Phần 21
Rồi cuộc sống bình lặng lại quay về. Tôi tiếp tục đi làm, Nhóc theo học đồ họa. Ngày ngày đi làm tối về vui vẻ quây quần bên không khí giá đình. Lúc buồn quá thì tôi và Nhóc lại la cà cafe, xem phim, đi ăn… không có thêm biến cố nào đến thêm với tôi nữa. Có thời gian vài ngày tôi không nghĩ về Em nữa, mặc dù thỉnh thoảng còn nhớ nhưng nó không mạnh mẽ như thời gian đầu tiên Em rời bỏ tôi. Tôi nhớ ai đó đã nói rằng :
“Muốn quên đi một thứ thì phải có một thứ như vậy thay thế”. Ngẫm nghĩ thấy nó cũng đúng. nếu thực sự Nhóc không lặng lẽ xuất hiện bên tôi thì có lẽ tôi lại sa lầy vào vũng bùn…
Sáng thứ 7 cuối tuần, không phải đi làm tôi nằm ngủ nướng thêm chút. Đang mơ mơ màng màng thì có tin nhắn đến. Với tay lấy điện thoại mở tin nhắn trong lúc mắt nhắm mắt ngủ tôi chợt bừng tỉnh vì người nhắn là Em:
– Anh, lâu nay em khỏe không? Em đi Vũng Tàu về rồi. Sáng nay cafe với Em lát được không?
Bần thần suy nghĩ vì Em đã lặng lẽ im lặng một thời gian quá lâu tại sao lại đột ngột xuất hiện như thế. Rồi cũng trả lời đồng ý đi cafe với Em. Tôi rời khỏi giường ra ban công và châm điếu thuốc. Không khí se se lạnh và hơi ấm của hơi thuốc làm tôi tỉnh ngủ. Trong tôi cũng chỉ suy nghĩ nhẹ nhàng : Ừ đã không yêu thì là bạn cũng được có sao đâu. Cô ấy có người khác rồi mày còn gì tiếc nuối hả H. Cứ tỏ vẻ bình thường là được rồi…
Tắm rửa thay đồ sạch sẽ bước xuống nhà ăn sáng. Cả nhà đi hết rồi, Nhóc cũng đi học. Đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị để trong bếp. Lôi ra đánh chén no nê, tôi rời nhà…
Và rồi sao chứ, buổi gặp cafe ngày hôm đó lẽ ra tôi không nên đến… đến làm gì chứ. Cứ nghĩ đã tìm được cuộc sống bình yên nhưng rồi Em quay lại phá vỡ tất cả. Tại sao Em không đi luôn mà lại quay về… Đến giờ phút này tôi vẫn hối hận vì đã gặp Em..
Quán cafe Rainy…
Khi nó tới quán thì Em đã ngồi đó, đôi mắt xa xăm hướng về dòng suối nhỏ. Nhìn Em tiều tụy hơn nhiều. Trong lòng tôi dấy lên cảm xúc xót xa và tình thương tưởng như đã mất lại gợn sóng và dấy lên trong lòng… Lặng lẽ bước lại gần E, tôi ngồi xuống. Em quay lại, 2 giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên má. Bất ngờ vì tôi xuất hiện đột ngột em không kịp lau đi những giọt nước mắt đang rời…Tôi lên tiếng phá tan đi không khí trầm lặng
– Em tới lâu chưa?
– Được nửa tiếng rồi anh
Phục vụ tới tôi kêu ly cafe quen thuộc rồi quay qua Em tôi hỏi
– Thời gian qua Em làm gì. Mọi thứ vẫn bình thường chứ?
Em im lặng nhìn tôi, mới có một thời gian thôi nhưng tôi đã thay đổi khá nhiều. Trên khuôn mặt tôi không còn quá nhiều cảm xúc mà thay vào đó là sự lạnh lùng và ánh mắt vô cảm (tôi đã phải đứng trước gương để tập biết bao lần cho lần gặp này đấy).
– Nhận được tin nhắn của Em anh bất ngờ không?
– Ừ có chút. Nhưng không nhiều lắm.
– Thời gian qua Em ở Vũng Tàu dưới cô Em. Em đi xa một thời gian để tìm lại chút gì đó bình yên thôi. Anh thế nào? Vẫn ổn chứ?
– Ừ ổn. Không có gì thay đổi nhiều hết.
– Vậy à. Nhóc đâu. Sao anh không chở đi.
– Đi học rồi.
