Phần 15
Cô chạy xe về nhà trước, Thịnh đi bộ tà tà về sau cô gần mười phút. Ngày hôm nay có quá nhiều cái đầu tiên với cô, lần đầu tiên cô đã vượt khỏi ngưỡng cửa nhà mình hẹn hò với nó, lần đầu tiên cô làm tình với nó ở bãi đất trống và tối mịt như vậy, lần đầu tiên cô được sung sướng đến ba lần với ba lần ân ái mặn nồng, lần đầu tiên cô không mặc quần lót khi đi đứng ở ngoài phạm vi nhà mình.
Nằm trên giường, tứ chi cô mệt rã rời, nhất là đôi chân gần như hai cọng bún. Cô chợt nghĩ tại sao mình lại đổ đốn đến mức này, bản năng của cô chăng. Hay khát vọng tình dục của cô đã được đáp ứng khi gặp nó, tuổi thanh niên khỏe mạnh dù còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Cô mắng yêu Thịnh là đồ dâm dục, nhưng thật sự cô cũng đâu có khác biệt gì. Nhưng có lẽ phải nhờ có nó, cô mới phát hiện ra được bản thân. Cô khao khát ái ân, muốn quyện vào trong những xúc cảm thăng hoa, lúc lên cao trào chót vót ở lơ lửng trên mấy tầng mây xanh, lúc rã rời hòa nhịp thở cùng nó.
Đêm đó cô đã ngủ rất ngon. Đến sáng, ba mẹ con cùng đi ra chợ Bến Thành như lời cô đã hứa với hai đứa con gái vào ngày hôm qua. Ngôi chợ biểu tượng này luôn được coi là ngôi chợ bán những mặt hàng mắc tiền, bởi vì vậy những người bình dân chưa bao giờ chọn nơi đây trong kế hoạch đi mua sắm của họ. Chủ yếu ba mẹ con cô dạo quanh chợ, đi hết cả bốn cổng Đông Tây Nam Bắc với la liệt quầy hàng.
Lượng người đi tham quan, ngắm nghía nhiều hơn khách mua thực thụ. Nhìn hai đứa nhỏ vui cười, cô Chinh cũng thấy vui lây, đã lâu rồi mấy mẹ con cô mới có dịp dạo phố như hôm nay. Cô phụ bếp trong một nhà hàng theo phong cách Tây phương, ước mơ sau này trở thành bếp trưởng, và xa hơn nữa là cô có thể mở một nhà hàng của riêng mình. Cô chẳng ngại vất vả, sẵn người chủ nơi cô đang làm có nhà cho những người làm có nơi nghỉ lại, cô cũng xin một chỗ. Vì từ chỗ làm về đến nhà cô không gần, thường xong việc vào lúc đã khuya, là phụ nữ chạy xe một mình vào giờ đó thường không an toàn, rồi sáng hôm sau cô còn phải vất vả trong việc lựa chọn sơ chế thực phẩm nữa nên giải pháp tốt nhất cô ở lại nơi làm việc luôn.
Kinh tế gia đình đã ổn, thu nhập từ tiền lương cô làm cộng thêm với tiền cho gia đình Thịnh thuê căn gác cũng được kha khá. Sắp đến đây khi Phương học xong trung học, có thể sẽ thi vào Đại học hoặc Cao đẳng sẽ tốn kém hơn trước đây, cô đã chuẩn bị tương đối để lo cho vài năm ăn học nữa dành cho cô bé. Mọi thứ đang đi theo chiều hướng khả quan hơn bao giờ hết, người mẹ đơn thân cũng thấy hãnh diện với những cố gắng và thành quả mình đạt được.
Bản thân cô Chinh có một vài dự tính đang hoạch định trong đầu.
Một mình đạp xe giữa cái nắng chang chang như đổ lửa, đầu trần không hề đội mũ, nó lao xe đi như tên bắn. Trước mắt nó mọi thứ đều nhạt nhòa quá, mờ ảo quá. Nó chợt nhớ một câu trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có viết “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Chân nó cứ ra sức đạp, đạp không ngừng, mồ hôi ướt đầm đìa lưng áo, chảy dài xuống thắt lưng xuống bụng lai láng.
Nó kịp nhận ra nó đang đi đến cuối đường, cố sức bóp liền cả hai càng thắng trái phải, tiếng kịt to kéo dài còn chiếc xe đạp lết bánh thêm một đoạn rồi mới dừng lại hẳn. Suýt chút nữa nó phi xe thẳng xuống sông, nơi nó đang đứng là bến xe để sang bờ bên kia. Ở bờ sông xa xa là địa phận của một huyện vùng ven của thành phố, con đò nhỏ hàng ngày đưa khách qua sông, sức chứa xe gắn máy chỉ được tối đa hai chiếc, nó đã từng cùng với thằng Điền rong chơi ở bên đó đôi ba lần. Bây giờ ngay cả thằng bạn thân nhất của mình mà nó cũng không hề muốn gặp mặt. Nó muốn trốn tránh tất cả thế giới này.
