Phần 13
Thế là bác lôi đầu cả lũ lên phòng bác uống nước trà.
– Bbv: Chuyện này là thế nào? Giải thích đi. – Bác lạnh lùng mà trông đến đáng sợ.
– Dạ tại nó đánh tụi cháu trước đấy bác. – Một thằng bên bọn kia lên tiếng.
– Dạ đúng rồi đấy bác, nó đánh bọn cháu trước xong bọn cháu mới đánh lại nó. – Cả lũ bọn nó nhao nhao nói dối trắng trợn.
– Nhỏ: Không phải đâu bác, mấy bạn này chặn đường không cho tụi cháu về nên Đức mới chạy lên giúp tụi cháu đấy bác. Nhưng mà bạn Đức không có đánh nhau đâu. Mấy bạn kia nói dối đấy bác. – Nhỏ trình bày lại sự việc.
– Dạ bạn này lên giúp tụi cháu đấy bác. – Hai nhỏ kia cũng nói theo.
– Mấy đứa đấy nói dối đấy bác, thằng này đánh cháu trước này. – Bọn kia cãi lại.
Hai bên cứ thế cãi qua cãi lại ồn hơn cả cái chợ vỡ nữa làm em ngồi bên mà muốn lủng cả màng nhĩ.
– Tất cả im lặng để bác hỏi. – Lời của bác tuy nhỏ nhưng chất lượng, bác nói có vậy thôi mà khiến căn phòng đang ồn ào hơn chợ vỡ mà đột nhiên im bặt luôn.
– Bbv: Là thằng này đánh bọn bay trước đúng không? – Bác hỏi bọn kia rồi chỉ vào em.
– Dạ đúng ạ. – Cả lũ chúng nó gật đầu cái rụp.
– Nhỏ: Không phải đâu b…
– Bbv: Im lặng. – Bác ngắt lời nhỏ rồi quay qua hỏi bọn kia – Thế nó đánh thằng nào, đứng lên tao xem.
Bọn kia nhìn nhau chần chừ một lúc rồi một thằng đứng lên.
– Dạ n… nó đá… đánh… đánh cháu tr… trước ạ. – Bộ bọn này sợ quá nên cà lăm luôn rồi à.
– Thế nó đánh vào chỗ nào của mày?
– D… dạ ở… ở… bụng ạ.
– Nó đánh mày lúc ở cầu thang à?
– Dạ.
– Nó nói thật không? – Bác quay qua hỏi mấy thằng còn lại.
– Dạ đúng ạ. – Bọn nó lại đồng loạt gật đầu cái rụp.
– Nếu bọn mày mà nói dối thì hình phạt sẽ gấp đôi đấy. – Bác nói với bọn nó.
– Dạ… bọn cháu kh… không dám nói dối đâu ạ. – Bọn nó ấp úng.
Nhỏ với hai đứa bạn ở bên này mà cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Còn em thì tự tin ngồi rung đùi xem bao công xử án.
– Vậy thì ra đứng tấn 20 phút cho tôi. – Bác phán quyết nhẹ nhàng.
Bọn kia thì mừng rơn ra mặt, có thằng còn cười đểu nữa chứ. Còn nhỏ với hai đứa kia thì tức tối lắm.
– Kìa, ra đứng tấn đi chứ còn đợi chờ gì nữa – Một thằng cười đểu em.
– Ý tôi là 6 anh ra đứng tấn, mỗi người đứng 20 phút. – Bác chỉ thẳng vào mặt bọn nó làm cả lũ ngơ ngác.
– Ơ, sao nó đánh bọn cháu mà bác lại phạt bọn cháu. – Một thằng ý kiến.
– Vậy bọn bay nghĩ nó có lý do để đánh bọn bay không?
– Dạ… dạ…
– Không có chứ gì? Với lại bọn bay nghĩ nó có ngu tới mức một mình mà đi gây chuyện với sáu thằng không hả? Hơn nữa lúc nó chạy lên đây thì tao theo ngay sau nó rồi đứng cuối hành lang chứng kiến toàn bộ. Nó còn chưa kịp sờ vào một cọng tóc của bọn bay nữa mà mày dám bảo nó đánh mày à. Sao còn cãi nữa không?
