Phần 26
Minh cố đi thật nhanh nhưng vẫn chậm hơn tốc độ của đám người kia. Ánh đèn le lói sau lưng rõ dần làm hắn cuống cả chân.
Gió thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi…
Cơn mưa nặng hạt trút xuống như muốn xóa đi dấu vết để lại trên đường đi của Minh, nhưng cũng khiến hắn không thể đi tiếp vì trơn trượt, mà có cố tiếp tục đi thì cũng nhanh chóng bị bọn người kia đuổi kịp. Chọn một lùm cây rậm rạp, Minh và Ngọc Lan trốn vào trong đó.
Ôm nhau thật chặt trước những ánh đèn đang tới gần, hai người biết được lùm cây này không thể che chở được mình. Đi tiếp không được, ở lại thì cầm chắc cái chết…
Dựa vào thái độ của Ngọc Lan từ lúc gặp lại đến giờ, Minh đã gần như chắc chắn suy đoán của hắn là chính xác, rằng người mà hắn đang ôm trong tay là mẹ của mình. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Ngọc Lan khi biết được sự thật, nàng đau khổ bao nhiêu thì Minh vui mừng bấy nhiêu.
Đám người kia đã đến rất gần, dường như đã bị mất dấu nên chúng tách ra nhiều hướng và đi chậm lại.
Nhìn hai gã đang rọi đèn pin và đi về phía mình, Minh nắm chặt tay Ngọc Lan, hắn nhìn nàng dù chỉ thấy lờ mờ qua ánh đèn của hai gã kia.
“Nếu…hôm nay còn sống trở về thì…mình vẫn…yêu nhau tiếp…được không?” Minh nói trong màn mưa.
Ngọc Lan có chút hoang mang, nàng đoán Minh cũng đã biết hai người là mẹ con ruột, tại sao hắn còn muốn yêu nhau nữa? Nhưng điều đó không ngăn được trái tim nàng đang thổn thức.
“Phải rồi! nếu còn có ngày mai… Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bị đám người kia tìm thấy, chỉ còn khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi này, vậy tại sao không làm điều mình muốn…” Ngọc Lan tự nói với lòng mình.
Nàng đưa tay lên ôm cổ Minh, môi nàng tìm đến môi hắn. Niềm hạnh phúc dâng trào khi hắn cũng ôm chặt lấy nàng và hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Tuy là bị đám người kia gài để mẹ con nàng yêu nhau, nhưng tình yêu đó là thật lòng.
Gió rít gào mạnh mẽ…
Ngọc Lan ngồi hẳn lên người Minh, nàng vẫn ôm cổ hắn và đôi môi vẫn không rời. Chỉ khác là hai tay Minh không ôm nàng nữa mà đang xoa nắn bờ mông to tròn bên dưới. Hai người hôn nhau say đắm, mặc kệ loạn luân, mặc kệ mưa gió, mặc kệ hai gã kia đang tới rất gần…
Rắc…rắc…
Vài cành cây không chịu nổi cơn gió gãy xuống bên lùm cây nơi Ngọc Lan và Minh đang nồng cháy, nhưng cũng không thể làm hai người rời môi.
Mấy gã kia thấy cây gãy liền lùi lại và đi qua hướng khác, để lại đôi nam nữ trong bụi cây đang gấp gáp cởi quần áo.
Đám người kia đi qua nhưng không làm cơn cuồng nhiệt dừng lại. Ngọc Lan nhốm người lên, Minh kê dương vật căng cứng vào vị trí, nàng hạ mông xuống. Dương vật ướt lạnh vì nước mưa nhanh chóng được sưởi ấm bằng dâm thủy.
Tay nàng ôm lấy hắn bằng tình mẹ thiêng liêng…
Âm đạo nàng ôm lấy dương vật hắn bằng tình yêu cháy bỏng…
Minh đổi chỗ khi Ngọc Lan đã thấm mệt vì nhấp nhổm liền hồi. Hắn quỳ sau mông Ngọc Lan, đẩy dương vật vào âm đạo nàng và nhấp mạnh mẽ.