Lôi trong túi quần lấy ra gói thuốc lá Jet bẹp dúm, cố tìm cho bằng được một điếu nhưng nó đã hoài công. Toàn bộ đều gãy đứt hoặc cong queo, móp sọp cũng còn gì. Thiểu não cố vo vo se se rồi vuốt vuốt mãi mới thẳng được một điếu tàm tạm, bật quẹt châm thuốc rồi đưa lên miệng, chẳng có chút hơi hám nào hết, bực tức nó quăng vụt gói thuốc lá xuống mương nước gần bên đường.
Toàn thân nó hâm hẩm như muốn sốt cao, mắt hoa hết lên. Cố đạp xe quay về nhà, dọc đường có một quán nước nhỏ, chẳng còn đủ sức đạp tiếp nên nó đành dừng lại vào quán gọi một chai sữa đậu nành. Ít tiền còn trong túi cũng nhăn nhúm, nhẩm nhẩm rồi gọi thêm một gói thuốc lá Jet. Một cô gái có cái răng khểnh duyên dáng bưng nước ra, nhìn nó thân thiện.
Nó chẳng còn bụng dạ đâu mà nghĩ đến nụ cười đáng yêu đó, đôi mắt gần như vô cảm ngước nhìn lên mấy tàu lá dừa đong đưa gần sau lưng ghế nó đang ngồi. Chưa bao giờ nó thấy buồn chán như lúc này, mười hai năm đèn sách để đến bây giờ lần lượt nhận được tin rớt hết cả ba trường đại học mà nó mơ ước. Trong thâm tâm nó chưa bao giờ có chỗ cho trường cao đẳng, mặc dù sẽ đủ điểm ở hệ đào tạo này. Ba mẹ nó không hề mở miệng la rầy, điều đó càng làm nó áy náy khôn cùng. Từ vị trí là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình, nó đã phụ lòng hai đấng sinh thành, phí công nuôi dưỡng nó.
Quán nước là phần sân trước của ngôi nhà, rộng thoáng với nhiều cây cối xanh tốt. Có vài vị khách trong quán, nó nhìn quanh một vòng mới phát hiện ở phía góc trong bên trái có móc vài cái võng. Khuôn viên quán nước này nhìn giống một cái vườn ở miền quê sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Tính ra từ nhà nó xuống đây cũng chỉ chừng năm cây số nhưng cuộc sống sinh hoạt hoàn toàn khác nhau.
Ở đây mang vẻ thôn quê yên bình, cây xanh mát mẻ, vẫn còn ao hồ khá nhiều nên cảm thấy không khí trong lành dễ chịu dù giữa trưa nắng chói chang. Nó đứng lên, rót hết sữa đậu nành trong chai ra ly đá rồi bưng lại võng đặt lưng xuống nằm. Nó thấy chếnh choáng như say, người lắc lư chao đảo. Kịp đặt lưng xuống võng, mấy nhánh bình bát cứ chập chờn trước mắt như đùa cợt, mắt nó dần nhíu lại.
Một thằng bé tầm mười tuổi nghịch ngợm bị cô gái la rầy.
– Tí vô ngủ đi, mẹ giờ dì Út méc mẹ bây giờ.
– Chút xíu con ngủ mà, dì Út hổng thương con gì hết trơn.
– Dì út mà thương con hả Tí? Hôm trước ai bị mẹ la phải nhờ dì Út xin dzậy kìa?
Thằng bé nhe răng cười, liếng thoáng với cô gái.
– Con cũng thương dì Út nhiều mà, thương nhất nhà luôn.
– Xạo…
– Thiệt đó. Con xin mẹ mua xe đạp mà mẹ hổng có mua cho con.
– Hôm trước con chạy xe té vô hàng rào kẽm gai còn chưa sợ hả? Không nhớ sao?
– Tại… tại bữa đó bị con chó chạy ngang mà.
– Từ từ đi đã, ngoan thì dì Út mới xin mẹ mua cho Tí.
– Dì Út!
– Gì nữa đây?
– Xe đạp đó của ai vậy dì Út?
– Của khách, của cái chú nằm trên võng kia kìa.
Chỉ tay về phía Thịnh đang nằm, cô gái xếp gọn chồng ghế nhựa để qua ngồi bên, dọn cái chai sữa trống rỗng của nó đang để trên bàn rồi quay qua nói với thằng bé.
– Tí ngồi đây coi quán nha, dì Út ra sau nhà chút rồi dì Út lên.