– Dạ… bọn cháu… – Cả lũ chúng nó ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
– Sao, giờ ra đứng tấn được chưa? Tội nói dối nữa nên hình phạt nặng gấp đôi đứng 40 phút.
Bọn nó thì lầm lũi, mặt mày bí xị đi ra góc đứng tấn. Còn nhỏ với hai đứa bạn thì vô cùng hớn hở đòi ở lại xem bọn kia đứng tấn. Em thì đang đói lắm rồi nhưng nhỏ vẫn không chịu về.
– Nhỏ: Ở lại thêm 5 phút nữa đi, nha. – Mắt thì chớp chớp dễ thương thôi rồi.
– Em: 5 phút thôi đó nha. Đức đói lắm rồi đó. – Em bí xị.
Một lát sau.
– Em: Đức đói lắm rồi đấy, về thôi. Không ấy hay là Đức về trước, Linh cứ ở lại xem rồi tí rông bộ về nha.
– Nhỏ: Đi mà, một lát nữa thôi, một lát thôi. Rồi tý Linh mời đi ăn. Nhaaa. – Nhỏ hấp háy mắt, lung lay tay em, giọng nũng nịu. Dễ thương vậy thì bố thằng nào chịu được.
– Em: 5 phút nữa thôi. Nhớ là tý Linh mời Đức đi ăn nhá.
Thế là em ngồi nghe trống xem tượng thêm 5 phút. Bọn này chỉ được cái to xác mà yếu như sên. Mới đứng được 15 phút mà chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như tắm.
– Em: Ô la la. Hết 5 phút rồi. Đi ăn thôi. – Em reo hò khi chiếc đồng hồ thân yêu chỉ đúng 11h45.
– Nhỏ: Hơ, sao nhanh vậy? Linh còn muốn xem nữa mà. – Mặt nhỏ tỏ rõ sự thất vọng.
– Em: Vậy thì cứ ở lại xem đi, Đức về trước vậy. – Em đeo cặp chào bbv rồi ra lấy xe.
Vừa ra tới nhà xe thì tiếng chân nhỏ lạch bạch chạy theo, mặt mày thì bí xị như trẻ con bị giật mất cây cà lem.
Em chở nhỏ vào một quán bánh xèo ven đường:
– Em: Chị ơi cho em ba dĩa bánh xèo.
– Nhỏ: Ủa, có hai người mà gọi chi lắm thế? – Mặt nhỏ tò mò ngơ ngác.
– Em: Thì lâu lâu mới được Linh mời nên phải cố mà ăn cho Linh vui chứ. Hehe.
– Hứ, ăn nhiều thì tự mà trả nghen, ăn nhiều là Linh không biết đâu nha. – Nhỏ nguýt dài.
Nhỏ ăn cứ như mèo ấy, ăn mãi mà mới hết có nửa đĩa, trong khi đó em đã nốc hết 2 đĩa và đang ngồi xỉa răng tu nước trà rồi.
Em uống hết một bình trà rồi mà nhỏ vẫn chưa ăn xong.
– Em: Ăn gì mà như mèo thế, ăn lẹ đi còn về nào. – Em hối nhỏ.
– Trời đánh tránh bữa ăn, đang ăn mà cũng bị hối là sao. – Nhỏ phồng má, miệng thì chu chu ra.
– Ờ, rồi rồi rồi. Ăn đại đi, Đức không hối nữa.
Ăn uống xong xuôi em ra tính tiền rồi chở nhỏ vi vu trên đường.
– Nhỏ: Cho Linh mượn lưng tý nha. – Giọng nhỏ lí nhí dễ thương cực.
– Em: Hả, mượn làm gì?
Chẳng trả lời em mà nhỏ gục đầu dựa luôn vào lưng em, tay nhỏ thì ôm hờ hai bên hông em. Cái cảm giác đó nó cứ sao sao ấy, đến tận bây giờ em cũng chả nhớ cái cảm giác đó luôn. Hihi.
