Phần 31
– Cậu Nam… cậu vào tập đoàn được bao lâu rồi nhỉ?
– Dạ thưa anh được… hơn 4 năm rồi ạ.
– Ừ… Thời gian nữa tôi ra ngoài kia đóng trụ sở chính ở đó, cậu có tinh đi cùng tôi không?
– Dạ? Như vậy…
– Cứ về suy nghĩ đi đã, cậu có khả năng, ở một chỗ lãng phí. Vào đó bắt đầu thiết kế lại dàn khung, nhân sự cũng sẽ phải bố trí tuyển dụng phạm vi lớn, bên này thì giữ nguyên, vẫn hoạt động bình thường.
– Thế bên kia họ…
– Chắc không vấn đề gì đâu, tôi đang thương lượng đến phần cuối cùng rồi. Nhưng nếu họ không lui một bước thì tôi thà hủy. Dù gì tôi cũng phải đảm bảo chất lượng nữa, nếu quá thấp… không được. 40% Là giới hạn rồi. Thấp nữa thì tôi không bàn nữa.
Mắt tên Nam đảo loạn. Hắn là người nhanh nhạy, có nhiều sáng kiến hay, tư duy nhạy bén, mắt nhìn tốt. 4 Năm đã lên tới vị trsi này cũng là có khả năng chứ không phải nặm từ bùn. Nhưng có 1 điểm là hắn quá tham.
– Dạ. Trưa anh dùng cơm ở đâu để em sắp xếp?
– Thôi bỏ đi, tôi ăn đơn giản thôi. Đi ăn đi.
Hắn chào rồi lui.
– Chú đi dùng cơm đi.
– À… con đi đi, kệ chú, chú không đói.
Tên Nam vẫn còn đứng chờ thang máy, rất lịch sự lui sang một bên nhường chỗ cho Linh vào trước rồi cùng xuống. Đứng sau nhìn cái mông căng đét của cô trợ lí này nước miếng hắn chảy lênh láng, bóng hình mê người của Hạnh đã bị hắn đá mẹ đi dâu rồi.
– À… cô Linh này, lát ăn đâu tôi xin làm tài xế.
– Dạ thôi ạ. Em xuống cantin.
– Không ngờ cô lại thanh đạm như vậy. Bên xx có iến triển gì mới không.
– À… tôi không rõ nữa. Cái này anh đi hỏi chủ tịch đi chứ em có biết đi nữa cũng không nói được đâu.
Lại thêm một toán người nữa bước vào, mọi người đưa lễ tới hắn hắn gật đầu đáp, khiên tốn mà đứng trong cùng không kênh kiệu tranh giành. Bỏi vì, phía trước, cách… 1cm là bờ mông đầy nhựa dưới lớp zip đen của cô Linh. Hắn đang nghĩ kế nào đó để có thể danh chính ngôn thuận mà hất về trước một cái mà không làm cô bé này nảy sinh nghi ngờ hoặc sẽ nghĩ hắn là tên dê xồm. Dòng người bắt đầu chen lấn, hắn đang mừng thầm quyết định tác động người bên cạnh một cái để… bị đẩy. Hắn đang nghĩ tới dáng thân sĩ nói lời xin lỗi của hắn…
– Linh à?
– … Dạ? Anh là… Hưng, anh Hưng.
– Ừ. Nhanh quên thế? Mới chia tay có hơn năm mà đã quên, con gái đúng là bạc bẽo mà.
– Anh lại trêu rồi. Anh tới đây…
– À, thất nghiệp tìm việc làm. Mà em đang làm vị trí nào rồi? Mà thôi, giờ đằng nào cũng trưa rồi, đi ăn với anh nhé.
Hai người nói vài câu thôi, đằng nào trong không gian bé tí này cũng đông người, không tiện ôn chuyện.
– Ban nãy anh thấy cái người đứng sau em định…
– Mà anh dự tuyển vào vị trí nào?
– À… bán hàng, anh làm được cái này. Trước đây anh cũng có năm kinh nghiệm làm việc rồi, anh thấy mình hợp với khâu này hơn. Mà… em đã có bạn trai chưa?
Linh cúi đầu ăn tiếp.
– Anh hỏi đường đột rồi.
– Không phải dấu anh, nhưng em đã có nơi rồi, anh cũng đừng chú ý tới em nữa.
– Em? Em bị ép buộc?
Linh lắc đầu không bình luận.
Để lại một bình luận