– Vậy à. Học gì vậy anh?
– Đồ họa…
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong sự vô vị và nhạt nhẽo. Tôi và Em hỏi những câu hỏi xã giao bình thường…rồi xã giao cũng hết tôi lặng lẽ dõi mắt về phía bờ suối và tỏ ra bình thản. Tôi biết Em đang lặng lẽ nhìn tôi. Không biết thời gian bao lâu thì Em lên tiếng
– Thời gian qua anh có nhớ Em không?
Không quay lại nhìn Em, tôi châm điếu thuốc và kéo một hơi dài. Lặng lẽ ngửa mặt lên trời há miệng phun ra vòng khói tròn tôi lắc đầu…
-Vây à. Hóa ra Em đã quá đa tình sao? Ở vũng tàu em nhớ anh kinh khủng, nhớ muốn phát điên. Vì thế Em bỏ tất cả để về. Vậy mà anh không nhớ em chút nào sao anh?
Không trả lời câu hỏi của Em tôi hỏi:
– Em và M thế nào rồi. Ổn chứ?
– Em và M có gì đâu mà ổn, lâu rồi Em không gặp.
– Vậy à. Em ra đi mà nó không nói gì sao?
– Không chả nói gì?
– Làm gì mà không nói gì. Anh đâu phải con nít lên ba hả em.
– Thật sự. Không nói gì hết. Ở bên cạnh M đi chơi đi cafe chán lắm. Chẳng nói gì cả. Em không nói là im lặng hết.
Cong miệng vẽ ra nụ cười khá đểu và coi thường. Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt Em và hỏi:
– Vậy hồi đó nó có gì cuốn hút để Em có tình cảm vậy
Em tránh cặp mắt tôi, di di chân hồi lâu và trả lời
– Ngày đó khi mới gặp em thấy cũng chững chạc trưởng thành. Ăn nói thì cũng được.
– Chỉ thế thôi à.
– Dạ
– Haha, chỉ thế thôi mà Em rời xa tôi. Chỉ thế thôi em cầm dao đâm tôi vài cái sao? Nực cười. Bây giờ em hỏi tôi có nhớ Em không làm gì vậy. Muốn phá hoại đời tôi tiếp sao em?
– Anh nói gì nghe ghê vậy? Sao lại phá hoại chứ?
– Anh nghĩ Em hiểu điều anh muốn nói. Nhưng thôi. Anh không có gì để nói nữa cả. Anh về đây.
Tôi đứng dậy rời khỏi quán cafe không cần biết Em nghĩ gì. Leo lên xe tôi vù thẳng về nhà. Điên thật. Vì những thứ lãng nhách đó mà Em rời xa tôi sao. Đúng là điên mà. Điện thoại reo liên tục nhưng tôi mặc kệ không cần biết ai gọi và cũng chả quan tâm. Tôi về nhà vào phòng và leo lên giường nằm.Mêt mỏi và chán nản…
Đang miên man trong dòng hồi ức bỗng có tiếng mở cổng. Vén rèm lên thấy Nhóc đang về, tôi cố gắng tạo bộ mặt vui vẻ bình thường và bước xuống lầu. Nhìn Nhóc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay xách giỏ đồ ăn tôi hỏi
– Sao em mua đồ ăn chi vậy, mẹ mua rồi mà.
– Xí… anh chả biết gì trong nhà hết trơn à… mẹ đi học không về nên gọi bảo em mua đồ làm cơm nè. Mà ông tướng, lại phụ em đưa vào bếp đi chứ đứng đó nhìn hoài à. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy nè trời…
– Oh. Đưa anh nào
Lụi cụi vào bếp phụ Nhóc làm cơm, nhìn Nhóc loay hoay trong bếp trong lòng tôi dấy lên cảm giác tội lỗi. Tôi không muốn giấu Nhóc điều gì nữa, dè dặt bước lại gần tôi ôm Nhóc từ phía sau, một cái ôm thật chặt…Nhóc để yên cho tôi ôm một lúc rồi hỏi.
– Anh có chuyện gì giấu em phải không?
– Không. Anh chuẩn bị kể em nghe nè. Sao dám giấu chứ.