– Em: Linh về nhà mà không đọc lại tờ giao kèo à?
– Nhỏ: Có chứ, nhưng mới đọc được mấy dòng thì buồn ngủ mất tiêu luôn.
– Thì ra là vậy.
– Ủa có vấn đề gì hả?
– Đâu có đâu. Hehe. – Em cười.
– Nhỏ: À mà Đức ơi, chiều mai Đức có bận gì không? – Nhỏ vẫn dựa đầu vào lưng em.
– Em: Hình như là chiều mai Đức có cuộc hẹn đi đàm phán với ông Tào Tháo rồi. Hèhè.
Nhỏ véo vào hông em một cái mà đau thấy tía má luôn. Em thì vừa chạy xe vừa la oai oái làm người đi đường ai cũng nhìn.
– Người ta hỏi thật mà cứ đùa. – Giọng nhỏ dỗi.
– Chuyện đời mà, ai biết trước được ngày mai. Mà có chuyện gì hả, nói xem nào?
– Khiếp, am hiểu sự đời quá nhỉ. – Nhỏ nguýt dài.
– Đức mà. Hehe.
– Mà mai Linh nhờ Đức một việc được không?
– Không. – Em trả lời gọn lỏn.
– Hơ, Linh chưa nói việc gì mà Đức từ chối luôn rồi. – Giọng nhỏ có chút gì đó thất vọng.
– Thì Linh phải nói xem là việc gì đã thì Đức mới giúp được chứ.
– Hi. Chuyện là ngày mai bạn của Linh tổ chức sinh nhật.
– Vậy kêu Đức đến dọn dẹp hả?
– Điên, nghe Linh nói hết đã nào. Nó mời Linh đi nhưng mà…
– Mà sao? – Em tò mò.
– Mà Linh ngại nên rủ Đức đi. – Giọng nhỏ càng ngày càng bé, chắc em phải kiếm cái máy trợ thính mới nói chuyện được với nhỏ quá.
– Săx, bạn Linh thì Lin đi chứ ngại gì?
– Nhưng mà nó mời toàn con trai không à. Có mỗi Linh với hai đứa hồi nãy là con gái thôi.
– Vậy bạn mời Linh là con trai hay con gái?
– Gái.
– Vậy tổng cộng nó mời bao nhiêu người?
– Ừm… hình như là 5 á. – Nhỏ lẩm nhẩm một lát rồi trả lời làm em tí lạc tay lái lộn cổ xuống mương.
– Săx, có 5 người mà chỉ có mỗi Linh với hai đứa bạn hồi nãy là con gái thôi. Liệu có mệt cho hai thằng đó quá không nhỉ?
– Hả, mệt gì cơ?
– À, không có gì. Mà Đức có quen ai đâu mà đi. Vào đấy nó cười cho bách nhục à. Với lại bạn Linh mời Linh chứ đâu mời Đức đâu.
– Chuyện này thì Đức khỏi lo. Linh hỏi nó rồi.
– Vậy bạn Linh nói sao.
– Nó bảo… bảo dẫn theo bạn trai thì được. – Giọng đã bé lại còn lí nhí nữa thì bố đứa nào nghe được. Chẳng lẽ em dừng xe tát nhỏ nhào đầu xuống đường rồi quát:
– “Giờ có chịu nói to không hả”.
Nhưng em đâu dám làm vậy, lỡ đâu nhỏ điên lên nắm đầu em mà ném như ném banh thì bỏ bu.
– Hả, Linh nói gì cơ? Nói to to xem nào. – Em dừng xe quay lại hỏi nhỏ.
Mặt nhỏ đỏ lựng cúi gằm xuống.
– Nhỏ: Thì nó bảo dẫn bạn trai đi cũng được. – Nhỏ ngượng nghịu.
– Em: Vậy thì Linh rủ bạn trai Linh chứ sao lại rủ Đức?
– Nhưng Linh đâu có bạn trai đâu.
