Phần 3
Cả ngày cô nhốt mình trong căn nhà, ý với suy nghĩ như muốn giữ kín cái chuyện đồng trời này trong căn nhà này. Buổi tối, cô ngồi cạnh kèm nó học.
– Còn bao lâu nữa thi hả con?
– Dạ, ừ… – thằng con bấm tay mấy hồi rồi trả lời – 3 ngày.
– Chết, mẹ vô tâm quá. Đề cương đâu, học đến đâu rồi?
– Dạ mẹ yên tâm đi ạ, con học thuộc rồi. Còn môn toán, xùy… Chuyện cỏn con.
– Có chắc không đó mà ngồi đó nổ?
– Chắc… còn vài chỗ chưa ổn ổn lắm…
Giọng Dũng càng nói càng nhỏ là biết rồi. Còn có 3 ngày, Mai cũng không chắc nó có thể ôn được bao nhiêu nữa, thôi thì cứ hết sức là được. Cô thầm nghĩ phải sắp xếp công việc để mấy ngày này bám nó một bước không dời, hi vọng còn có chút cứu vãn.
Nhìn thằng con học bài, tuy vẫn lo nhưng cô cũng thầm thấy may mắn. May mà thằng con không vì mẹ ít hỏi tới mà sao nhãng học hành. Cô cũng thầm ân hận mình mải miết chạy ngược xuôi mà ít đi sự quan tâm tới con. Một lần nữa cô thầm thấy may mắn vì mình tỉnh lại sớm.
– Con ba ngày… con giáng học, ít ngủ một chút mà ôn luyện, cố gắng lên. Thi xong ngủ bù!
Vì nó mới lớp 7 thôi nên Mai vẫn có thể kèm được, thế là hai mẹ con chiến đấu đến 11 giờ vẫn chưa tận hứng. Phần thằng Dũng vì có mẹ ở bên nên nó học hăng hẳn, mẹ nó giảng còn dễ hiểu hơn cô giáo nữa. Nghĩ lại thấy không muốn tới lớp nữa, cái bà giáo còn trẻ mà cứ như mãn kinh vậy, tới lớp chẳng lo dạy cứ đè mấy thằng mà bà nghĩ là nó ngu ngu lên mà chửi. Hôm nào chọc bánh xe cho bà dắt bộ về cho bõ ghét.
– Buồn ngủ chưa con?
– Dạ! Chưa!
– Chưa nhưng nghỉ thôi, mai lại học chứ không đổ bệnh mất. Gần 11 giờ rồi.
Muộn với nó thôi chứ với cô thì chưa. Cô hỏi nó buồn ngủ chưa là vì cái khác. Ngồi nhìn nó học mà người cô ngứa ngáy quá, điều hòa mở mà người cô cứ nóng nực âm ỉ.
– Hôm nay con ngoan lắm, cứ hôm nào cũng chăm học như thế này là mẹ vui lắm.
– Hì hì… tại có mẹ ngồi học với con nên con không biết giờ giấc luôn, thật đấy, con chẳng buồn ngủ tí nào cả.
– Rồi rồi. Ngoan thì mẹ thưởng, hư thì mẹ phạt. Nào muốn mẹ thưởng gì nào?
– Thật?
– Ừ.
– Con muốn… sony xzs!
– Gì thế?
– Là điện thoại đó mẹ. Con thấy lớp con nhiều đứa có đt rồi mà.
– Nhưng trường cấm đó.
– Kệ đi mẹ. Mua cho con đi.
– Hừ! Không, suốt ngày điện thoại thì thời gian đâu học nữa. Trường cấm là đúng. Cái khác đi.
Nghĩ một lát không ra. Quả thật Dũng không nghĩ ra được giờ mình cần cái gì nữa. Những cái nhỏ nhỏ thì nó cũng tự mua được, cái to thì ngoài điện thoại ra nó chẳng cần cái gì cả. Mua xe? Có mua cũng chẳng được lái. Thấy nó nghĩ mãi không ra được cái gì Mai cũng thầm than thằng nhóc này thành thật. Có nói nhỏ để nhắc nó:
– Đêm qua. , Đêm qua…
– Đêm… Mẹ, mẹ cho con cho chim… vào bướm mẹ nhé?
– Hừ! Không!
Thằng Dũng nói mà vui như trẻ mới được quà nhưng Mai thì đang nóng rực cả người. Cô thầm nghĩ nó vẫn còn trẻ con quá.