Chờ cô gái đi khuất vào nhà, thằng bé đứng lên ngó nghiêng rồi dắt xe đạp của Thịnh dựng gần góc cột rồi leo lên yên xe. Chân thằng bé ngắn, không chống chân được, chiếc xe lắc lư. Nó ngồi xuống thanh sườn xe rồi thòng chân xòe ra mà nhấn lên bàn đạp.
Rồi một giọng la thật to.
– Tí, trả xe lại cho người ta.
Thằng bé vừa quay xe ngay đường, lì lợm đạp băng ngang.
“Rầm”
Chiếc xe đạp ngã đùng, thằng bé mắc kẹt một chân bị chiếc xe đè lên. Ngay đó một chiếc Dream tem lửa cũng dừng lại sau tiếng va chạm lớn.
Người đàn ông trung niên bực bội càu nhàu.
– Chạy xe kiểu gì vậy trời!
Rõ ràng khi nghe dì Út của nó gọi giật giọng, thằng bé đạp xe cắt ngang đường vừa ngay lúc chiếc xe gắn máy chạy đến chẳng thể nào kịp xử lý được. Người đàn ông trung niên đứng dậy, đỡ xe đạp lên cũng kịp lúc cô gái hốt hoảng chạy ra. Người trong nhà cũng chạy ra.
– Chuyện gì vậy Duyên? Sao thằng Tí bị gì vậy?
Mọi người hốt hoảng, thằng Tí được bồng vào nhà với đầu gối bên phải rách sướt tươm máu. Chiếc xe đạp của Thịnh bị lệch hẳn ghi đông, bánh xe trước bị cong vòng, gãy một số cây căm xe. Người đàn ông trung niên lấy ra một số tiền để thuốc men cho thằng bé, với phụ vào thêm để sửa chữa chiếc xe đạp, mặc dù nguyên nhân lỗi này không phải do ông gây ra, trách là trách thằng Tí chẳng cho ông có kịp một tích tắc nào thắng xe lại để tránh tai nạn xảy ra. Coi như ông cũng còn may mắn, thằng bé chỉ bị xây xát ngoài da, không có chấn thương nào nghiêm trọng.
Cô gái là người chứng kiến hoàn toàn, mấy người khách trong quán cũng làm chứng nên gia đình cô gái không bắt ép người đàn ông trung niên. Hai bên thông cảm cho nhau, dàn xếp xử lý ổn thỏa đôi đường.
– Xe đạp này của vậy Duyên?
– Của khách mẹ ơi.
– Khách nào đâu?
– Cái bạn đang nằm ngủ trên võng trong kia đó mẹ.
– Con kêu người ta dậy, để mẹ xin lỗi người ta rồi còn đền bù sửa xe nữa.
– Dạ.
Cô gái đi lại bên võng, lay tay nó.
– Bạn ơi, bạn ơi!
Tay cô gái chạm lên cánh tay như chạm vào một cục than đang cháy.
– Sao nóng dữ vậy ta. Mẹ ơi…
Mọi người lại một phen hốt hoảng, người nó nóng bừng bừng. Một vị khách phụ tay bồng Thịnh cho vào trong nhà, nằm trên tấm phản ở gian phòng khách theo lời hướng dẫn của mẹ cô gái.
Thịnh mơ màng nghe tiếng nói ồn ào xung quanh. Nó cũng không hề biết người nó nóng như thiêu đốt, sốt cao đến bốn mươi độ và đang được chườm đá trên trán để hạ nhiệt.
– Con chạy ra tiệm thuốc tây mua cho nó mấy liều thuốc cảm sốt đi Duyên.
– Cái thằng nhìn cũng khôi ngô.
Giọng nói câu đầu theo nó đoán là một phụ nữ trung niên, còn câu tiếp theo là của một cụ bà thì phải. Nghe được nhiêu đó rồi nó lại ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, nó thấy khỏe khoắn hơn, dù tay chân vẫn rã rời. Đưa tay lên trán, ồ khăn chườm không còn, định ngóc đầu ngồi dậy thì nó lại nghe giọng nói nhẹ nhàng.
– Bạn dậy rồi hả? Bớt sốt đó. Bạn nằm nghỉ chút đi, để mình lấy gì cho bạn ăn rồi uống thuốc vô nha.
Nó lắc đầu lia lịa, vừa ngồi dậy trên tấm phản.
– Mình phải về nhà.
– Nhà bạn ở đâu? Trưa giờ bạn có ăn gì đâu… sức đâu mà đạp xe…
Nó vẫn cứ ương bướng, ngồi thả chân xuống giường định đứng lên nhưng hai chân đứng không vững.
– Đó thấy chưa, đói lả ra đó… coi chừng xỉu như hồi trưa nữa giờ.
Dịch người lại sát vách tường, Thịnh ngồi tựa lưng vào đó, dáng vẻ nó uể oải lắm.
– Bạn ăn chút gì đi, đói lả ra đó thì sức đâu mà đạp xe về nhà.