– Đi đi nha, giúp Linh một lần đi, giả làm bạn trai Linh một bữa thôi. Nhaaaa. – Giọng nhỏ nũng nịu dễ thương cực làm em muốn từ chối cũng không được.
– Hic, Đức đành chịu thiệt mang tiếng là bạn trai của Linh một bữa vậy. – Em làm mặt thảm.
– Làm như giả làm bạn trai Linh thiệt thòi lắm không bằng í. Bao nhiêu người muốn mà không được đấy nhá. – Nhỏ nguýt dài.
– Ồ, vậy thì sao Linh không nhờ mấy người đó mà lại nhờ Đức? – Em hỏi vặn.
– Tại Linh không thích mấy người đó.
– Ớ, vậy chẳng lẽ Linh nhờ Đức là do…
– Thôi, cứ quyết định vậy đi. Tập trung mà lái xe kìa. – Nhỏ cắt ngang lời em.
Em thì lắc đầu cười trừ. Thế là cả hai đứa chìm vào im lặng trong suốt quãng đường từ đó về đầu đường X.
– Nhỏ: Mai 4h qua đây đón Linh đó nha. – Nhỏ xuống xe nói rồi quay mông đi luôn.
Đi được một đoạn thì nhỏ quay lại nở một nụ cười tỏa nắng kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý. Em đơ ra nhìn theo bóng nhỏ một lúc rồi mới đạp xe về.
Đạp xe về mà trong lòng em cứ lâng lâng vui vui như trẻ con được tặng kẹo mút ấy. Đường về nhà hôm nay sao đẹp đến lạ thường, khung cảnh xung quanh toàn là một màu hồng rạng rỡ. Em vừa đi vừa huýt sáo làm ai cũng nhìn em như thằng trốn viện ấy.
Về đến nhà là em quăng cặp lên bàn rồi nhảy lên ghế nằm thẳng cẳng ra ngủ. Đang ngủ ngon thì tiếng chuông nokia tune huyền thoại đập vào tai làm em tỉnh giấc. Em mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại bấm đại nút nào đấy:
– Alo, Đức à. – Giọng thằng đầu dây bên kia có vẻ hốt hoảng.
– Nó đó, mà ai vậy? Có chuyện gì không? – Em ngái ngủ.
– Tao Thọ này. Thằng cờ hó, giờ này mày còn ngủ à. Ra đoạn XYZ cứu tao với. Bọn nào nó đang chặn đường tao này.
Nghe đến đó em giật mình ngồi dậy.
– Bọn nào vậy?
– Hình như là bọn hôm qua mình đánh trên trường LC2 hay sao đó. Tao nhận ra con nhỏ hôm qua mà.
– Tụi nó đông không?
– Khoảng 10 đứa, đang chặn đầu tao ở đoạn XYZ này.
– Rồi, đợi tí tao ra liền.
Em cúp máy rồi bấm số thằng Quang Heo.
– A nhô. Anh nghe này.
– Nhô nhô cái đầu mày. Ra đoạn XYZ cứu thằng Thọ với tao, nó đang bị bọn nào chặn đường kìa.
– Đệch, dám vô tới đây gây chuyện à. Ok tao ra liền.
Thế là em cúp máy phi luôn xuống nhà thằng Thông. Xuống tới nơi thì em gặp luôn thằng Thông đang gấp gáp dắt xe ra.
– Thông: Ê Đức, thằng Thọ… – Vừa thấy em là nó gọi luôn.
– Em: Đi luôn thôi, nó vừa gọi cho tao rồi.
Thằng Thông với em hì hục đạp xe đến chỗ thằng Thọ.
– Đợi tao với, hai thằng kia, đợi coi. – Thằng Quang đang hì hục đạp xe như trâu đến chỗ bọn em, ngồi đằng sau là thằng Hưng đang gọi bọn em.
– Chúng mày… hộc hộc… làm éo gì mà… hộc… đạp nhanh vậy. – Thằng Quang vừa thở vừa nói.
– Thông: Đang gấp, tí bọn tao nói sau.
