Phần 13
Còn 4 ngày nữa là đến Valentine. Mình cứ suy nghĩ không biết nên tặng chị gì có ý nghĩa. Suy nghĩ hoài không ra, thì mở tủ anh 2 ra. Thấy cái chai starbuck với mấy cái đồ lưu niệm của ổng. Mình chợt nghĩ ra 1 ý tưởng. Sáng đi học, cứ mong cho đến hết tiết cuối. Học xong, mình chạy ra tiệm starbuck gần nhà, mua 1 chai vanilla frappucino. Thử uống 1 chút, mình đổ hết luôn (mình không biết uống café). Lấy cái chai không, đem rửa cho sạch rồi để khô. Mình tranh thủ lúc chị đi làm chưa về. Mình cuộn nhỏ tờ giấy (giấy trang trí), xong lấy cái khuyên inox xỏ vào. Rồi làm cho đầy chai. Thật ra ý nghĩa món quà này là tình yêu rất khó đoán, muốn biết cảm giác nó như thế nào, phải chính bản thân mình dấn thân. Cũng như mấy cuộn giấy trong lọ, mỗi cuộn đều có thông tiệp riêng mình dành cho chị. Rồi mình viết 1 lá thư nhỏ. Sáng hôm sau mình chạy ra bưu điện, chọn cái gửi nhanh để kịp ngày valentine. Cái này mình giữ bí mật không cho chị biết. Chị cũng có hỏi mình là thích màu gì nhất, mình nói là màu xanh. Mình nghĩ là chị cũng đang chuẩn bị gì đó để tặng mình.
Và rồi, cái ngày Valentine cũng đến. Dì 2 hẹn là 11h30 sẽ qua đón gia đình mình ra bãi xe ở China Town. Sáng thì mình có quiz môn Math, mình cố gắng làm cho nhanh để về nhà chuẩn bị. Câu hỏi cũng tương đối đơn giản nên mình nộp bài nhanh nhất lớp. Lúc đưa bài cho giáo viên, mấy người khác nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy. Xong rồi, mình sms cho chị là mình làm quiz xong rồi. Mình đang chạy xe về thì chị gọi.
Chị: Hi anh, anh làm quiz nhanh vậy?
Mình: Hi em, quiz dễ nên anh làm nhanh thui.
Chị: Uh, làm cho nhanh vào, bị cái B là coi chừng em đó.
Mình: Hihi, chắc chắn là được anh rồi. Mấy câu hỏi cũng dễ mà.
Chị: Hồi sáng, tự nhiên có người bấm chuông. Xong em chạy ra, thấy có cái hộp để trước cửa với ông bưu điện đang đi ra ngoài.
Mình: Em có mua đồ online à?
Chị: Không, em làm gì biết mua online. Từ Vegas lận.
Mình giả điên: Wow, mới quen ai bên Vegas vậy?
Chị: Em cũng không biết nữa, mà người này thương em lắm.
Mình: Ai vậy? Anh bắt đầu ghen rồi nha.
Chị: Uh, bên trong có bức thư nữa. “Sau này anh với em sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai, nhưng anh không buông tay em ra, anh giữ nó thật chắc và củng em vượt qua những thử thách đó… Cuối cùng anh cũng tìm được 1 nửa của mình” (chị đang trích lại mấy câu trong thư của mình).
Mình: Thôi thôi, được rồi. Anh gửi được chưa?
Chị: Uh, vậy tốt hơn không?
Mình: Em có thích không?
Chị: Quà anh tặng tất nhiên là em thích rồi. Mà ý nghĩa nó là gì vậy?
Mình: Ahhhhh, anh cũng không biết nữa. Anh làm đại ah.
Chị: Giờ anh có nói không? (Giọng hù dọa)
Mình: Hơi sến chút xíu nha. Thì cái lọ đó cũng như tình cảm của anh với em, bên ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cấm cản. Nhưng khi họ nhiều thấy những gì trong lọ rồi, họ sẽ hiểu được tình cảm cùa mình dành cho nhau. Cũng như mấy cái cuộn giấy vậy, em phải gỡ cái khuyên inox ra, em mới thấy được những gì anh ghi bên trong.
Chị: Wow, cái này ý nghĩa nha.
Mình: Uh, em thích là được rồi.
Chị: Anh làm em bất ngờ lắm đó.
Mình: Uh. Hihi.
Chị: Chiều nay mình được gặp nhau rồi, Nôn ghê đó anh.
Mình: Anh cũng nôn lắm. Anh đang hồi hộp là không biết kế hoạch của mình có diễn ra tốt không nè.
Chị: Em cũng đang sợ cái đó.
