Phần 18
Sáng thức dậy, Minh hôn lên đôi mắt hơi thâm vì mất ngủ của Trang rồi đưa nàng đến trường.
Trở về nhà, Thảo vẫn đang ngủ trên giường của hắn. Ngắm Thảo một lúc rồi Minh mở tủ cất chiến lợi phẩm vào, không gì khác chính là bộ đồ lót tối qua của Trang.
Thật ra Thảo đã thức dậy từ khi hắn về tới nhưng nàng vẫn giả vờ ngủ. Do vừa mới thức dậy, còn ngái ngủ nên giả vờ ngủ tiếp dễ dàng khiến Minh không hề nhận ra. Nàng hé mắt nhìn khi nghe tiếng cửa tủ mở, thấy Minh lấy ra một bộ đồ lót trắng tinh cất vào. Trái tim thắt lại, Thảo biết bộ đồ đó là của ai. Trong thâm tâm nàng thầm mong rằng một bộ đồ lót của mình cũng sẽ được cất vào đó. Nhưng bản tính lăng nhăng của hắn khiến nàng chưa thể chấp nhận được, nàng muốn hắn là của riêng nàng. Và lý do thứ hai làm Thảo lo lắng đó là…hắn có sợ ‘sự xui xẻo’ của nàng không!
Minh cất xong thì lại bàn ngồi ngắm nghía hai cái ổ cứng mới trộm được hôm qua. Thấy vậy, Thảo ngồi dậy hỏi hắn: “Mới về hả?”
Minh quay lại, cười mỉm: “Ừ mới về, ngủ tiếp đi!”
Thảo đi đến bên hắn: “Ngủ đủ rồi, lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy. Mà có phải tất cả mấy cái clip đều ở trong hai cái này đúng không?”
Minh giơ hai chiếc ổ cứng lên và nói: “Không tính tối hôm qua thì có bốn ngày có mày trong này.”
Thảo ngẫm nghĩ nhớ lại: “Đúng rồi, hôm qua là lần thứ năm tao tới đó.”
“Mày cũng chỉ tới đó thôi đúng không?”
“Ừ, Chỉ có lần tới quán karaoke hôm mày thấy, còn lại thì tới đó. Ở quán kia thì chắc tụi nó không quay được đâu.”
Minh khẳng định chắc nịch: “Vậy mày yên tâm được rồi. Để tao mở cái này ra, dù tụi nó có lưu ở chỗ khác thì mình cũng có clip của tụi nó ở đây, để coi nó còn làm phiền này thì tao cho nó biết tay!”
Thảo khẽ gật đầu. Minh cắm hai chiếc ổ cứng vào thiết bị của hắn rồi khởi động máy tính. Bảo mật quá mạnh, còn máy tính của hắn thì chỉ là loại trung bình nên phải mất vài ngày máy tính của hắn mới giải mã xong.
“Mày đi chơi không?” Minh thiết lập xong rồi quay lại hỏi Thảo.
Hơi bất ngờ, Thảo hỏi lại: “Đi đâu?”
“Về nhà!”
Thảo nhìn Minh rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng nhìn lịch rồi quay lại nhìn hắn, gật đầu.
Minh và Thảo chuẩn bị xong, đi ăn sáng rồi chạy thẳng về nhà bằng xe máy.
Nhà Thảo cũng gần nhà Minh, nên hắn chở Thảo về nhà nàng trước. Hai vị phụ huynh của Thảo mừng rỡ khi thấy hai đứa về, bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ.
Ăn trưa xong Minh mới về nhà hắn, Thảo cũng đi theo. Thấy nhà ông hàng xóm của Minh mở cửa, vậy là ghé vào luôn, ông lão cũng rất vui khi thấy hai đứa.
Từ khi còn nhỏ Minh đã phải sống dựa vào ông hàng xóm này. Ông không la mắng hay đánh đòn Minh mà cứ để hắn tự do. Tuy vậy, Minh một lòng kính nể ông, có sự tôn trọng và tin tưởng nhất định. Bởi vậy khi người đàn ông bí ẩn kia tìm đến Minh, xác định được là do ông lão hàng xóm giới thiệu thì Minh mới vui vẻ hợp tác.
Minh nhớ lại ngày trước, ông lão lôi hắn ra và dạy những thế võ cơ bản sau khi hắn bị đám bạn đánh bầm dập, khi đó hắn không bỏ chạy hay khóc lóc mà một mình chống lại cả đám.
