Phần 19
Sáng thứ 2, mình ngủ dậy, ra ngoài đánh răng ăn sáng. Đến 9h mấy gần 10h, ba kêu mình chở ra quán Kim Long chỗ china town gặp bạn với uống cafe. Mình cũng chẳng thèm thay đồ nữa, mặc cái áo khoác, mang cái driver license rồi chở ba. Trên xe, 2 người cứ ngồi im re, chẳng thèm nói câu nào. Đến nơi thì ba xuống, mình dặn ba khi nào cần mình ra chở thì cứ gọi. Ba mình vừa xuống thì chị gọi cho mình.
Chị: Anh, em dậy rồi nè.
Mình: Em về hồi nào ?
Chị: Em về lúc 5h mấy.
Mình: Ngủ ít vậy có mệt không?
Chị: Cũng hơi hơi.
Mình: Uh, vậy em ngủ tiếp đi.
Chị: Anh vẫn bực chuyện hôm qua à?
Mình: Uh.
Chị: Thôi mà anh.
Mình: Anh có gửi em cái mail, em mở ra đọc rồi hiểu.
Chị: Đợi xíu, để em đọc.
Mình: Em cứ đọc đi, anh đang chạy xe. Có gì đọc xong thì gọi anh.
Mình cúp máy. Khoảng 10’ sau, chị gọi lại.
Chị: Anh, anh đừng giận em được không?
Mình im lặng…
Chị: Em thật sự quên hôm qua là ngày kỉ niệm mình quen nhau, tại nghe anh nói để anh yên tĩnh nên em mới đi. Chứ em đâu có biết là để yên 1 chút xíu đâu.
Mình: Uh.
Chị: Em có tật không để ý thời gian lắm, anh đừng vậy mà.
Mình: Giận em thì được cái gì? Anh có cấm được em sao?
Chị: Có chứ, anh không thích thì em không làm. (Yeah, f*cking shit, về sau đi suốt, mình nói còn bị dằn mặt nữa)
Mình: Thật sao?
Chị: Thật, em hứa luôn đó. Không có lần sao đâu.
Mình: Cho nó qua đi.
Chị: Anh!! Hay mình dời ngày anni của mình vào ngày khác đi.
Mình: Có vụ này nữa à?
Chị: Có chứ, thật ra cái ngày 17/1 đâu phải ngày mình chính thức yêu nhau đâu. Đến gần cuối tháng 1 anh mới chịu nói là anh yêu em mà.
Mình: Ờ.
Chị: Vậy thì phải lựa mấy ngày cuối tháng chứ.
Mình: Uh, em quyết định đi.
Chị: Để coi, tháng 1 ngày có 28, vậy thì 28/1 đi.
Mình im lặng. 28/1 Là ngày mình với ex mình quen (ex làm mình thay đổi nhiều nhất)
Chị: Có gì không ổn hả anh?
Mình: Ngày khác được không?
Chị: Sao lại ngày khác? Bộ 28/1 có gì hả?
Mình: Không có gì hết, vậy 28/1 đi.
Chị: Xạo, anh nói ra đi. Em muốn biết.
Mình: Thôi, em biết làm gì.
Chị: Anh nói đi.
Mình: 28/1 Là ngày anh với ex anh quen nhau. Anh kị ngày này lắm vì anh sợ anh cũng có kết cục y như lần trước.
Chị im lặng, có vẻ buồn: Vậy là anh vẫn còn chưa cho qua được sao?
Mình: Anh cho qua rồi nhưng anh vẫn bị ám ảnh.
Chị: Vậy là chưa cho qua rồi còn gì nữa? (Giọng chị giận lên)
Mình: Anh xin lỗi.
Chị: Em sẽ giúp anh vượt qua nỗi ám ảnh đó. Em sẽ biến cái ngày 28/1 là ngày anh vui nhất, chứ không phải là ngày anh sợ nữa.
Mình: Em làm được sao?
Chị: Em có đủ tự tin em làm được.
Mình: Uh, vậy em quyết định đi.
Chị: Với điều kiện là anh phải hợp tác với em.
Mình: Hợp tác?
Chị: UH, anh không được nghĩ tiêu cực nữa, anh phải nghĩ positive hơn, không được nghĩ về những gì ex anh đã làm cho anh. Chỉ được nghĩ đến em. Biết chưa?
Mình: Anh biết rồi.
Chị: Vậy tốt hơn không? Yêu ox ghê.
Mình: Uh, anh đến nhà rồi. Bye em nha.
Chị: Nhanh vậy? Mới chút xíu mà.
Mình: Anh cố tình chạy local để nói chuyện với em rồi đó.
Chị: Sao không chạy freeway cho đỡ tốn xăng?
Mình: Anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn.
Chị: Lần sau anh đừng vậy nữa, tốn tiền xăng sao.
Mình: Uh, anh biết rồi, bye. Love u.
Chị: Love u too honey. Chiều nay em sẽ bù cho ox, không đi đâu nữa, ờ nhà nói chuyện với anh suốt buổi tối luôn.
Mình: Uh, ok.
Chị: Muahhhhh.
Và rồi mình tắt xe, lên nhà. Lòng cũng nhẹ bớt. Trưa thì chở mẹ ra làm lại cái giấy phép lái xe, đổi địa chỉ để làm cái exemption form cho mình để mình có thể vào lại UNLV. Rồi nguyên buổi tối mình chui vào phòng sms với nói chuyện với chị.
Để lại một bình luận