Mình: Chắc chắn là được. Em cũng làm theo lời anh dặn.
Chị: Uh, em biết rồi.
Mình: Em đến trường chưa?
Chị: Em đến lớp luôn ùi. Giờ em vào nha. Có gì học xong em text anh.
Mình: Uh, bye em. Love u.
Chị: Love u too, bye anh.
Đến 11h30, dì 2 qua nhà rước gia đình mình ra China town. Dì 2 có chuẩn bị mấy cái sandwich cho mình đem theo trên xe ăn (dì 2 nói chuyện nhiều lúc rất là hách dịch, nhưng mà lòng thì rất tốt, lúc mình bị đụng xe, ngày nào dì 2 cũng đem đồ ăn cho mình hết, mình gọi cái này là “khẩu xà tâm phật”. Mình cảm kích dì 2 lắm). Rồi ngồi trên xe, mình với chị nt với nhau suốt. Mình chẳng ngủ được tí nào. Đi được 2, 5 tiếng là đến Barstrow. Đến đây biết là còn 1, 5 tiếng là vào trung tâm Cali rồi. Mình càng lúc càng hồi hộp vì không biết kế hoạch mình có diễn ra tốt không. Mình vào rửa mặt tí cho thông não. Rồi lên xe đi tiếp. Đến Victorville, mình nt cho chị gọi mình. 5’ Sau, chị gọi cho mình.
Chị: … (cái này mình kêu chị đừng nói gì hết, để mình đọc thoại)
Mình: Dạ, em nghe nè chị… Hả? Thằng T không rảnh à? (Cái này mình bịa ra chứ mình có biết ai tên T đâu?)… Vậy lát chị ra rước em à?… Thằng T đưa chị địa chỉ chưa?… Chị biết cách đi không?… Có phiền chị không?… Dạ, em cảm ơn chị trước… Bye chị, lát gặp.
Xong rồi mình quay qua nói với ba mẹ.
Mình: Lát nữa chị bạn con ra rước, bạn con bận đi làm ca tối.
Ba: Có phiền người ta không?
Mình: Chị nói ok rồi.
Mẹ: Con phải lễ phép đó.
Mình: Uh, con biết rồi.
Gần 7h là đến San Gabiel. Đây là chỗ hẹn của dượng 3 kêu xuống để chạy ra rước. Mình cũng hẹn chị ở đây. Đợi chị nửa tiếng mà cứ như vài tiếng đồng hồ vậy, vừa vui vừa sợ vừa hồi hộp. Đúng là trốn gia đình đi chơi với người yêu có khác. Rồi cuối cùng cũng đến, mình thấy chiếc Accord trắng chạy vào bãi đậu xe. Thấy chị xuống xe. Mình nói với ba mẹ mình là chị đến rồi. Xong chảo ba mẹ, mình lên xe. Thì thấy bạn chị lái xe (con V, ở cùng nhà với chị). Mình cũng tự giới thiệu rồi bắt tay theo kiểu làm quen bên Mỹ. Chị kêu mình nghỉ ngơi tí. Mình ngồi ghế sau, nhắm mắt nghỉ xíu. Rồi chị kêu mình gọi cho ba mẹ xem dượng 3 đến rước chưa. Rồi mình gọi thì ba nói là rước rồi nên mình cũng yên tâm.
Vừa đến nhà chị, mình xách cái balo vào thì thấy 3 con chó của chị chạy ra. Mình thì không ghét cũng không thích chó nên cũng bế lên chơi chút xíu rồi thả xuống. Chị kêu là vào phòng chị. Mình cũng đi vào mà trong lòng ngại chết. Chị kêu để balo xuống đất. Rồi nói chuyện.
Chị: Anh làm gì mà căng thẳng vậy?
Mình: Thì anh đang ngại mà.
Chị: Có gì đâu? Đây là phòng em mà.
Mình: Anh biết.
Chị: Anh có mệt không?
Mình: Hơi mệt chút xíu.
Chị: Anh vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh đi, để em đi lấy khăn.
Mình: Khỏi rồi, anh có đem theo.
Chị: Phòng tắm ở ngoài đó, mà anh nhớ đóng cửa, mắc công mấy con chó vào quậy.
Mình: Uh. Ok.
Rồi mình đi rửa mặt cho tỉnh. Xong thay bộ đồ mới cho sạch sẽ.
Chị: Anh mới thay đồ à?
Mình: Đồ kia dơ rồi.
Chị: Vậy có đủ áo không?
Mình: Ý chết, mấy áo của anh để bên túi của mẹ anh.
Chị: Vậy đưa em cái áo kia của anh. Em giặt xong rồi sấy khô để mai anh có áo mới.