Và thế là bốn thằng em phi như tên lửa đến đoạn đường XYZ. Đến nơi thì bọn em thấy ở ngay đầu đường đang có một đám thanh niên đang tụ tập lại vây quanh một thằng nào đó. Lập tức các nơ ron thần kinh của em hoạt động hết công suất và đưa ngay ra kết quả cuối cùng. Thằng đang bị bao vây là thằng Thọ.
Quần áo thằng Thọ thì bẩn như vừa đi cày về và đang thủ thế. Xung quanh là tám chín thằng đang hăm he tung đấm, còn cả một thằng nào trông giống như đại ca của bọn kia đang khoanh tay đứng cười. Bên cạnh thằng đó là bà chị cái bang hôm qua.
Bất ngờ từ đằng sau có một thằng đấm lén thằng Thọ. Nó né người rồi thụi một cùi chỏ vào thằng đó làm thằng đó há mồm rên không ra tiếng.
– DỪNG LẠI – Thằng Thông vừa hét vừ lao lên giúp thằng Thọ.
Thấy vậy bọn em cũng lao lên theo. Em với thằng Thông thì đánh đấm không có vấn đề, còn anh em thằng Quang thì do đi đánh nhau nhiều nên cũng biết chút ít võ chợ cũng như kinh nghiệm.
Thấy bọn em lao lên thì lập tức có bốn thằng trong đám đó tách ra tiếp đón. Bốn thằng này tướng thì to như con tịnh ấy, mà mặt thằng nào cũng ngáo, tóc thì nhuộm đủ màu.
Em nghĩ một mình thằng Thông cũng đủ sức xử đẹp hai thằng, còn hai thằng thì để cho anh em thằng Quang vờn chơi nên em dừng lại nháy xi nhan cho thằng Thông. Hiểu ý em nên nó gật đầu tự tin rồi tiến lên.
Thằng Thông mở màn chào hỏi bằng cú đá ngang đầy uy lực rồi xoay người 360 độ tung cú đạp vào một thằng đang hùng hổ lao lên làm cho thằng đó lăn quay ra đất. Nó tiếp tục áp sát rồi ra sức công kích một tên khác ở cự ly ngắn, nhưng tên này có vẻ khá hơn tên kia. Thằng Thông đánh mười đòn thì hắn đỡ được bảy đòn, còn trúng được ba đòn thì hắn chỉ nhăn mặt rồi trả lại luôn thằng Thông một cú trời giáng như búa bổ. Tên này quả là hơn cả trâu bò luôn, bị thằng Thông dồn cho ba cú đấm vào giữa ngực mà vẫn tỉnh như ruồi ấy. Xem ra thằng Thông còn rất vất vả đây.
Còn phía thằng Quang thì làm ăn được phết, thằng kia bị thằng Heo vờn như mèo vờn chuột. Bên thằng Nhím cũng vậy, thằng Nhím cứ vờn qua vờn lại làm thằng kia chóng mặt luôn (đến em nhìn còn chóng mặt nữa là).
Em nhìn lại một lần nữa đội hình địch, ở phía bên phải có hai thằng nhìn khá chắc đang mồi thuốc cho nhau, có lẽ hai thằng này có học karate vì nhìn tướng chắc nhưng khá nhỏ con (em đoán vậy). Ở bên cạnh đó là một thằng nhìn mặt lạnh như tiền đang đứng khoanh tay thưởng thức màn chào hỏi. Chắc thằng này là thằng có tiếng nói nhất trong đám đó, nhưng em nhìn thằng này quen lắm, nó rất giống à không nó hình như là thằng Tư (thằng em họ của em nhưng lâu lâu em mới gặp một lần). Vết sẹo dài bên tai nó thì không thể nào nhầm lẫn được.
– Chuyện này dễ giải quyết rồi đây. – Em cười thầm.
Hình như là thằng Tư cũng nhìn thấy và đã nhận ra em rồi hay sao ấy. Nó tiến lại gần em mà mặt vẫn lạnh như tiền.
– Em: Lâu rồi không gặp, khỏe không Tư? – Em mở lời chào hỏi.
