Trên đường phố nhộn nhịp đông đúc của Tác Thác Thành, một trong tam thành thị lớn nhất hình thành thế chân vạc bảo vệ biên khu phía Nam của Phụ Thể Đại Lục.
Lúc này ở một góc phố nhỏ một đám đông đang lao nhao bu quanh kín một thiếu niên thoạt nhìn cỡ chừng 15, 16 tuổi. Cái miệng thiếu niên liên hồi loắn thoắn không ngừng.
– Đặt đi nhanh nào! Đặt nhiều ăn nhiều đặt ít ăn ít! Nhanh nào, rồi ông già kia đặt xong lấy cái tay ra coi… Chuẩn bị chưa… dòm cho kĩ nghen!
Thì ra đám đông lộn xộn này đang đánh bạc, hình thức cũng đơn giản trong tay thiếu niên có 4 cái cốc, một đồng tiền được bỏ vào một trong 4 cốc, hai tay thiếu niên nhanh nhẹn phóng xuất hoán đổi vị trí của 4 chiếc cốc trên bàn với thủ pháp cực nhanh và đẹp mắt, xem ra thiếu niên này đã tập luyện trò này khá thuần thục.
– Xong! Đoán đi! Kaka! – Thiếu niên gương mặt anh tuấn nở một nụ cười bí hiểm.
Đám đông đang đứng xem bắt đầu bàn tán chỉ trỏ, người thì chỉ cốc này người nói cốc kia, chỉ tội cho ông đang cá cược với thiếu niên nọ bối rối chả biết nghe lời ai, thoạt nhìn trò chơi khá đơn giản chỉ cần chăm chăm quan sát thật kỹ chiếc cốc có đồng tiền là được nhưng thủ pháp thiếu niên này thực sự quá nhanh khiến ông hoa cả mắt mà không phân biệt được.
– Lẹ đi! Mấy người kia im coi! Giỏi thì lết vô mà cược, đứng đó mà chỉ trỏ… hừ! – Thiếu niên cau mày một tay chống hông chỉ mặt những người đang xem.
– A… ưm… ta chọn… cái này đi! – Ông già chỉ.
– Chắc chưa ta khui nha! – Thiếu niên lại cười bí hiểm.
Nhìn vẻ mặt cười gian của thiếu niên ông già lập tức chột dạ, dù gì hắn cũng sống trên đời gấp mấy lần tuổi của thiếu niên nên ít nhất hắn cũng nhìn ra nụ cười của thiếu niên này có ý gì đó.
– Khoan khoan! Ta đổi ý, ta chọn cái này!
– Xì… lộn xộn!
Thiếu niên cau mày nhẹ thoáng qua mất chốc, ông già lập tức mừng thầm trong bụng nghĩ chắc đồng tiền ở đây rồi nếu không sao thanh niên này lại cau mày, mặc dù là rất nhanh thoáng qua nhưng với cặp mắt tinh đời của ông làm sao thiếu này này có thể che giấu được.
Thanh niên đúng là thanh niên tâm tình vẫn còn non và xanh lắm! – Ông lão đắc thắng nghĩ thầm trong bụng và quả quyết.
– Khui cái này đi! Ta chắc chắn chọn cái này!
– Ông tự khui đi! – Thiếu niên bực dọc giọng cộc lốc.
– Khui… Há há… ông già ông thua rồi! Phải từ đầu ông chọn cái cốc kia là trúng rồi! Há há – thanh niên bật cười ha ha khoái chí nhanh tay gom 4 cái cốc lùa xuống dưới hai chân mình, nếu để ý thật kỹ khi thiếu niên lùa 4 cái cốc xuống chả có cái nào có đồng tiền cả.
– Ông có chọn ngàn năm cũng đừng có mơ hô hô! – Thiếu niên nghĩ thầm rồi nhanh tay quơ lấy tiền cược nhét vào túi trên miệng lại tiếp tục rêu rao.
