Phần 7
Cuối tuần, chiều thứ 7…
Sau một trận chiến giáp lá cà, tôi ôm em trong vòng tay và chìm vào giấc ngủ. Đang say sưa với giấc mộng đẹp em đánh thức tôi bằng một nụ hôn và bàn tay em đang nghịch ngợm “thằng em” của tôi. Em nói:
– Dậy đi anh, tối nay em có hẹn với chị gái và anh rể đi ăn. Em muốn anh gặp chị em. Em sẽ tâm sự hết với chị về chúng ta xem gia đình em có chấp nhận anh không?
Hí hí con mắt bằng cái giọng ngái ngủ tôi hỏi em:
– Nếu gia đình em không chấp nhận liệu em có dám từ bỏ tất cả để theo anh không?
Trả lời tôi là hành động em hôn tôi thêm lần nữa. Tôi hiểu. Không dễ dàng gì cân đong đo đếm giữa tình yêu và chữ hiếu. Ba em là cán bộ cấp cao, có lẽ vấn đề về danh dự thực sự quá lớn. Thôi chuyện gì đến sẽ đến, suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Bế em vào phòng tắm tôi ghé tai em nói nhỏ :
– Hôm nay anh sẽ chăm sóc cho bà hoàng của anh từ đầu đến cuối. Em chỉ việc nghe theo lời anh là được.
Em nhìn tôi mỉm cười và gật đầu đồng ý, mở vòi nước từ từ dội lên người em, tôi bắt đầu công việc của một vú em “vĩ đại” tắm rửa cho vợ yêu của mình. Từ đầu đến chân và từ chân lên đầu tôi kỳ cọ, xoa bóp (hehe xoa bóp là chính) cho em. Thay vì tắm rửa, em dần dần bị tôi kích thích. Đôi môi tôi nghịch ngợm trên hai hạt đào của em, bàn tay tôi chu du thám hiểm. Và cuối cùng mảnh rừng bí hiểm nhất của em đôi môi tôi cũng khám phá nốt.
Khi đã thấy điều kiện cần và đủ để thành công, thằng nhỏ tôi hiên ngang tiến vào trong em. Đây là lần đầu tiên tôi yêu em trong phòng tắm. Một cảm giác mới lạ nhanh chóng chiếm cứ tâm hồn tôi và em. Sự kích thích đạt đến cao trào khi tôi thay đổi lần lượt các tư thế và tôi phát hiện em thực sự thích cưỡi ngựa. Em phóng túng trên cơ thể tôi, sự cọ xát ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi tôi cũng chịu không nổi. Khi em đạt đến cao trào cũng là lúc tôi đầu hàng em. Ôm chặt lấy em. Tôi trao em nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn ngọt ngào đến thế tôi không muốn ngừng lại nữa. Cứ thế trong phòng tắm nhỏ hẹp, tôi hôn em rồi em hôn tôi. Đến khi của tôi trở về với kích thước ban đầu, em đứng dậy nhẹ nhàng rút ra và dí dí trước mặt tôi. Nở nụ cười ranh mãnh tôi dùng tay thọc nhẹ vào của em. Hét lên một tiếng em mở vòi nước và quay lại ngịch ngơm cùng tôi. Tắm xong cũng cả tiếng đồng hồ. Em khẽ trách :
– Lần sau không mượn anh tắm hộ đâu nhé. Đừng có tài lanh.
– Vậy chứ hồi nãy ai làm anh ngộp thở muốn chết vậy. Đã vậy còn lấy thịt đè người nữa. Xém nữa anh xuống làm đệ tử Diêm vương rồi đó.
Trêu chọc nhau đã đời. Tôi và em đi xuống quán ăn gặp chị gái em. Khi bước vào quán tôi bỗng thấy run run, tay tôi nắm chặt tay em.
– Gặp chị em chứ có phải má em đâu mà anh run quá vậy.
– Run chứ sao không? Dù gì cũng là chị vợ. Lỡ bà ấn tượng xấu thì biết làm sao
– Yên tâm, chị em dễ lắm, lại thương em nữa. Chắc không sao đâu. Em sợ là sợ má em kìa. Bà khó tính lắm không biết thế nào. Nên em mới tính nhờ chị em đó.
– Ừ.
Bà chị đưa tay vẫy vẫy, em giơ tay vẫy lại. Càng đến gần tôi nhận thấy chị gái em thật đẹp. Chắc hồi bà còn trẻ cũng khối anh xin chết chứ đùa à. Rụt rè tôi khẽ chào chị. Chị mỉm cười nhìn tôi và gật đầu.
– 2 đứa ngồi xuống đi, đợi tí anh đang đi đón cháu về là mình ăn luôn.
