Phần 48
Anh buông cô ra ngồi dậy, vẫn còn thở, nhìn cô cười:
– Em nồng nàn quá, anh hứng không kìm nổi. – Anh có vẻ bối rối vì sự chóng vánh của mình.
– Sướng không anh… – Nhung cười thò tay sờ chim chồng.
– Sướng… – Anh nói và cúi xuống hôn cô.
– Nằm xuống đây với em. – Cô nói và dịch người ra một chút.
Anh nằm xuống, ôm lấy vợ xoa xoa cặp mông. Nhung ôm lấy anh, thấy yêu thương dâng trào, cô quên luôn nỗi day dứt chưa được thỏa mãn vừa rồi.
– Anh muốn hút điếu thuốc… – Chồng cô định nhỏm dậy.
– Thôi anh, đi ngủ rồi còn hút gì nữa… hôi lắm. – Cô nhăn mặt.
Anh đành thôi nằm xuống bên vợ. Nhung lại sáp vào gần anh, dụi đầu vào ngực anh thủ thỉ:
– Anh xin về dưới này đi… Họ không cho thì bỏ việc cũng được, kiếm việc khác mà làm… Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, vợ chồng gần nhau. Sống thế này em buồn lắm.
– Anh đang tính mà… cứ từ từ em ạ. – Chồng cô vỗ về.
– Thôi, tính toán gì nữa anh… thiếu gì chỗ làm đâu. – Cô hờn dỗi.
– Anh đang có vị trí tốt, giờ bỏ đi phí lắm… Bao nhiêu năm phấn đấu bỗng chốc bỏ hết được đâu em. – Anh nhỏ nhẹ.
– Thôi thì cố gắng tuần về một lần… anh nhé. – Cô đành nhượng bộ.
– Ừ… anh sẽ cố gắng. Để vợ héo hắt thế này anh cũng thương lắm. – Anh ôm siết vợ kéo vào lòng.
Nhung thấy sung sướng, cô thò tay lần tìm con chim anh, nó đã ngủ yên teo nhỏ lại và mềm nhũn. Thôi đành chờ đến sáng mai vậy, có thể nó sẽ đủ sức làm cô sướng một cách trọn vẹn.
– Thôi mình ngủ nhé. – Anh nói.
– Vâng… Sáng mai chiều em lần nữa đấy nhé. – Cô ngước nhìn chồng cười.
– Có chứ. – Anh cũng cười và với tay tắt đèn.
Một lúc đã thấy vợ thở đều đều, nàng đang bình yên ngon giấc ngủ trong vòng tay chồng. Anh vẫn còn thao thức trong bóng tối, suy nghĩ miên man và không nén được một tiếng thở dài. Không hẳn vì thương vợ mà vì tơ lòng đang rối bởi lúc này đây cũng có một người phụ nữ khác chăn đơn gối chiếc đang mong chờ anh ở phương xa. Anh đã có người khác từ hơn một năm nay.
Thế là đã ba đêm Bách được ở cùng Phương Trinh, đây là đêm cuối, trưa mai nó sẽ bay ra trước, chị sẽ bay muộn hơn vào cuối buổi chiều cùng với đoàn công tác của chị.
Phải thuyết phục mãi chị mới chịu xách vali sang khách sạn nó ở. Công bằng mà nói chị cũng thích ở những nơi sang trọng như thế, nhưng chỉ ngại mọi người cùng đoàn không cho đi. Tất nhiên là chị không thể nói tôi chuyển sang khách sạn 5 sao ở cho sướng, chị phải nài nỉ ông trưởng đoàn cho phép chị về nhà người quen để sinh hoạt cho thoải mái, cũng là để hàn huyên sau nhiều năm xa cách. Cuối cùng ông ta đồng ý và bắt chị hứa phải đúng giờ giấc làm việc đã định.
Thế là chiều nào chị cũng gọi taxi đi về khách sạn đó, sung sướng ngâm mình trong bồn nước ấm cùng với Bách rồi cả hai cùng đi ăn tối ở những nơi mà chắc chắn không người nào trong đoàn công tác của chị dám lui tới. Chơi bời thỏa thích ở những vũ trường, quán bar cho tới tận nửa đêm. Về tới phòng là lại quấn lấy nhau say sưa trong hoan lạc rồi ngủ vùi cho tới sáng. Nếu không có báo thức hàng ngày của lễ tân thì chắc chắn hai người sẽ ngủ đến trưa. Sáng nào Trinh cũng phải cuống cuồng tắm rửa rồi lao xuống sảnh vẫy xe đến hội thảo cho kịp, để mặc thằng Bách ngủ đến bao giờ nó chán thì dậy. Thằng Bách thấy cuộc đời thật là sung sướng, mấy ngày qua nó thỏa sức chơi không phải nghĩ ngợi điều gì, đêm đêm lại được ngủ cùng chị Phương Trinh xinh đẹp quyến rũ. Đúng là đời chẳng còn sung sướng nào hơn.