– Nhanh nào! Ai chơi nữa, xem đi quả trứng chiến thú này không phải muốn có là có được đâu nhé! Đây là ta phải cực khổ vượt trăm sông ngàn biển mới có được đấy! Ai cược nữa bước vào! 100 kim hồn tệ một lần đoán!
Quả thật đây đúng là món đồ đặc sắc khiến giới bình dân phải đỏ mắt… trứng chiến thú!
Vốn dĩ đây là Phụ thể đại lục, một nơi mà con người và hồn thú sống chung với nhau, một đại lục mà con người và chiến thú hoàn toàn hòa thuận với nhau, cộng sinh, hợp tác cùng nhau sinh sống.
Cách đây 300 năm trước nơi này vốn dĩ cũng không đạt được đến trình độ như vậy, trước đây con người và hồn thú là 2 thế lực đối nghịch nhau chém chém giết giết vô cùng vô tận thương vong thảm thiết, lý do cho cuộc chém giết đẫm máu cũng do lòng tham của con người, mà nói riêng là do một bộ phận tu luyện giả được gọi là hồn sư khơi màu cho cuộc chiến đó, cái họ cần là hồn hoàn để phụ gia cho quá trình tu luyện trở nên cường đại hơn, mà hồn hoàn từ đâu ra? Ấy chính là săn giết hồn thú mà có được.
Cứ mỗi quá trình tu luyện tăng 10 cấp hồn sư lại cần một hồn hoàn, một người hồn sư trung bình tu luyện đạt 50 cấp thì cần 5 hồn hoàn tương đương 5 sinh mạng của hồn thú cứ thế nhân lên làm số lượng hồn thú bị thương hại nghiệm trọng. Hồn thú sinh trưởng đã khó tu luyện lại càng khó, một hồn thú tu luyện thậm chí cần trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm, nên có thể nói mất đi một hồn thú là một tổn hại nghiêm trọng thế nào với lực lượng hồn thú. Đến cuối cùng vị vua bí ẩn của hồn thú không thể nhẫn nhịn nên phát động thú triều tập kích con người trả thù cho đồng bọn gây ra cuộc huyết chiến thảm thiết giữa 2 bên.
Cũng may cuộc chiến đã đình chỉ cách đây 300 năm trước nhờ vào một mối lương duyên kỳ lạ giữa con người và hồn thú vạn năm, với sự nỗ lực và cơ duyên của mình người đó đã đạp mây phong thần xưng hiệu Tu La Hải Thần, mặc dù đây không phải là đại lục ông ấy xưng thần nhưng sau khi phong thần mắt nhìn đại lục này thảm chiến huyết tử đã cùng nương tử nảy sinh thương cảm ra tay can thiệp.
Một thế giới mới được mở ra, một trật tự mới được lập ra những hồn sư không còn cần phải săn giết hồn thú để lấy hồn hoàn mà bằng vào quyền năng chi thần Tu La Hải Thần và nương tử đã nghĩ ra một cách hoá giải, con người và hồn thú không cần chém giết nhau mà có thể hợp lực cùng nhau, một chức nghiệp mới ra đời thay thế chức nghiệp hồn sư… chính là NHÂN THÚ SƯ.
Con người có thể cùng hồn thú dung hợp hay còn gọi là nhập thể, khi con người và hồn thú kí với nhau một khế ước bằng máu lập tức hồn thú đó có thể nhập thể quán chú toàn bộ kỹ năng mình có bao gồm lực chiến đấu, công kích, tốc độ, đặc tính… vv vào cơ thể người đó và gia tăng lực chiến đấu, bằng vào quyền năng chi thần tất cả hồn thú đều có suy nghĩ độc lập như một con người và chúng có quyền chọn người mà mình ký khế ước. Phải là sự tự nguyện của hai bên nếu ép buộc hồn thú đó có thể tự bạo.