Ngày hắn chui ra đã làm âm đạo này đau đớn khôn tả, còn bây giờ hắn đang chui vào và đem đến khoái lạc vô bờ bến…
Hai người hừng hực trong ngọn lửa tình…
Minh đỡ Ngọc Lan đứng dậy, dương vật vẫn giữ trong người nàng. Để nàng tựa vào thân cây phía trước, hắn đứng đằng sau và tiếp tục.
Tiếng da thịt chạm nhau hòa vào tiếng mưa…
Cảm thấy mỏi, Minh trở lại thế lúc đầu, Ngọc Lan ngồi trên đùi hắn, hai người đối diện nhau. Dương vật tiếp tục chui vào, mông nàng tiếp tục đẩy đưa.
Tiếng gió không lấn áp được tiếng rên rỉ sung sướng…
Mưa lạnh không dập tắt được hai ngọn lửa đang hòa làm một…
Nàng dừng lại, chân kẹp lấy hông hắn, tay hắn bóp chặt mông nàng, âm đạo ép chặt từng cơn, dương vật phun trào từng hồi…
Mưa cũng tạnh dần, gió cũng thổi nhẹ lại, mây đen tan đi nhường chỗ cho bầu trời đầy sao…
Minh nắm tay Ngọc Lan đi dọc theo bờ sông, hắn nhận ra con sông này trên bản đồ, xuôi về hạ nguồn sẽ là biên giới Việt Nam.
Ngọc Lan hạnh phúc bước sau hắn, nàng không còn nghĩ ngợi nhiều, dù có chuyên gì xảy ra đi nữa thì nàng sẽ không hối hận vì đã chọn lựa làm theo con tim mách bảo.
Có vài căn chòi lá nhỏ bên bờ sông, Minh trộm một chiếc thuyền để đi nhanh hơn vì cả hai đã thấm mệt sau quãng đường dài. Chèo thuyền xuôi theo dòng nước khá lâu, Minh mừng rỡ vì phía trước có ánh đèn đang chiếu sáng hai chữ VIỆT NAM to tướng trên một cây cầu bắc ngang sông.
Ngọc Lan cũng không giấu nổi nụ cười. Nhưng niềm vui của cả hai nhanh chóng bị dập tắt khi có tiếng ồn ào và ánh đèn từ sau lưng chiếu tới.
“Lại là bọn chúng…” Minh thốt lên, ra sức chèo nhanh về phía trước.
Bật chợt một loạt đèn cao áp từ trên cầu bật lên và chiếu thẳng vào chiếc thuyền của Minh làm cả hai phải đưa tay lên che mắt.
“Dừng lại! Các người không được phép vào Việt Nam. Hãy quay thuyền lại!”
“Stop! You are not allowed to enter Viet Nam…”
Tiếng loa cảnh báo phát ra bằng cả hai thứ tiếng, Minh thấy trên cầu có rất nhiều lính biên phòng đang chỉa súng về phía mình. Hắn liền đừng dậy, giơ hai tay lên và hét lớn:
“Đừng bắn! Chúng tôi là người Việt Nam. Xin đừng bắn!”
Tiếng loa cũng làm đám người đang tìm kiếm Minh và Ngọc Lan chú ý, bọn chúng phát hiện ra hai người và nhanh chóng kéo đến bờ sông giáp ranh giới hai nước.
“Dừng lại! Các người không được phép vào Việt Nam. Không được cho thuyền tiến tới thêm nữa.” Tiếng cảnh báo lặp lại.
Ánh đèn từ mọi hướng chiếu vào chiếc thuyến khiến Ngọc Lan sợ hãi ôm chặt lấy chân Minh.
“Đừng bắn! Chúng tôi là người Việt Nam, tôi không dừng lại đâu…” Minh cố hét lớn về phía cây cầu, chiếc thuyền vẫn trôi chầm chậm.