– Tư: Anh Đức hả? Haha, lâu quá không gặp. Tí nữa là không nhận ra anh luôn rồi. Haha. – Thằng Tư vỗ vai em, mặt thì cười nói khác hẳn lúc nãy.
Thằng Tư hơn em hai tuổi nhưng phải gọi em là anh vì ba nó cũng gọi ba em là anh. Thằng này ngày xưa ở cạnh nhà em, hai anh em chơi thân lắm. Nó toàn bày trò ra rồi rủ cả xóm gần 20 đứa con nít đi phá. Hồi đó còn nhỏ nên hai anh em phá dữ lắm, có lần hai thằng đi hái trộm xoài non mà không biết đu thế nào mà đu gãy luôn một cành xoài lớn nhà người ta. Bữa đó hai thằng bị ba mẹ nẹt cho một trận nổi lươn mà vẫn cười hềnh hệch rủ nhau đi chơi tiếp. Lúc nhỏ thì vô tư vậy đấy. Rồi đến lúc em bị xe đụng thì gia đình em chuyển nhà ra BL ở nên anh em ít gặp nhau hẳn.
Cả đám nhìn hai thằng em ôm nhau thắm thiết mà ngơ ngác chả hiểu gì.
– Tư: Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chuyện này để tao giải quyết được rồi. Thôi bọn mày về trước đi. – Thằng Tư quay qua nói với mấy thằng bên nó.
– Em: Tụi bay cũng về đi, hiểu lầm cả thôi. – Em cũng gọi bọn thằng Thông.
Thế là bọn kia leo lên xe về mà mặt bực lắm, nhất là bà chị cái bang đó. Em cũng bảo bọn thằng Thông về trước rồi em với thằng Tư ra quán nước mía nhâm nhi.
– Em: Ủa, mày ở xóm trên à Tư?
– Tư: Ừ, mới chuyển ra được ba năm thôi.
– Vậy mà giờ tao mới gặp mày đấy. Tao ở ngay xóm Xình này.
– Em biết đâu, hơn ba năm nay có gặp đâu mà nói.
– Ờ ha. Bữa nay chú bác khỏe không?
– Cũng khỏe. Lâu quá không gặp mà trông ông đẹp trai ra phết nhỉ, có bồ chưa? Hay để em giới thiệu cho vài em nè. Haha.
– Thôi đi mày, bồ bịch cái gì không biết. Mà mày cũng có tiếng nói ở xóm trên phết nhỉ?
– Cũng bình thường thôi, tại bọn nó nể mặt em thôi. – Thằng Tư lấy ống hút khuấy khuấy ly nước mía.
– Ừ, mà cái vụ hồi nãy có gì thì anh em cho qua nhá. Chuyện nó cũng chẳng có gì to tát cả.
– Ừ, em cũng thay mặt bọn nó xin lỗi anh với mấy thằng kia. Tại nó kể là có bọn bắt nạt anh em trong xóm nên em mới đi giải quyết thôi.
– Bọn nó nói với mày thế à.
– Ừ, mà chuyện rốt cuộc là thế nào?
– Thì là vầy… bla… bla… bla.
– Vậy thì là do bọn em sai rồi. Để tý về em xử nó. – Thằng Tư hơi ngạc nhiên khi nghe em kể.
– Ừ.
– Mà thằng hồi nãy một đánh hai đi cùng anh được phết đấy.
– Thằng Thông ấy hả, nó là anh của thằng bị bọn mày chặn đầu đấy.
– Ừ, võ vẽ của thằng đó ngon lành phết đấy. Không biết sư phụ nó là ai nhỉ?
– Mày tính bái sư á?
– Ừ.
– Vậy thì khỏi mất công tìm, sư phụ nó nè. – Em vỗ ngực xưng tên.
Hai thằng ngồi nói chuyện gần nửa tiếng thì nó bảo về vì việc gì đó, còn em cũng phải về lo chuyện cơm nước với dọn dẹp nhà cửa nữa.
Để lại một bình luận