Đây là một sự lựa chọn rất quan trọng vì để hạn chế con người tham lam Tu La Hải Thần đã lập ra một Thần Cấm Chỉ Lệnh là cả đời một hồn sư chỉ được ký khế ước với một hồn thú, chỉ khi nào cả hai bên đồng ý huỷ khế ước hoặc một trong hai bên chết đi thì mới được ký khế ước khác, tất nhiên điều này cũng có hạn chế đó là toàn bộ tu vi mất hết phải dung hợp tu luyện lại từ đầu, nếu tham lam tiếp tục ký khế ước mới khi đã có hồn thú sẽ lập tức bạo thể mà chết cho nên có thể nói giới Nhân Thú sư bây giờ cực kỳ cẩn thận khi chọn lựa hồn thú để nhập thể.
Tất nhiên hồn thú khi nhập thể cộng sinh cùng con người cũng sẽ được lợi ích rất lớn đó là thời gian tu luyện sẽ rút ngắn xuống tương đương với thời gian của con người, suy nghĩ tâm trí một bước tiến vượt bậc và điều đặc biệt là khi đạt đến cấp bậc chiến thú vạn năm có thể phi thăng như tiên tổ đã từng làm trở thành một nương tử chi thần cao cao tại thượng. Với sự nỗ lực của Hải Thần Tu La và nương tử đã lập ra một trật tự mới cho đại lục, cái tên Phụ Thể Đại Lục đổi tên từ đó.
Quay lại với thiếu niên ma mãnh ăn gian kiếm tiền cái hắn cầm trên tay chính là trứng chiến thú một ấu thú sơ sinh chưa nở, đây quả thật là một vật trân quý, chưa cần xét nó là chiến thú gì nhưng chỉ xét về mặt nhập thể nó đã là quý giá, thứ nhất nó chưa nở chưa có linh tính mà một đặc điểm của hồn thú cường đại là chúng nó rất cao ngạo phải là một hồn sư cường đại đánh bại chúng nó tâm phục thì chúng mới chịu phụ thể, một hồn sư yếu ớt thì đối với chúng là sự vũ nhục khi phụ thể, nhất là các chiến thú thuộc dòng dõi cao cấp như Hổ, báo, gấu… vv chứ chưa thèm nói đến các huyền thoại chiến thú thuộc 4 bộ tộc Long, Lân, Quy, Phượng.
Từ lúc bọn chúng được chi thần lực cải biến biết suy nghĩ bọn chúng đã biết học hỏi con người mà hợp lại lại cùng nhau tạo ra các tộc để bảo vệ nguồn máu dòng dõi quý giá của mình, tỉ như bộ tộc Long chiến thú toàn là các chiến thú cường công bá đạo bọn chúng cố gắng chỉ quan hệ với nhau để tạo ra những con cháu tộc rồng huyền thoại giữ vững huyết mạch thuần long của mình, tuy nhiên cũng có một số lại thả nọc chỗ khác tỉ như chọn phượng hoàng hay Lân tộc… vvv.
Chính vì điều này lớp kế thừa sau này của chiến thú xảy ra các trường hợp mà hồn thú gọi là biến dị tỉ như một Long kết hợp cùng một Phượng sẽ ra một chiến thú có cả đặc tính của hai bên, một chiến thú vừa có sức mạnh tấn công của rồng vừa có khả năng dẻo dai chữa trị thương thế của phượng hoàng thì sẽ bá đạo như thế nào chứ… khỏi phải nói ai cũng có thể thấy. Tuy nhiên cũng có một số biến dị trở nên suy thoái thành ngốc nghếch vô năng lực hay là năng lực yếu kém vô dụng, chung quy tất cả cũng do truyền thừa mà ra…
Chiến thú với trí thông minh và khả năng học hỏi dần dần hình thành một thế lực ngang hàng với con người cùng hợp tác hai bên cùng có lợi, với chi thần lực chiến thú có thể huyễn hoá hình người để hòa nhập dễ dàng hơn với con người, thậm chí một số vị trí cao trong đại lục còn do chiến thú nắm giữ tỉ như đồng viện trưởng học viện Tác Thác Thành hàng năm đào tạo ra hàng trăm chiến thú sư.