Mình: Uh, cảm ơn em. Phiền em quá.
Chị: Có gì đâu nè.
Mình: Uh, thương em ghê.
Chị: Anh có đói bụng không?
Mình: Cũng hơi hơi. Em ăn gì chưa?
Chị: Chưa luôn.
Mình: Vậy ăn cái nồi thịt kho hôm qua em nấu đi.
Chị: Thôi, để cho 2 vk ck con V nó ăn đi. Anh với em ra ngoài ăn rồi đi xem phim luôn.
Mình: Uh, cũng được.
Chị: Anh mới đi xe lâu vậy nên chắc đi ăn gì cho dễ nuốt hen.
Mình: Em quyết định đi.
Chị: Vậy ăn tofu house nha. Chỗ đó có cái súp đậu hũ, anh ăn cho dễ tiêu.
Mình: Ok, anh cũng thích anh đồ Hàn.
Chị: Vậy giờ mình đi liền nha để lát còn đi coi phim.
Mình đi ra gần cửa thì chị ôm từ phía sau mình rồi nói: Em nhớ anh lắm đó K.
Mình cũng làm cảm tính, quay người lại ôm chị thật chặt rồi hun vào chán chị. Xong đó chị dụi đầu vào vai mình, để yên đó gần 10’. 2 người đứng ôm nhau hoài không làm gì hết. Rồi mình với chị nhìn mặt nhau. Mình nói là đi ăn đi, gần 9h rồi. Chị đồng ý rồi ra mở xe. Lúc này chị không cho mình chạy vì sợ mình đang mệt. Đầu tiên chị dắt mình đi mua boba uống. Rồi vào quán ngồi. Quán này trên đường Bolsa với Brookhurst mà mình quên tên rồi. Chị order trước rồi đến mình, sau đó mình nhanh tay đưa cái credit card cho nhỏ nhân viên tính tiền trước. Mình không muốn chị trả. Rồi chị với mình ngồi xuống.
Chị: Anh! Em có cái này tặng anh nè. (Chị rút từ trong túi xách ra 1 cái hộp. Mình nghĩ là cái đồng hồ. )
Mình: Uh. Cảm ơn em. (Mình cầm cái hộp, thấy là hiệu Michael Kor, đây 1 hiệu nổi tiếng về túi xách với wallet)
Chị: Anh mở ra đi.
Mình mở ra: Wow, đẹp quá. (Mình liền cởi cái đồng hồ của mình ra, đeo cái đồng hồ chị tặng vào, rồi bỏ cái đồng cũ vào hộp)
Chị: Hợp với anh lắm đó. Anh đưa em cái hộp đi, mắc công anh quên.
Mình: Uh, anh thích đồng hồ em tặng lắm.
Chị: Uh, em dựa tính cách của anh nên em mới chọn cái đồng hồ này.
Mình: Tính cách của anh?
Chị: Uh huh, anh là 1 người rất chính xác trong việc giờ giấc nên đồng hồ là món quà hợp với anh nhất. Em thấy là vậy.
Mình: Nó có ý nghĩa lắm.
Chị: Uh, anh thích là được ùi. Mà cái đồng hồ anh đeo bao lâu rồi.
Mình: Cũng 6 năm rồi, mẹ anh tặng từ hồi lớp 7.
Chị: Wow, anh cũng giữ kĩ quá hen. Nhìn còn mới lắm.
Mình: Uh, anh quý nó lắm. Bây giờ thì đến cái đồng hồ này nè.
Chị: Xí, thấy ghét. Mình đi ăn nha anh.
Mình: Ok, mình đi đi.
Xong rồi, mình với chị đi chạy qua Tofu house trên Garden Grove. Mình get line trước để chị đi vệ sinh. Xong rồi đến lượt mình với chị, mình thì ít ăn đồ Hàn nên không biết order gì nên nhìn chị. Chị tinh ý nên order dùm mình luôn. Chị còn dặn là cái súp đậu hũ của mình đừng bỏ cay vì biết mình không thích ăn cay. Đợi được 10’ thì đồ ăn đến. Mình với chị ăn vui lắm. Lâu lâu chị đút mình ăn nữa, mấy bàn khác nhìn mình với chị 1 ánh lạ lắm. Mình thì biết chắc là ăn không hết nhưng cũng cố nuốt để ăn chung với chị. Đến lúc tính tiền, mình tính đưa cái card mình ra thì chị chưa gì đưa tờ 100 cho bà nhân viên nên bả nhận liền. Chị nói là mình chưa đi làm nên để chị trả được rồi, chị không muốn mình xài riêng của mình. Rồi sau đó, mình với chị đi xem phim.
Để lại một bình luận