«Thôi đành hủy hoại đời nó vậy»
– Dọn dẹp lên giường đi.
Mai bước về phòng.
«Không biết sau này nó có khinh mình không? Mong sao sau này nó lớn nó sẽ biết đường lo cho mình. Thằng bố nó… »
Nửa tiếng sau, khi đã dọn hết cái thứ hỗn độn trong đầu Mai bước sang phòng con. Quả đúng như cô suy đoán, nó còn lâu mới ngủ. Thậm chí còn khôn hơn nữa, vừa nghe thấy động là nó tắt phụp cái màn hình rồi nhanh chóng chạy đến giường. Hành động hết sức ngây thơ. Nó tắt màn hình nhưng Case có tắt đâu? Tiến vào, cô ngồi lên mép giường kéo nó lên hỏi:
– Sao con không ngủ đi, thức lâu hại sức khỏe?
– Con ngủ rồi mà.
– Mẹ mà con cũng nói dối?
– Đâu có dối đâu!
Mai hừ một tiếng rồi mở màn hình lên. Đập vào mắt là cái hình đang được Pause đúng cảnh con cu của diễn viên nam đang đâm vào lồn con cave bên dưới. Mặt Mai nóng bừng không phải vì nứng mà vì xấu hổ. Ai lại cùng trừng mắt với con mà xem cái này chứ. Hôm qua bụng nó rối bời không nghĩ được nhưng nay tỉnh táo lại thấy xấu hổ quá. Mai trừng mắt với nó tỏ vẻ như không có gì.
– Không dối? Gì đây?
– Dạ… con… xin lỗi. Tại con sợ mẹ giận thôi.
Nhìn vẻ đáng thương của nó Mai ngồi tới vỗ về.
– Con còn nhỏ. Nghe mẹ, giờ không được xem mấy cái này nữa nghe chưa? Xem mấy cái này rồi bụng dạ xấu đi, rồi dẫn đến nhiều chuyện hư hỏng sau này.
Cô chỉ biết nói lòng vòng như vậy thôi chứ không phải nhà sư phạm mà nói hoa mỹ gì được cả.
– Nè mẹ hỏi nè. Có bạn gái chưa.
Nhỉn vẻ mặt hau háu của mẹ với nụ cười bí hiểm Dũng xấu hổ cúi đầu.
– Gái gú gì, mẹ này.
– Hì hì… có gì xấu hổ. Có yêu thích bạn nào không?
Quả thật cô hỏi có chút sai vì mới có 14 tuổi thì bạn trai bạn gái cái thứ gì chứ. Thằng con đầu hàng trước cặp mắt chằm chằm của mẹ.
– Cái Lan…
– Hả? Đẹp không?
– Đẹp… nhưng không bằng mẹ.
– Khỏi nịnh. Thế đã làm gì người ta rồi?
– Mới… hôn.
Hỏi chơi thôi nhưng Mai cũng thầm toát mồ hôi với đám nhóc mới lớn này.
– Dũng. Con nghe này. Con tuyệt đối không được làm điều gì dại dột…
Mai giảng một tăng, nói nhiều về hậu quả khôn lường trước sự tò mò giới tính. Thấy nó có vẻ ngộ ra được một chút cô mới thở phào một hơi. Cuối cùng còn cường điệu như muốn khắc vào đầu nó là việc trai gái này không có phù hợp với tuổi của nó. Bao giờ nó học đại học thì không cản nữa…
– Thế… mẹ. Hôm qua con xuất tinh vào bướm mẹ… mẹ có…
– Mẹ là người lớn. Con không phải lo. Không phải như đám nhóc đâu.
– Thế à? – Giọng Dũng ngân dài – Thế… Mẹ cho con…
– Gì? Đòi cho vào bướm tôi hả?
– Ờ… dạ.
– Hừ. Ngon quá ha. Ai rảnh vậy?
– Đi mà… đi… cho con… đi mà…
Thấy mẹ cương quyết Dũng hình như cũng hiểu là vô vọng rồi. Mặt nó tiu ngỉu như bánh đa dấp nước bỉu môi ra. Không biết tâm trạng nó thế nào nhưng đối với Mai thì khác, cả người cô đang nóng sốt cả ra, cô còn ước gì nó vật cô rồi mà ấn vào. Nhưng dù gì cô cũng là người mẹ, tự dưng đồng ý thì khó quá, mặt mũi cô không biết để đâu nữa thành ra hai người cứ ngồi thừ ra giằng co mãi.
Để lại một bình luận