– Hihi, em trêu anh thôi. Nếu anh thấy nên kể thì nói em nghe. Còn không thì cứ giữ làm bí mật. Ai cũng có bí mật mà anh. Thôi buông em ra đồ ăn cháy rồi nè…
Câu chuyện đang định nói ra thì tôi đành nuốt trở lại, tôi không muốn làm Nhóc phải suy nghĩ nữa. Nhóc quá tốt không thể cứ bắt Nhóc chịu đựng mọi thứ được. Bao lâu nay có Nhóc tôi tràn đầy hạnh phúc mà cần gì phải phá vỡ nó chứ. Khẽ nói với Nhóc
– Anh đi tắm rồi ăn cơm nhé.
– Dạ. Anh đi tắm đi cho mát.
Bước vào phòng tắm dường như tôi muốn những giọt nước mát lạnh gội rửa đi chút tội lỗi trong lòng. Dựa lưng vào tường để mặc vòi hoa sen chảy, tôi nhắm mắt và cố gắng hòa lòng mình vào cái lạnh của nước…cố gắng xóa đi chút ưu phiền về Em…
Bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ, ăn xong tôi và Nhóc về phòng nghỉ trưa. Trước khi ngủ quay sang Nhóc tôi khẽ bảo
– Hẹn 3h dậy đi cafe rồi đi ăn tối em nhé.
– Đi cafe thôi anh. Tối về nhà ăn cơm với ba mẹ nữa.
– Ừ vậy cũng được. Thôi em ngủ đi. Mệt lắm rồi đó.
Kéo đầu nhóc gối lên tay tôi quay qua ôm Nhóc vào lòng. Chỉ lát sau thôi chỉ còn tiếng quạt gió nhè nhẹ nhè nhẹ hòa cùng lòng tôi. Tôi nghĩ về Em. Nghĩ về thời gian qua. Tôi sai hay đúng… Nghĩ tới khi chìm vào giấc ngủ… đang mơ màng thì thấy cái gì đó ướt ướt trên má, ti hí mắt tôi nhìn thấy nhóc đang rà cái lưỡi trên mặt tôi. Choàng tay ôm chặt Nhóc tôi trêu.
– Bắt được tên trộm tình rồi nhé…
– Hihihih… ai thèm chứ… gọi anh chỉ như thế là nhanh nhất thôi….
– Ừ. Hiểu anh quá ha…
– Xí không thèm. Thôi dậy anh. 3h hơn rồi nè… chở em đi ăn kem nha
– Ok. Bà chủ nhở.
Vệ sinh xong xuôi chở Nhóc xuống Lý Thường Kiệt tiệm kem quen thuộc. Chọn một bàn tôi và Nhóc thi nhau đánh chén. Híc trời nóng nữa nên mỗi đứa làm 3 cốc kem. No nê nhóc rủ
– Ghé chị đi anh. Lâu rồi đó…
– Ừ anh cũng nhớ chị quá. Đi ghé quán chị cafe nào.
Vọt xe máy trong cái nắng chiều, tôi chở nhóc về quán bà chị nuôi vừa nhận thưở nào… Tung tăng cầm tay Nhóc dắt vào nhà, vừa đi vừa trêu nhau. Xém chút nữa tôi tông vào người đi trước. Lúc đó tôi và Nhóc mới nhìn lên và thật bất ngờ: Là Em
– Sao em đến đây. Tôi trầm giọng hỏi
Em nhìn tôi rồi quay sang nhìn Nhóc cuối cùng ánh mắt em dừng lại nơi bàn tay tôi đang cầm tay Nhóc. Khẽ trả lời
– Em lên tìm lại chút gì đó của Em thôi
– Ừ vậy lên đi.
Tôi kéo nhóc vào quầy chỗ chị đang ngồi. Chị cũng bất ngờ vì Em xuất hiện. Hất mặt nhìn tôi như dò hỏi. Tôi lắc đầu và bảo
– Em lên nhà nhé. Ở đây khó chịu lắm. Để Nhóc ngồi chơi với chị. Cho em ly cafe đen nha bà chị.
Thả mình xuống ghế sopha, tôi chợt căm hận ông trời cứ cố tình chơi tôi…
Nằm ngay trên ghế salon của chị, khói thuốc là cùng cafe làm tôi đỡ đau đầu hơn. Tại sao Em lại làm thế chứ? Không lẽ Em nghĩ sẽ tìm lại được những gì đã mất sao? Em quá khờ rồi, anh đâu phải con nít mới lớn…tôi đã tự nói với Em như thế và rồi dường như không chịu nổi, tôi xuống nhà bước qua chỗ chị và Nhóc đang ngồi tiến lại bàn Em. Thả phịch người xuống ghế tôi hỏi
– Em đang muốn làm gì vậy
– Em không làm gì cả. Không phá hoại anh và người ta. Không lẽ anh cấm em tới đây sao?
