Phần 3
Người chưa vào ngõ mà tiếng hét đã vang vọng phân khu Dưỡng Thú Hồn nơi nghỉ ngơi của gia nhân và cũng là nơi mà mấy gia gia họ ở.
– Chu Phát!!! Lết ra đây cho ta!!! – Tiếng hét là của Triệu Đại mặt đằng đằng sát khí.
Với tốc độ ánh sáng một thanh niên mặc áo xanh khuôn mặt điềm đạm, sóng mũi cao vút mang theo vẻ đẹp trai lãng tử ba chân bốn cẳng chạy ra, theo sau thanh niên đó là một bé gái thoạt trông cỡ chừng 14 15 tuổi khuôn mặt xinh đẹp như hoa chớm nở pha chút ngơ ngác chạy ra theo sau.
– Dạ… gia gia gọi con!
Cốp… cốp… cốc liên tục là những cái cốc đầu của Triệu Đại.
– Ui… úi… da… gia gia sao đánh con chứ… oái… thôi… mà!!!
– Ngươi thân là đại ca thấy đệ mình làm bậy không ngăn cản còn đứng xem cổ vũ hả hả!
Nghiến răng Triệu Đại ký thêm vài cái miệng không ngừng la mắng.
– 2 Đứa ngươi sáng mai bắt đầu đi dọn dẹp Dưỡng Thú Hồn một tuần cho ta! Cấm bước chân ra khỏi Dưỡng Thú Hồn nửa bước! Mộng Nhi con quản 2 đứa nó cho ta, đứa nào cãi lệnh cứ nói với gia gia! – Triệu Đại quay qua nói với bé gái khuôn mặt trở nên hòa hoãn một chút.
– Dạ! Gia gia người đi ăn cơm đi! Con dọn sẵn chờ gia gia rồi! – Nói xong bé gái lập tức chạy ra nắm một cánh tay Triệu Đại nũng nịu kéo vào sát người như sợ Triệu Đại lại đánh 2 thằng anh nữa.
– Hừ!!! Mộng Nhi ngoan, đi chúng ta đi ăn cơm, 2 thằng bây ăn cơm chưa?
– Dạ chưa!!! – Đồng thanh đồng thủ đáp.
– Nhịn!
Đáp gỏn lọn Triệu Đại quay lưng bỏ đi vô nhà, Mộng Nhi vẫn trước sau ôm cánh tay Triệu Đại không buông, trước lúc cùng đi còn quay đầu lại le lưỡi trêu chọc 2 thằng quậy kia.
Khỏi phải nói khuôn mặt của Chu Phát xám xịt, ánh mắt oán hận nhìn Long Phi, hắn đang chờ Triệu Đại đi mất là một sống một chết với Long Phi, đưa bàn tay lên giao vào nhau bẻ răng răng rắc chuẩn bị động thủ.
– Đại ca… ta không cố ý khai ra ngươi đâu… À đừng lo nãy đệ có ăn được ít tiền, tối nay để đệ khao đại ca ăn thịt uống rượu nha!
Nghe câu nói này Chu Phát mới hòa hoãn đi chút, ánh mắt đảo nhẹ nhìn đệ đệ mình.
– Hừ… thật không? Ăn được nhiêu?
– 400 Kim hồn tệ!
– Nhiều vậy! Hắc hắc đệ đệ này ta nói đệ được nhiều tiền vậy sao chỉ bao ta ăn thịt uống rượu vậy? – Gác tay choàng qua vai Long Phi vỗ vỗ, ánh mắt Chu Phát biến hoá nhướng nhướng, thái độ lồi lõm kèo nèo thêm cái gì đó.
– Cái này… Ưm… Đại ca… cũng được nhưng mà… gọi một cô nương thôi được không?
– Cái gì? Ta bao che cho ngươi còn bị người hại ra thê thảm thế này mà giờ ngươi trả giá với đại ca à! – Chu Phát lớn tiếng giãy nảy quên béng Triệu Đại chưa đi xa.
– Suỵt… – Long phi giơ tay che miệng Chu Phát.
Sở dĩ Long Phi nói thế vì hắn sợ rồi lần trước hắn cũng bị dụ đi Tác Mộng Lâu cùng với ca ca mình, mà tên này hể có chút rượu là vung tay quá trán gọi cả 4 cô nương vào hầu hạ làm hắn trả tiền mà lòng đau như cắt.
Kịch! Bước chân Triệu Đại đột ngột dừng bước, thính lực của một Chiến Thú Sư đệ tứ tốt như thế nào chứ?, Làm sao có thể lọt khỏi tai ông.
– Long Phi qua đây!
– Nghe nói hồi chiều ngươi cá cược ăn được nhiều tiền lắm đúng không?
Nghe câu hỏi này Long Phi lẫn Chu Phát đều teo trong lòng, thầm nghĩ thôi xong, Chu Phát cáo hơn giơ giơ tay lắc lắc nhẹ ý bảo Long Phi nói ít thôi.
Huynh đệ hiểu ý Long Phi liền nói.
– Ít à gia gia có 200 à!
– Này thì láo! – Cốp… cốp… khí lực tăng mạnh hơn sau từng cái cốc đầu Long Phi.
– Các ngươi nói gì tưởng ta không nghe à? Xét cho cùng tiền của các ngươi ta không lấy nhưng ngươi trộm trứng chiến thú của ta đem làm vật cá cược mới ăn được nhiều tiền thế, xét cho cùng tuổi trẻ cầm tiền nhiều thế làm gì? 4 cô lận à? Tuổi trẻ khí thịnh nhở? Xét cho cùng…
– Thôi… gia gia con nộp cho người! – Long Phi cắt ngang để thôi gia gia đứng xét cho cùng… đến sáng mai.
Khuôn mặt bí xị móc ra 400 kim tệ hai tay Long Phi có chút run rẩy không phải vì hắn sợ mà là hắn tiếc, đau lòng chết đi được phải cực khổ lắm hắn mới kiếm được nhiêu đó ai ngờ…
– Tốt… Ta giữ dùm cho! – Triệu Đại âm trầm cười mà theo Long Phi đó là nụ cười xảo trá hèn mọn nhất hắn gặp trong ngày.
– Cho 2 ngươi đi ăn cơm vì đã thành thật giao nộp! Ta với Mộng Nhi đi có việc lát về!
Nói xong không chờ hai tên phản ứng Triệu Đại đã nắm tay kéo Mộng Nhi đi, xa xa vang vọng lại câu nói của Triệu Đại.
– Mộng Nhi ngoan muốn ăn gì nè gia gia mua cho con! Ngày mai khỏi nấu cơm đi 400 kim hồn tệ ông cháu mình đi ăn tiệm 1 tuần cũng còn dư.
– Nhưng không nấu cơm vậy 2 ca ca ăn gì?
– 2 Thằng đó thừa khí lực lắm, bốn lận mà!!! Nhịn 1 tuần không chết đâu!
Câu nói trực tiếp đánh thẳng vào tâm can Long Phi và Chu Phát tan nát cõi lòng, một mất tiền một mất cơ hội ăn chơi, 4 mắt nhìn nhau hung quang sáng quắc hơn cả vì sao trời.
– Ta liều mạng với ngươi thằng nguuuuu! – Đồng thanh đồng thủ lao vào nhau thất điên bát đảo tả hữu chân tay loạn xà ngầu…
Để lại một bình luận