Ban đầu Minh chẳng biết ông lão dạy hắn những thứ gì, nhiều lúc còn tưởng ông dạy cho mình cách ăn trộm. Nhưng sau này khi đã đủ khôn lớn và tiếp xúc với nhiều thông tin, Minh mới biết những gì ông lão dạy cho hắn là các bài tập của lính đặc công, và ông lão chính là một lính đặc công lão làng sống ẩn danh tuổi già.
Chào ông lão, Minh và Thảo cùng về nhà hắn, căn nhà nằm sâu trong rẫy đã lâu không có người ở.
Chính tại nơi này, đã từng là nơi ở của một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười, dù gia cảnh không được no đủ nhưng tình cảm gia đình luôn dạt dào.
Rồi một tai nạn xảy ra, chính là ngày này của 13 năm trước, căn nhà bốn người chỉ còn lại Minh. Khi đó Minh còn nhỏ, sự việc xảy ra đã quá lâu để đến bây giờ hắn không còn nhớ được gì nhiều về gia đình hắn, không còn nhớ được gương mặt của ba mẹ và em gái lẫn giọng nói tiếng cười của họ. Hắn chỉ nhớ rõ được hai điều: tên của ba mẹ và em gái, điều còn lại là ngày này, ngày hắn không còn được gọi những cái tên đó.
Sững lại một giây nhìn lướt qua căn nhà gỗ cũ kĩ, rêu đã mọc kín mái ngói, cánh cửa gỗ bạc màu vẫn khép kín bị vài sợi tơ nhện phủ lên.
Mở cửa, Minh bước vào căn nhà quen thuộc sau nhiều ngày không ở, bụi bặm bám khắp nơi.
“Hàii…phải dọn một chút rồi!” Minh thở dài.
Minh và Thảo bắt tay vào công việc, căn nhà đơn sơ nên dọn dẹp rất nhanh. Kéo tấm bạt nilong mà Minh che đậy chiếc giường gỗ của hắn, lấy chiếc chiếu cũ cũng được quấn gọn trong bao nilong trải lên. Cả hai cùng ngả lưng lên chiếc giường cứng sau quãng đường về nhà khá mệt mỏi.
Minh quay sang nhìn Thảo, nàng cũng đang nhìn hắn. Lúc trước hai đứa ở bên nhau sẽ không hết chuyện để nói, nhưng hôm nay lại im lặng khác thường.
Minh kéo Thảo gác đầu lên tay mình, Thảo không phản đối nằm sát vào người hắn. Cứ thế, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy do cánh tay tê mỏi nhưng Minh vẫn để nguyên cho Thảo ngủ tiếp rồi nằm im ngắm nàng. Hương con gái từ Thảo thoảng qua làm Minh bồi hồi, hắn nhớ lại chuyện xưa, cũng trên chiếc giường này hắn đã được nếm mùi khoái lạc của tình dục lần đầu tiên. Hắn và nhỏ bạn cùng lớp quấn lấy nhau không biết mệt, trao nhau những phút giây sung sướng khi cả hai còn chưa hiểu rõ hết về cơ thể mình.
Thảo cựa mình tỉnh dậy, nàng cũng quay sang nhìn hắn, không nói gì, chỉ nhìn nhau thật lâu. Đã quá hiểu nhau, không cần nói nhưng cả hai đều biết người kia nghĩ gì qua ánh mắt. Nhưng với Thảo, nàng vẫn còn rào cản, khẽ nhích người ra ngồi dậy xem đồng hồ trên điện thoại.
“5h rồi này…!”
“Ừ, vậy về thôi…!”
Minh cuốn lại chiếc chiếu và cất vào bao nilong, phủ tấm bạt lên chiếc giường như cũ.
Đứng trước cửa, Minh nhìn lại ngôi nhà trống trơn rồi khóa lại.
Hôm nay Minh về đây coi như là về giỗ ba mẹ và em gái. Về giỗ nhưng chỉ như vậy rồi đi, không làm gì cả, không có hình thờ, không có hương nến, không ai dạy hắn và hắn cũng không muốn làm vậy, cũng bởi vì Minh không có một tấm hình nào của gia đình hắn.
Thảo và Minh ghé qua nhà ông lão chào tạm biệt, ghé qua nhà Thảo chào hai vị phụ huynh rồi trở về thành phố.