– Haha… em nghĩ anh không biết em đang làm gì sao em. Gương vỡ rồi còn vẹn toàn sao em. Anh đã cho qua tất cả, bây giờ em muốn xáo trộn cuộc sống của anh sao?
Em im lặng không nói gì, ừ ít ra em cũng phải còn chút gì đó tình người chứ. Lặng im một lúc, tôi đứng dậy và nói:
– Người bên anh suốt thời gian qua là cô ấy. Có cô ấy anh mới vượt qua tất cả. Hi vọng em đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy. Nếu có gì đó xảy ra anh không cho qua nữa đâu. Tính anh em biết vì thế đừng có làm chuyện sai lầm… Thôi em ngồi chơi anh về trước.
Tiến lại chỗ Nhóc nhìn nhóc ái ngại rồi tôi cũng bảo nhóc ra về. Nói với chị lần sau sẽ chơi lâu hơn tôi và Nhóc ra khỏi quán cafe.
– Về nhà em nhé. Anh thấy mệt mệt
– Em biết rồi. Mình về anh…
Khi xe lăn bánh cũng là lúc tôi cảm nhận đôi bàn tay đang xiết chặt lấy eo mình. Thì thầm vào tai tôi nhóc nói
– Anh nè, anh nói với chị ấy thế có quá không? Chị chưa làm gì mà.
– Anh nói trước cho chắc ăn. Tính chị ấy anh biết. Cũng ghê gớm lắm. Mà thôi bỏ qua đi em. Anh biết cái gì đúng cái gì sai mà. Em hát anh nghe đi…
Tiếng hát nhóc nhẹ nhàng vang lên bên tai làm tâm hồn và suy nghĩ tôi giãn ra chút ít… Ghé chợ theo yêu cầu của Nhóc để mua ít trái cây, sau đó tôi chạy về nhà. Vào phòng ra ban công tôi lại nghĩ về hình ảnh của Em ngày hôm nay. Nghĩ cũng thấy tội tội nhưng mà cái tội lỗi Em gây ra với tôi quá lớn nên chẳng mấy chốc bao nhiêu “tội tội” bay hết…và thay vào đó là “tôi sẽ hạnh phúc cho em hối hận”. Trong lòng tôi lúc này lại dấy lên cảm giác muốn trả thù…đúng là đời…Lặng im nhìn dòng người quay về khi trời bắt đầu lên đèn, Nhóc tiến lên lại gần và bảo:
– Vào đi anh lạnh rồi. Cái gì cho qua được thì cho qua. Cái gì không thể thì cứ thuận theo tự nhiên đi…
– Em không sợ anh sẽ quay lại với chị ấy sao?
– Không? Em tin vào bản thân em. Nếu anh quay lại với chị ấy em có giữ cũng chẳng bao giờ có được anh… Và nếu xảy ra em vẫn chờ anh quay về. Ít nhất sự hạnh phúc anh mang lại cho em nhiều hơn là tội lỗi. Với lại anh quen chị trước em. Âu cũng là ý trời nếu 2 người không thể xa nhau… thôi đi nào ông tướng xuống ăn cơm. Cả nhà về hết rồi…
Cong ngón tay búng điếu thuốc còn dang dở ra đường, tôi ôm Nhóc và hôn lên trán em. Cảm ơn em vì tất cả Nhóc à……
Thú thật lúc đó nếu anh em ai trải qua cảm giác như mình thì sẽ hiểu, sự hạnh phúc dâng tràn trong tim. Lòng lạnh giá được sưởi ấm đến cao độ. Nó thỏa mãn tinh thần của chúng ta qua những lời nói yêu thương, sự tha thứ độ lượng của người phụ nữ… nhưng tôi không trân trọng đâu… vì cái gì cũng có bi kịch mà…
Buông nhóc ra đang tính xuống nhà thì điện thoại báo tin nhắn… lại là em với nội dung
– Em có thể gặp anh thêm một lần chứ. Sáng mai tại nơi đầu tiên anh và em gặp nhau…
Không trả lời tôi xuống nhà cùng gia đình dùng cơm, không khí vui vẻ làm tôi quên bẽng vụ tin nhắn. Tối hôm đó tôi và Nhóc chở nhau đi xem phim…cũng là cách giết thời gian buồn tẻ vì BMT quá buồn chán không có chỗ nào đi…
Để lại một bình luận