Phần 53
Biên giới Nam Quốc và Bắc Quốc.
Cả 2 bên dàn quân sẵn sàng cuộc chiến binh lính tầng tầng lớp lớp áo giáp sáng choang mặt ai nấy ngưng trọng.
Các võ giả lăng không đứng trên không trung nhìn chằm chằm về phía đối thủ bên kia, ngay cả Liên minh Nhất Bát cũng có mặt bao gồm 4 vị Nhất Bát của Đông và Tây Quốc.
Trần Hạ hoàng đế mặc áo giáp vàng tay cầm thương oai vệ sắc mặt ngưng trọng, sau lưng ông là Tôn Vĩ Hoà Nhất Bát, Võ tôn, Nam Thúc và một số nhân vật Nhất Thất khác, đứng lăng không nhìn chằm chằm vào bên đối thủ là Hoàng đế Bắc Quốc, Bật Hồn, Âu Dương Bắc và những Nhất Thất cao thủ khác.
So sánh lực lượng tương quan bên Nam Quốc phải nói là thê thảm nếu không có Vệ Minh nói cho Trần Hạ biết bên mình có 3 người Nhất Bát thì ông đã nhụt chí chiến đấu trong vô vọng, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.
– Lâm Đại tướng quân tới!!! – Một tên lính thông báo.
Lâm Kỳ Nam ngự không từ từ hạ xuống gương mặt âm trầm sát khí lạnh lùng, bên cạnh là Thục Nhàn đứng ngay kế bên.
Âu dương Bắc nhìn thấy Lâm Kỳ Nam và Thục Nhàn đôi môi khẽ nhếch 1 nụ cười thỏa mãn.
Hắn, Bật Hồn, Thục Nhàn, bên quân đội là Lâm Kỳ Nam phản gián, bên Nam Quốc tên Nguyên Phong không thấy chỉ có tên Tôn Vĩ Hoà kia xem ra không cần chiến cũng biết!
– Trần Hạ ta cho ngươi 1 cơ hội đầu hàng tránh thương vong! Gia tộc họ Trần các ngươi nắm ngôi vua càng ngày càng lụn bại ăn chơi hưởng lạc bỏ mặc bá tính vạn dân đói khổ lầm than, đã đến lúc giao lại ngôi vua cho 1 người khác!
– Câm miệng ngôi vua của Nam Quốc đến lượt các ngươi can thiệp sao? Tuy hoàng đế hiện tại vô năng nhưng cũng còn có bá quan văn võ hỗ trợ một mực chăm lo cho dân chúng, đừng viện cớ xâm lược! Muốn chiến thì chiến! Đừng nhiều lời! – Trần Hạ đáp trả.
– Haha chiến? Có lẽ ngươi chưa nhận rõ tình hình? Để ta cho ngươi sáng mắt.
– Bắc Quốc ta vì bách tính Nam Quốc kêu than mới xuất quân mục đích không phải vì xâm lược mà chỉ muốn phế lập hoàng triều mới đưa 1 vị minh quân khác lên ngôi theo nguyện vọng của dân chúng. Thuận theo lòng dân yêu cầu, nay Bắc Quốc ta muốn Lâm Kỳ Nam đại tướng Nam Quốc lên ngôi vua! – Âu Dương Bắc lật bài ngửa vận chân khí truyền khắp nơi ba quân nhưng cốt ý Âu Dương Bắc muốn nói cho Đông và Tây đế quốc nghe mà cụ thể là liên minh đại lục.
Tiếng bàn tán bắt đầu râm ran lan tỏa khắp ba quân, mỗi người một tiếng bàn luận.
– Sao đại tướng quân Lâm Kỳ Nam lại được Bắc Quốc chỉ định làm hoàng đế?
– Chẳng lẽ…
– Được rồi! Im lặng! – 4 Vị Nhất Bát Tây và Đông đế quốc đồng thời phóng xuất áp lực ổn định tình hình.
– Được rồi! Bắc và Nam đế quốc nghe liên minh đại lục chúng ta nói 1 lời!
– Việc các ngươi tranh giành quyền lực đến nay thật sự đã như cung lên nỏ! Bọn ta Tây và Đông đến nay vẫn giữ nguyên quan điểm trung lập không giúp hay hại bên nào! Nhưng theo như Bắc Quốc nói nếu như hoàng đế bên Nam Quốc chấp nhận thoái vị thì sẽ không xảy ra đổ máu quả là chuyện tốt a! – Một vị Tây Quốc nói.
– Tốt sao? Các ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Bọn Bắc Quốc này muốn hoàng đế bên ta truyền ngôi rồi mặt mũi bọn ta để đâu? Lấy ngôi vua rồi từ từ học viện của Nguyên Phong! Rồi cả đất nước Nam Quốc sao? – Tôn Vĩ Hoà la lối.