Cũng vì với sự phát triển trí thông minh kèm theo sức mạnh thế nên một bộ phận chiến thú bắt đầu manh nha có những ý nghĩ khác biệt, đầu tiên mồi lửa bắt đầu từ những chiến thú cao cấp thuần huyết chúng xem thường các chiến thú biến dị, xem những chiến thú biến dị là tạp chủng làm dơ bẩn dòng máu chính thống chiến thú cường giả, hơn nữa bọn biến dị này có xu hướng nô lệ chủ nhân, một khi đã ký khế ước bọn chúng toàn tâm toàn ý nghe theo lời chủ nhân hoàn toàn không có chính kiến, sai đâu đánh đó làm mất uy danh của chiến thú cường giả nhất mạch, dần dần mồi lửa càng cháy lớn hơn khi một số bộ tộc chiến thú cường giả bắt đầu ra tay nô dịch ngược lại con người, cũng vẫn là kí khế ước nhưng là hoàn toàn ngược lại chiến thú nắm quyền chỉ đạo gọi là THÚ NHÂN SƯ.
Trái với các chiến thú đã lớn và có sức chiến đấu dữ tợn, các trứng chiến thú là ưu tiên số một của các chiến thú sư bởi vì nếu một hồn sư dung hợp với chiến thú càng sớm chừng nào thì con đường tu luyện về sau càng rộng mở, lứa tuổi dung hợp phụ thể thích hợp nhất là 18 tuổi vì khi đó cơ thể phát triển hoàn toàn có khả năng chịu được sự phụ gia của chiến thú, hơn nữa một chiến thú nở ra từ trong trứng tiếp xúc với ngoại giới lần đầu tiên chưa có tri thức lẫn kinh nghiệm thì việc thuyết phục hồn thú đó kí khế ước với mình là dễ dàng hơn nhiều so với một chiến thú trưởng thành và quan trọng là hồn sư có thể nắm quyền chủ đạo.
Một chiến thú trưởng thành khi đồng ý ký khế ước mặc dù đã dung hợp với hồn sư nhưng chúng vẫn có suy nghĩ riêng chính vì điều này đôi lúc xảy ra những bất đồng trong chiến đấu, một chiến thú sư mạnh mẽ cường đại không chỉ có nghĩa là tu vi cao mà phải là sự liên thông hoàn mỹ tâm tính giữa 2 bên, cùng lùi cùng tiến cùng thống nhất và để làm được điều này lựa chọn số một của các Nhân Thú sư là chọn lựa chiến thú sơ sinh hay nói cách khác là trứng hồn thú, tự tay mình nuôi dưỡng chăm sóc cho chúng nở đến lúc đó chiến thú tự có linh tính xem người đó như cha mẹ chúng mà toàn tâm toàn ý nghe lời, trẻ nhỏ dễ dạy a…
Hơn nữa với các gia tộc khổng lồ mạnh mẽ khác thì không nói họ có các chiến thú sư dũng mãnh đi trước hỗ trợ lớp con cháu tu luyện, họ sẽ dùng thực lực uy hiếp hồn thú trưởng thành cường đại ép nó dung hợp với con cháu mình, lúc này chiến thú chỉ có 2 lựa chọn một là quy thuận hai là tự bạo mất hết tu vi, mà chiến thú tu luyện cực kỳ gian khổ thế nên có không ít chiến thú thân cô thế cô đành chấp nhận ký khế ước.
