh giải thích trước hay nói tiếp
Chỉ: Tiếp đi anh
Mình: Ở độ tuổi này thì anh không thể nào anh học đến mức MBA, em hiểu chứ.
Chỉ: Vậy sao anh lại giấu em? Sao lúc gặp mặt anh không nói?
Mình: Lúc gặp em, anh đã biết là em lớn hơn anh ít nhất 3 tuổi rồi
Chỉ: Sao anh không nói ra?
Mình: Thường thì con trai không muốn mất mặt với con gái và anh cũng như vậy. Nếu anh nói là anh sinh năm 93 thì đến ngày hôm nay anh đã không thể nói chuyện với em như bây giờ. Lúc đó anh nói đại ra là anh 25t, sinh năm 88 để có thể tiếp tục nói chuyện với em.
Chỉ: Vậy còn chuyện học?
Mình: Thật ra anh học ở UNLV năm 1.
Chỉ: Uh, vậy sao giờ anh mới nói
Mình: Anh không muốn giấu em nữa. Mỗi ngày cứ giấu em như vậy anh thấy dằn vặt lắm, anh không biết anh có thể giấu em đến bao giờ. Thà anh nói ra bây giờ để sau này anh không hối hận.
Chỉ: Tại sao đến hôm nay anh nói cho em biết
Mình: Vì mấy bữa nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, trong tình yêu không thể tồn tại sự giả dối. Và, anh tin là thế nên anh nói thật cho biết để lương tâm có thể thoải mái. Sau ngày hôm nay, anh nói ra chuyện này anh xác định là sau này anh với em sẽ rất khó nói chuyện với nhau và tình cảm không còn như trước nữa. Anh nhường quyền quyết định này cho em vì anh không có quyền gì hết.
Chỉ: Vậy tình cảm của anh là thật chứ?
Mình: Tình cảm của anh dành cho em là thật.
Chỉ: Vậy anh thương em chứ?
Mình: Anh thương em lắm.
Chỉ: Anh có yêu em không?
Mình: Anh yêu em.
Chỉ: Anh không lừa dối em chứ.
Mình: Anh thật lòng với em.
Chỉ: Anh không ngại khi em lớn hơn anh chứ
Mình: Lúc anh dám nắm tay em thì anh đã xác định là anh không quan tâm chuyện này rồi. Anh chỉ sợ em mất mặt với bạn bè với gia đình thôi.
Chỉ: Em không quan tâm họ, chỉ cần anh thật lòng với em. Em hỏi lại lần nữa là anh thật sự không ngại đúng không?
Mình: Anh không quan trọng chuyện đó.
Chỉ: Vậy mình tiếp tục quen nhau đi anh
Mình: Em bỏ qua cho anh sao? Anh lừa dối em mà.
Chỉ: Uh, anh đã có nghị lực và can đảm nói ra điều này thì anh đâu có muôn lừa dối em.
Mình: Anh thật sự xin lỗi em.
Chỉ: Em bỏ qua cho anh.
Mình: …
Chỉ: Anh yêu em nên anh mới đủ can đảm để nói cho em biết. Em hiểu anh.
Mình: Uh, anh xin lỗi em.
Chỉ: Anh biết lỗi là anh còn tôn trọng em. Anh không để em phát hiện là chứng tỏ anh có quan tâm đến cảm súc của em.
Mình: Anh không biết nói gì nữa.
Chỉ: Nhưng mà gia đình anh thì sao?
Mình: Anh sẽ từ từ thuyết phục ba mẹ anh nhưng quan trọng nhất là em phải nói được tiếng quảng như 1 người hoa.
Chỉ: Em biết mà, giờ em đang cố học nè. Thấy em giỏi không?
Mình: Em giỏi lắm, anh thương em.
Chỉ: Em biết em giỏi mà hihi (tính con nít của chỉ nổi lên nữa rồi)
Mình: Anh cảm ơn em đã bỏ qua cho anh. Anh trân trọng tình cảm của em dành cho anh. Cảm ơn em đã mở lòng đón tiếp anh.
Chỉ: 2 Người yêu nhau mà tại sao lại không thể đến được với nhau, anh hiểu không?
Mình: Anh hiểu mà.
Chỉ: Em yêu anh
Mình: Anh yêu em.
Chỉ: Nãy giờ có nhớ em không?
Mình: Anh nhớ em lắm. Mà khuya rồi, em đi ngủ đi
Chỉ: Đuổi em huh? Sao anh lúc nào cũng đuổi em hết vậy? Anh có biết là lúc đi làm, cứ lâu lâu là em mở điện thoại ra coi sms của anh không? Anh có biết là em mong chờ anh lắm không?
Mình: Anh hiểu, anh không có ý đuổi em. Anh quan tâm đến sức khỏe của em…
Và rồi mình phải dỗi ngọt cho chỉ rồi chỉ mới chịu đi ngủ. Thế là mình được tha thứ, được tiếp tục sánh bước với người mình yêu. Mình thật sự may mắn khi có được 1 người yêu như chị ấy, 1 người luôn bình tĩnh nhìn nhận sự việc 1 cách thấu đáo, 1 người con gái rất đẹp, phải nói là đẹp nhất mình từng gặp đã quan tâm và trao tình cảm cho mình. Hy vọng là sau này mình có đủ nghị lực và khả năng để thuyết phục ba mẹ mình chấp nhận chỉ làm con dâu.
Để lại một bình luận