Em và chị giống như lâu ngày chưa gặp nhau, tâm sự khí thế đủ thứ chuyện. Nào học hành, công việc rồi con cái. Thậm chí ông anh rể chưa gặp mặt cũng được đưa vào để làm đề tài tám của 2 chị em. Lâu nay em mải ở bên tôi nên chắc không gặp người nhà em rồi. Với suy nghĩ đó tôi quay sang nhìn em với ánh mắt biết ơn và yêu thương nhiều hơn.Vì tôi em sao nhãng cả người nhà, vì tôi cả tháng nay em đâu có về nhà đâu. Cảm ơn em, cô bé ngốc của anh. Cảm ơn em nhiều lắm…
Sau khi ăn xong bữa tối, tôi chở em về nhà chị theo yêu cầu. Có lẽ chị em cần tâm sự và tôi cũng biết em sẽ làm gì. Ừ chuyện đã vậy để xem người thân của em phản ứng ra sao. Hôn tạm biệt em xong tôi lang thang khắp nẻo đường tận hưởng chút dư vị hạnh phúc của một buổi tối cùng em. Trở về phòng lên mạng một chút tôi đi ngủ. Lâu rồi không có em tôi mới có một đêm ngon giấc.
Sáng sớm khi tỉnh dậy, từng giọt nắng rớt vào phòng tạo ra một khung cảnh đẹp đến mê người. Khi người ta vui thì bất cứ thứ gì cũng đều đẹp, tôi mỉm cười với chính bản thân mình và vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh làm cho tôi tỉnh táo, pha ly cà phê đen đá tôi nhắn tin cho em:
– Đi ăn sáng với anh hay là với bà chị dấu yêu đây…
– Anh ăn sáng rồi đi làm, em ăn với chị em nhé. Trưa ghé đón em. Em kể cho anh nghe chuyện này vui lắm.
– Ok. Trưa anh ghé. Buổi sáng tốt lành em nhé.
Vậy là tôi đã hiểu phần nào câu chuyện em muốn nói rồi. Chắc chị em không phản đối tôi đó mà. Thôi kệ, qua được ải nào hay ải đó. Nếu có duyên nợ thì tôi và em là một đôi hạnh phúc, còn không được thì tôi cũng hạnh phúc vì đã có em. Dắt xe lên công ty bắt đầu một ngày mới. Trong tôi căng tràn sự sống và đam mê công việc. 11h tan sở, tôi chạy xuống đón em. Gặp em và chị đang ngồi nói chuyện vui vẻ tôi trêu chọc :
– Lại nói xấu anh hả em. Em chào chị, chị mới đi làm về à.
– Làm gì mà làm em, sáng giờ đi tám với con bé này nè.
Chỉ chỉ vào đầu em, chị nhìn tôi mỉm cười, nụ cười như muốn nói với tôi nhiều điều. Khẽ gật đầu với chị tôi xin phép chở em ra về. (Chị có biết đến tận bây giờ vì có nụ cười đó của chị em vẫn sống, vấn yêu và vẫn không có chút thù hận nào không) Ngồi sau lưng em vòng tay ôm chặt lấy tôi, miệng em khẽ thủ thỉ bên tai:
– Nhớ em không? Hồi tối có thức chơi game không đó…
– Nhớ chứ. Không có em sao anh ngủ được.
– Vậy hả, tội anh của em quá đó nha.
– Biết vậy lát về bù cho anh là ok ngay.
Quay lại nhìn em nở một nụ cười gian. Em oánh cái bốp vào lưng tôi và nói:
– Cười gì ghê quá ông tướng…
– Chỉ có em mới có được nụ cười đó của anh thôi đó. Không phải ai muốn cũng được đâu.
– À…à hóa ra là có nhiều cô muốn đúng không? Sao anh không cho đi. Em không cần đâu nhé…
Cứ thế đoạn đường trở về phòng sao trở nên thu ngắn đáng kể, giọng nói của em, cái điệu chanh chua của em làm tôi vui. Ghé chợ mua chút đồ ăn nhanh tôi chở Em về nhà. Tôi nhớ em quá rồi không chịu nổi nữa. Trưa hôm đó sau màn chiến đấu tại ghế sopha tôi ôm em nằm ngủ. Việc công ty đã xong nên tôi không đi làm. Nhưng thực chất tôi muốn ở bên em nhiều hơn. Không biết trong giấc ngủ em mơ thấy gì mà cứ kêu lên :
– Đừng rời xa em anh nhé, anh hứa đi.
Hoảng hồn quay sang nhìn em, em vẫn ngủ. Nhưng trên khuôn mặt em đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Có lẽ thời gian qua tôi bỏ em đi không một câu nói đã làm em hoảng sợ. Khẽ quay sang ôm em vào lòng tôi tự nhủ :
– Em yên tâm, đời này cho dù không lấy được em. Anh vẫn sẽ bên em. Yêu em chăm sóc em ngay cả khi em lấy người đàn ông khác.
Một câu nói đó của tôi, một lời hứa đó của tôi sau này đã trở thành hiện thực. Nhưng chuyện đó nói sau. Còn hiện tại có em bên cạnh, được ôm em ngủ, được ăn những món ăn em nấu, mang những bộ đồ em mua… với tôi vậy là đủ vậy là thực sự hạnh phúc rồi.
Để lại một bình luận