Còn các gia đình bình dân hay các gia tộc bé nhỏ họ không có bản lĩnh đó thế nên con đường họ chọn là tìm mua trứng chiến thú hoặc lựa chọn các chiến thú cấp thấp hơn và cũng có không ít người tư chất cao chấp nhận từ bỏ gia tộc mình để đến các gia tộc cường đại hơn để bán mạng làm việc nhằm được tuyển chọn vào hàng tinh anh mà cấp cho trứng chiến thú cường đại.
Vì lý do trên mà trứng chiến thú lúc nào cũng được người người săn đón nhất là các gia đình bình dân họ hy vọng có được một trứng hồn thú thuộc dạng chiến đấu hay trị liệu cũng được lúc đó con cái họ có thể đường hoàng trở thành một Chiến Thú sư được các gia tộc tuyển dụng làm việc hoặc may mắn hơn trở thành một thành viên của Chiến Thú Hoàng Điện nổi danh đỉnh đỉnh đại lục, đây là nơi quản lý toàn bộ chức nghiệp Chiến Thú Sư của đại lục.
Thiếu niên cầm trên tay trứng chiến thú khẽ lắc lắc, trên môi nụ cười khẽ nhếch lên tạo cho người nhìn một cảm giác giảo hoạt, tà mị. Tằng hắng giọng một cái thiếu niên bắt đầu nói:
– Để ta nói cho mọi người biết đây là trứng của một chiến thú phòng thủ mà theo giám định của Chiến Thú Hoàng Điện nó chính là Tê Lân Giác, sau khi dung hợp sẽ cho người chủ năng lực phòng thủ bá đạo với lớp giáp xác cực kỳ cứng chắc hehe nhưng chưa hết cái bá đạo là nó có thuộc tính Thổ cho phép các ngươi độn thổ đào đất cày ruộng…
– Ta nói này Long Phi, Nhân Thú sư là một nghề cao quý tại sao ngươi lại nói thành đi cày ruộng hả? – Một thanh niên áo xanh có vẻ là một Chiến Thú sư bất mãn nói.
– Ân… ta nói không đúng sao? Ngươi xem ngươi phụ thể với Bọ Giáp Xác rồi giờ ngươi làm gì chả phải mỗi ngày đi đốn củi sao?
– Đốn… đốn cái đầu ngươi! Ta là chiến thú sư phụ trợ phụ trách xây dựng công trình nếu không có ta thì ngươi nghĩ ngươi có nhà ở sao? Hừ… nói năng linh tinh – thanh niên áo xanh tức tối cãi, bên cạnh là con Bọ Giáp Xác với hai cái sừng to lớn kéo dài cong quặp vào nhau tạo thành hình tròn đang khua lên hướng về thiếu niên Long Phi hăm doạ, nó rất không hài lòng vì tên thiếu niên chế nhạo nó.
– Hê hê thôi không nói với ngươi nữa! Đại ca à lát mời ngươi uống rượu, giờ thì đi ra cho ta làm ăn nào! Nhanh nào ai cược nữa đặt tiền đi, ta không có rảnh chơi với các ngươi lâu đâu.
Thanh niên áo xanh lắc lắc đầu cười cười nghĩ thầm: Thằng quỷ nhỏ này bản tính cũng cứ thế thích cá cược lừa đảo người khác mà kiếm tiền, mà chả biết trứng chiến thú nó chôm đâu ra nhỉ?
Ngay lập tức thanh niên áo xanh sắc mặt biến đổi co rúm lập tức lùi ra sau hòa vào đám đông trốn khi ánh mắt nhìn thấy mọi người đang đứng bị đẩy dạt ra, một khuôn mặt trung niên đứng tuổi nghiêm nghị với mái tóc hoa râm trên đầu đang đẩy dạt đám đông chui vào.
– Lão bát đản! – Long Phi hoảng hồn la lớn, khuôn mặt xụ xuống như gặp phải khắc tinh trong cuộc đời.
– Thằng quỷ con, coi mày chạy đi đâu!