Có tiếng quát lớn từ đám người kia, Minh không nghe rõ nhưng thấy bọn chúng đưa súng lên và chĩa về phía mình. Hắn nín thở như đón chờ…
“Hạ vũ khí xuống! Chiếc thuyền này đang ở Việt Nam, nếu các người nổ súng, chúng tôi sẽ coi đó là hành vi khiêu chiến.”
Tiếng loa thông báo vang vọng, đèn cao áp đổi hướng chiếu thẳng vào đám người kia, lính biên phòng cũng đổi hướng chĩa súng vào bọn chúng.
Minh mừng rỡ nhận ra thuyền của hắn đã trôi qua những cây cột đỏ cắm giữa sông, là mốc biên giới. Đám người kia miễn cưỡng hạ súng và rút lui.
“Được rồi, ổn rồi, mình về nhà rồi…” Minh ôm chặt Ngọc Lan đang ướt đẫm nước mắt.
Hai người bị giam giữ sau đó nhưng vẫn được cung cấp quần áo khô, thức ăn và nước uống. Trời sáng, Minh và Ngọc Lan được thả ra vì người đàn ông kia đã dàn xếp.
Trở về nhà, Thảo và Trang đón hai người bằng ánh mắt đầy cảm xúc. Minh thao thao bất tuyệt kể lại hành trình vừa rồi của mình cho hai cô gái, còn Ngọc Lan chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác, thỉnh thoảng quay lại nhìn Trang.
Thảo đã chuẩn bị bữa cơm, bốn người ăn trong sự im lặng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề. Ăn xong, Minh gọi cả ba người lại, hắn muốn giải quyết chuyện này luôn.
“Có chuyện này…anh muốn nói!” Hắn nhìn từng người.
“Thật ra thì…Minh, Trang và Lan, ba cái tên này không phải tên thật, là do người khác cố ý thay đổi tên của ba người mình. Tên thật của chúng ta là…” Minh khó khăn nói.
“Em biết rồi…” Là Trang và Thảo cùng lên tiếng.
Minh và Ngọc Lan có hơi bất ngờ.
“Trên máy tính của anh hôm qua…” Trang nói với Minh, sau đó nhìn qua Ngọc Lan, tay nàng mấp máy như muốn làm điều gì đó.
“M…mẹ!”
“Con….”
Trang và Ngọc Lan ôm lấy nhau trong nước mắt. Trong tập tin Minh gửi về hôm qua có đầy đủ hình ảnh, thông tin và cả những đoạn phim của gia đình Ngọc Lan mà đám người kia đã quay lại nên cô bé đã biết được sự thật.
Minh vui mừng nhìn em gái và mẹ rồi quay sang Thảo, là người hiểu Thảo nhất nhưng với chuyện này hắn cũng không đoán được nàng sẽ nghĩ gì.
Thảo tiến tới gục đầu vào ngực hắn, im lặng không nói.
Tối đó hai mẹ con Trang và Ngọc Lan ngủ với nhau, còn Thảo ngủ một mình nhưng Minh mò vào bế nàng qua phòng mình.
“Cái thứ hư đốn…” Thảo nhéo mũi hắn và mắng.
“Hì hì, mà chuyện này…em tính sao giờ?” Minh cười lấy lòng Thảo.
Nàng nhìn hắn và tranh thủ lên mặt: “Vậy là muốn tui quyết định chứ gì…đứng có hối hận đó nha!”
Thảo biết rằng chuyện chính là nhận lại gia đình đã xong, nhưng còn chuyện thứ hai cũng quan trọng không kém, thậm chí còn khó giải quyết hơn vì nàng biết cái tên dâm dê tham lam vô sỉ kia vẫn muốn hốt cả mẹ và em gái.
“Ừ, chuyện này phải nhờ em giải quyết rồi…giúp anh nha…vợ yêu!”
“Ai là vợ anh hồi nào… A…”
Thảo còn muốn trêu hắn nhưng cái khúc thịt kia đã chui vào người nàng, nó chui vào miệng dưới nhưng miệng trên không thể cất lời.
Để lại một bình luận