Tối hôm ấy ăn xong cả hai quyết định không đi chơi nữa mà trở về phòng luôn nghỉ ngơi cho lại sức trước khi trở về nhà. Mới hơn tám giờ tối, hai người lặc lè đi về khách sạn sau bữa tối no nê. Mở cửa bước vào căn phòng mát lạnh cả hai lăn kềnh ra cái giường rộng mênh mông dang chân dang tay nằm một cách thoải mái. Nó nhìn lên trần nhà ngắm nhìn những ngọn đèn nhỏ xíu sáng lung linh của chiếc đèn chùm bằng pha lê, trong lòng thấy lưu luyến vì ngày vui sắp hết.
– Ngày mai phải về rồi, chị có thấy luyến tiếc không? – Nó quay sang hỏi chị.
– Luyến tiếc gì nữa, chả no nê suốt mấy đêm rồi còn gì. – Chị cười, liếc sang nhìn nó.
– Làm gì mà đã no nê… Em thì cứ phải thêm một tuần nữa mới đã. – Nó cười.
– Thôi thôi… Thế thì ông lấy vợ đi mà no nê… Tôi chịu. – Chị cười to.
Nó cũng cười to, ngóc đầu dậy chống một tay bên thái dương quay sang chị hỏi:
– Hồi chị lấy chồng… Tuần trăng mật của hai người như thế nào?
– Trăng mật à… Chẳng có, ở nhà đi làm luôn. Tối về hai vợ chồng ngủ với nhau trong cái giường che ri-đô, chỉ sợ hứng quá mà kêu lên thì cả nhà biết… Sống chung với nhà chồng mà. – Chị mỉm cười bồi hồi nhớ lại.
– Ối giời ơi… Thế cơ á… Nhưng cũng hay phết nhỉ, có cảm giác như đang ăn vụng. – Nó cười trêu chị.
– Ờ… nhưng xấu hổ lắm. Cứ tưởng tượng mọi người đều biết hai vợ chồng đang làm gì là thấy tụt hết mọi cảm xúc.
– Thế… có thằng cháu nào nó nhìn trộm không? – Nó không nhịn được cười.
– Không… vớ vẩn. Tắt đèn tối om thấy được gì mà nhìn trộm. – Chị đập tay vào người nó, cười cười mà vẫn còn cảm thấy ngượng cứ như chuyện đó vừa mới xảy ra hôm nào, thấm thoắt thế mà đã 5-6 năm rồi.
– Rồi sau thế nào nữa. – Nó hỏi tiếp.
– Được hơn một tháng chị chịu không nổi bắt chồng đi thuê nhà ở riêng. – Chị đáp.
– Anh chồng chị có… có khỏe không? – Nó bắt đầu tò mò.
– Khỏe… hỏi làm gì, định thi đấu à. – Chị cười, lườm nó một cái.
– Khỏe là tốt rồi… Nhưng thi đấu thì thắng làm sao được em. Đúng không? – Nó cười rất tự tin.
– Vâng… – Chị bĩu môi. – Cậu thì vô địch rồi, nhưng cứ thử già như ông ấy xem.
– Chồng chị đâu đã già, em trông chỉ ba mấy bốn mươi thôi mà.
– Ừ thì chưa già… thôi không nói chuyện ấy nữa.
Chị lảng tránh, đúng là chồng chị chưa già nhưng mối quan tâm bây giờ của anh không còn là vợ nữa mặc dù chị nhận thấy mình càng ngày càng đẹp, da thịt căng mịn hồng hào, người ngợm mông đùi đâu ra đấy. Thế mà chồng thì cứ chúi mũi vào đâu đâu ấy, toàn những công danh bổng lộc bon chen, nghe mà thấy đau cả đầu.
Chị cứ nghĩ giá như vẫn còn ở căn nhà đi thuê như hồi xưa thì đầm ấm biết bao. Hai ba năm trở lại đây, anh có khấm khá hơn, mua được căn hộ tử tế để ở, chấm dứt chuỗi ngày đi thuê nhà. Tiền nong đưa về cho vợ cũng thoải mái hơn. Nhưng càng ngày con người anh càng đổi khác, từ một chàng trai vui tính hoạt bát anh trở thành một gã trung niên toan tính trầm tư. Chuyện ân ái vợ chồng cũng vì thế mà thay đổi, xưa kia sung sức mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ uể oải chán chường bấy nhiêu.
Nhiều khi cứ nghĩ chồng có bồ nhưng để ý kỹ chị thấy không phải, chỉ vì anh có quá nhiều thứ phải quan tâm tranh đấu nên dần dần chẳng còn ham muốn như ngày xưa nữa. Ngủ với vợ bây giờ như là nghĩa vụ vậy, anh cứ làm cho xong rồi lại ra phòng ngoài chong đèn suốt đêm làm việc gì đó mà chị cũng không biết nữa.
Để lại một bình luận