– Đừng đánh ta! Ta về ngay mà! – Long Phi ôm đầu nhăn mặt như một thói quen.
Cốp! Không nói nhiều trực tiếp một cái cốc lên đầu Long Phi, đồng thời ánh mắt trung niên xoay chuyển gương mặt lại bất giác co nhúm lại hơn.
– Ngươi… Thần ơi… thằng âm binh này mày dám lấy trứng của ta đi lừa đảo! Cốp… cốp… cốp liên tiếp mấy cái kia đầu vang lên gọn gẽ.
– Úi… đau… hức ta chỉ mượn thôi mà! Hơn nữa đây đâu phải trứng của ông, trứng của chiến thú mà…
Người xung quanh bật cười khúc khích, các cô nương đang qua lại trên phố cũng khúc khích đỏ mặt che miệng đi nhanh qua gương mặt thoáng đỏ hồng.
– Cãi hả mậy! Cốp… nhận ra mình nói nhanh thành bậy trung niên sửa sai bằng cái ký đầu khác.
– Cá cược à! Giỏi! Ta chơi với ngươi! Bắt đầu đi! – Trung niên nhân nói xong giơ giơ tay như sắp cốc đầu thêm làm cho Long phi không thể chối từ.
– Nếu ta thắng ngươi phải dọn dẹp toàn bộ Dưỡng Thú Hồn suốt một tuần cho ta! – Giọng trung niên như mệnh lệnh.
– Thế… thế nếu ta thắng… thì sao chứ! – Long Phi lầm bầm bực dọc.
– Haha đòi thắng ta hả? Thằng quỷ nhỏ này gan to lắm! Được rồi để không mang tiếng ăn hiếp nhỏ nếu ngươi thắng ta dẫn ngươi đi.
‘Chỗ đó’!
Nghe đến ‘chỗ đó’ hai mắt Long Phi nhấp nháy sáng rực lên nhưng vừa nghĩ gì đó hắn lại xụ mặt nói.
– Nhưng mà lần này cho ta tự chọn, lần trước ông chọn cho ta con mụ già nhăn nheo chảy xệ… công nhận gu của ông cũng mặn thiệt, ta thật ăn không nổi a!
– Đệch! – Trung niên nhân bật dậy tay chụp bịt mồm Long Phi nhưng không kịp.
Tiếng cười lại vang lên từ các người đứng xem, đa số là nam nhân, còn các nữ tú đi ngang nghe thế liền bật chửi vô sỉ, hạ lưu rồi che mặt bước nhanh đi, một màn tấu hài trên phố.
Mẹ nhà ngươi nói nhỏ nhỏ thôi! Ngươi xem ta còn mặt mũi nào với các cô nương khác chứ? Tại lần đó ta hết kim tệ thôi! – Trung niên che miệng nói nhỏ nhỏ cho Long Phi nghe.
Làm bộ mặt bất đắc dĩ Long Phi lấy ra bốn cái cốc tiếp tục trò cũ, trò này hắn tự tin nhất là sẽ không ai phát giác ra, chân để hờ lên cơ quan là một chốt bật ở phía dưới cái bàn, khi bốn cái cốc được hắn dùng thủ pháp xoay chuyển vị trí cực nhanh hắn sẽ dẫm lên cơ quan, trên bàn sẽ mở ra một cái lỗ đủ cho đồng xu rơi xuống và thế là cho dù có chọn cả đời cũng không cốc nào có đồng xu.
Nhanh chóng bổn cũ soạn lại, hai tay Long Phi nhanh như chớp dịch chuyển vị trí bốn cái cốc, cơ hồ lần này còn nhanh hơn khi nãy làm với ông già kia, hai tay Long Phi đẩy tốc độ lên cực hạn 4 cái cốc xoay chuyển vị trí liên tục khiến người xem hoa cả mắt.
Để lại một bình luận