Tự nhiên một người hoàn toàn xa lạ không nề hà, chu đáo với nó càng làm nó khó xử vô cùng. Nhưng cuối cùng nó cũng đồng ý với ý của cô gái, cố gắng ăn một chén cơm.
– Bạn uống mấy viên thuốc này nữa nha.
Cô gái chu đáo để sẵn thuốc và ly nước lọc cho nó. Chiều đã dần buông xuống, ánh nắng dịu báo cho biết cũng không còn sớm nữa. Thịnh cũng thấy khỏe khoắn hơn nhiều, đứng dậy cảm ơn cô gái, người mẹ để ra về. Cùng lúc đó nó được nghe kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra khi nó bị trúng nắng nằm sốt cao trên võng. Chiếc xe đạp của nó được gia đình cô gái đem ra tiệm sửa chữa cẩn thận, thay niềng xe mới và rút lại căm xe, chỉnh ghi đông lại đúng vị trí. Khi nhìn chiếc xe đạp của mình, rõ ràng niềng xe mới toanh, một số căm cũng sáng bóng, chỉ duy có vài chỗ sơn trên sườn bị trầy xước, nhưng mọi thứ như vậy rất ổn rồi. Nghe người phụ nữ trung niên, mẹ của cô gái tên Duyên xin lỗi vì chuyện đã xảy ra, nó chỉ mỉm cười từ tốn.
– Dạ không có gì đâu cô. Con phải cảm ơn cô và bạn đây, được nằm nghỉ ngơi, rồi ăn cơm uống thuốc nữa. Con xin phép con về nhà.
– Ừ con chạy xe cẩn thận. Có dịp ghé lại chơi nha con.
– Dạ thưa cô con về, chào bạn mình về.
Sau lần gặp gỡ tình cờ nhưng cũng hữu duyên đó, Thịnh quay lại quán nước lần nữa, và rồi từ đó nó và Duyên quen biết nhau. Duyên nhỏ hơn nó một tuổi, đang học lớp mười hai. Cô có dáng người nhỏ nhắn, nhưng hoạt bát, lanh lợi. Chính quán nước ở trước sân nhà, cô là người đưa ra ý tưởng cho gia đình. Tận dụng vị trí không xa bến đò, sẵn mặt bằng của gia đình, mở thêm kiếm ít đồng vào đồng ra.
Sau này khi thân quen nhau, nó mới biết buổi sáng sớm gia đình Duyên còn bán cơm tấm sườn bì chả ngon nức tiếng. Trước giờ đi học, cô thức dậy sớm cùng với mẹ và chị gái sắp xếp bàn ghế, nướng thịt và một vài việc linh tinh. Giá cả một dĩa cơm tấm sườn cũng bình dân, phù hợp với đại bộ phận người lao động nên tương đối đông khách. Một điều hiếm gặp ở các quán cơm tấm khác, khách ăn cơm tấm tại quán của gia đình Duyên lúc nào cũng được có một chén canh nóng hổi, có ít thịt heo bằm nấu với củ cải trắng ngọt nước.
Tuy nhiên do trước nay chưa bao giờ nó chạy xuống khu vực gần bến đò này vào buổi sáng, chỉ có chăng nó hay cùng với thằng Điền xuống đến đoạn đường chỗ rẽ vào quán cà phê Gió thôi. Nếu hôm đó Duyên không vô tình phát hiện ra nó bị trúng nắng và ngất xỉu thì không biết sẽ thế nào. Dạo này thỉnh thoảng buổi sáng nó lại đạp xe xuống ăn cơm tấm của mẹ Duyên bán.
Nó thích món thịt nướng, thịt được ướp đậm đà và nướng vừa tới rất thơm, ăn vừa miệng. Nó không bao giờ ăn bì, lâu lâu có ăn chả cũng khá ngon. Một điều đặc biệt, nếu hôm nào nó xuống đúng ngay ngày Chủ nhật, Duyên không đi học và đang phụ mẹ bán thì nó sẽ được thêm một lát chả nhưng không bị tính tiền.
Bắt gặp nụ cười với hai chiếc răng khểnh hai bên của Duyên, nó không khỏi xao xuyến trong lòng. Cảm giác này khá lạ lắm, trước đây chưa từng có bao giờ.
Thằng Tí cũng đã được mẹ nó mua cho một chiếc xe đạp loại mini vừa tầm với nó. Lần nào Thịnh xuống mà có nó ở đó, thế nào cũng nghe được một câu quen thuộc.
– Bạn ở xa của dì Út tới.
Vì trước nay những người bạn của dì Út nó đều là bạn học, ở gần đó nên nó biết nhẵn mặt từng người một. Còn Thịnh thì nó được nghe nói ở xa tít, nên thành thử câu chào và cũng là thông báo cho mọi người biết của nó là vậy.
Để lại một bình luận