Trời đã gần tối nên bắt đầu se lạnh, Minh kéo Thảo ngồi sát vào, vòng hai tay nàng ôm lấy người hắn. Thảo rụt tay lại, nhưng hắn tiếp tục kéo tay nàng đặt lên bụng hắn, sau vài lần Thảo cũng đành thuận theo, ôm chặt và tựa đầu lên vai hắn. Ôm hắn Thảo thấy thật yên bình, nàng rất muốn ôm lấy hắn từ lâu rồi nhưng nàng sợ.
Về tới thành phố cũng đã gần 8h tối, Minh và Thảo ghé vào tiệm cơm ăn luôn cho khỏi mất công nấu nướng. Ăn xong, chở Thảo về phòng trọ của nàng, Minh không quên hôn lên trán Thảo một cái rồi mới rời đi. Chỉ hành động đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm người con gái thổn thức, mệt mỏi như tan biến, Thảo mỉm cười hạnh phúc vào trong.
Tắm xong Minh kiểm tra điện thoại, có vài tin nhắn từ Ngọc Lan và Trang, có cả một tin của Linh, hắn bắt đầu thấy trước được sự bận rộn sắp tới. Rất muốn đến với Trang nhưng mẹ nàng đã về, Minh không khỏi ước rằng mẹ của Trang đi vắng thêm vài ngày nữa để hắn qua ‘giúp nàng đỡ buồn’. Linh thì nhắn tin trêu chọc vì cô bé nhận ra được sự thay đổi của Trang ngày hôm nay, mà có khi Trang cũng đã kể với Linh, hai cô bạn này rất thân thiết.
Còn lại là tin nhắn của Ngọc Lan, nhớ tới nàng Minh lại cảm thấy sự thôi thúc mong manh không thể xác định. Minh biết mình có tình cảm với nàng, nhưng có một điều gì khác trong tình cảm đó mà hắn không thể nhận ra. Nghĩ tới đó, hình ảnh cơ thể săn chắc với bờ mông to tròn của Ngọc Lan lại hiện ra khiến Minh không khỏi kích thích, có lẽ Ngọc Lan là ‘máy bay’ duy nhất mà hắn muốn lái.
Lý trí từ con tim lẫn con chim làm Minh phải gọi cho Ngọc Lan dù đã trễ.
Nghe giọng quen thuộc của Ngọc Lan, hắn có thể cảm nhận được nàng đang buồn, nỗi buồn đó và sự cô đơn của Ngọc Lan lan sang hắn.
“Vậy giờ em qua chị nha!” Minh quên hết mỏi mệt, hắn muốn gặp nàng.
“Tùy em!” Ngọc Lan trả lời hờ hững nhưng đầy sự trông mong trong đó.
Minh lấy xe đi ngay, đường vắng nên hắn chạy khá nhanh. Chiếc xe hơi đi hướng ngược lại vô ý bật đèn pha làm Minh phải nheo mắt lại, càng tới gần càng chói, Minh đưa tay lên che trước mặt.
Khi chiếc xe đi qua Minh mới nhìn thấy rõ được phía trước, nhưng lúc đó hắn cũng đã tới một ngã tư.
Một chiếc xe máy khác phóng ngang với tốc độ cao, Minh theo phản xa lập tức đạp thắng. Phản xạ rất tốt, không xảy ra va chạm với xe kia , nhưng điều đáng tiếc là tay trái của hắn còn đang giơ trước mặt chưa kịp bỏ xuống tay lái. Một thanh niên đạp thắng không côn ở tốc độ cao, xe chết máy và cái kết là một cú bay người như phim hành động, Minh té sấp mặt, lăn nhiều vòng rồi mới dừng lại. May mắn cho hắn là cái mặt đẹp trai vẫn còn nguyên vẹn. Người và xe nằm trên đường cách nhau khá xa.
Minh lồm cồm bò dậy, khắp người ê ẩm nhưng thở phào mừng rỡ vì cơ thể chưa mất khúc nào, chỉ trầy xước nhẹ. Vài người tốt bụng chạy tới hỏi han và dựng xe giúp hắn.
Chiếc xe cũng như chủ, chỉ trầy xước chứ không bị nặng, Minh tiếp tục đến nhà Ngọc Lan.
“Định mệnh! Giờ có chết cũng không được buông tay.”
Minh cay cú chửi vu vơ một câu trong đêm.
Để lại một bình luận