Hai bên cãi nhau chí choé không ai nhường ai, cuối cùng dưới sự kiên quyết của Tôn Vĩ Hoà và Nam quốc, liên minh đại lục phải mặc kệ.
– Được rồi xem ra một lời khó nói! Các ngươi đã quyết thì tự xử! Nay liên minh đại lục ta không can thiệp nữa! Chỉ theo quy ước từ lâu mà liên minh chúng ta thống nhất từ đầu lúc thành lập liên minh đó là Nhất Bát trở lên chỉ được ra tay với Nhất Bát, không được ra tay với quân lính nếu trái lệnh liên minh đại lục sẽ liên hợp diệt sát tại chỗ!
– Còn quân đội võ giả cấp thấp cứ giao chiến bên nào thắng bên nào thua theo ý trời vậy!
– Hừ! – Âu Dương Bắc điên người ở đâu bọn chó liên minh này lại xuất hiện đưa ra quy ước này, hắn đã ly khai liên minh không cần phải tuân thủ nhưng nếu giờ hắn trở mặt sẽ vấp phải sự liên hợp của các Nhất Bát, nếu tuân thủ chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Bọn chó liên minh này đích ý là muốn thiên vị Nam Quốc đây mà!!! Nếu không có cái quy ước của liên minh này, hắn, Thục Nhàn, Bật Hồn dư sức quét sạch Nam Quốc.
Ở thế tiến thoái lưỡng nan hắn chỉ đành trông chờ vào quân đội mình và một đồng minh bí mật cùng với Lâm Kỳ Nam so sánh lực lượng hắn không thể nào thua được, Âu Dương Bắc bật một tràng cười lớn mang theo 1 nét bực dọc.
– Hahaha… hay cho liên minh đại lục! Chuyện này bần đạo ghi nhớ! Hảo! Cứ thế đi!
– Bật Hồn! Tranh thủ lát chiến đấu không có Nguyên Phong ta và ngươi cùng Thục Nhàn nhanh chóng giết tên Tôn Vĩ Hoà cho ta! Làm suy yếu Nam Quốc! Ngươi thông báo cho Thục Nhàn đi! – Âu Dương Bắc nói nhỏ với Bật Hồn.
– Lâm Kỳ Nam! Đến lúc của ngươi rồi! Hahaa dễ ta xem bọn các ngươi ngoan cố đến bao giờ!
– Lâm Kỳ Nam!
– Lâm Kỳ Nam? Quân đội của ngươi đâu sao không…
– Tùng… tùng… tùng… Á… xoẹt… xoẹt… phụt… ứ… địch tập kích!!
– Giết! Trần Hạ nghe tiếng trống liền ra lệnh nổi trống xung trận, như được báo trước ba quân nhanh chóng như 1 cơn thuỷ triều lao vào quân đội Bắc Quốc đang hỗn loạn vì bị tập kích, đội thương binh do đích thân Vệ Minh huấn luyện chân cưỡi chiến thú dũng mãnh tiên phong đột phá thẳng vào đội hình địch, đội quân đi đến đâu xác chết như rạ ngã rạp ra đến đấy.
Quân đội Bắc Quốc bị tấn công bất ngờ lộn xộn đội hình trước sau bị giáp công hoảng loạn không biết làm gì chỉ chống đỡ trông chờ lệnh nhưng lúc này đại tướng quân của chúng đang bị quần công.
– Khốn kiếp! Lâm Kỳ Nam tên chó má ngươi dám trở mặt!
– Phong thần cước!
– Thổ lao ngục!
Vệ Minh cùng Tôn vĩ Hoà liên hợp giáp công khí thế bừng bừng tập trung cao độ đối đầu Âu Dương Bắc.
Bên kia Bật Hồn không ngờ rằng hắn lại bị Thục Nhàn ra tay ngăn cản không cho hắn trợ giúp Âu Dương Bắc.
– Thục Nhàn? Tại sao?
– Sư phụ xin người hãy suy nghĩ lại! Cuộc chiến này là vô nghĩa! Đừng vì dã tâm của Âu Dương Bắc mà bị hắn lợi dụng!
Nàng là đệ tử hạch tâm của học viện Bắc Quốc là đệ tử của Bật Hồn viện trưởng.
– Sư phụ hãy nghe đệ tử một lần! Đừng để võ giả quân đội chết vô ích!
Tình thế chuyển biến cực nhanh thật thật giả giả không biết đâu mà lần chỉ biết rằng sự thật là giờ Âu Dương Bắc đang bị 2 Nhất Bát vậy công túi bụi.
– Hừ! Yếu kém! Cho các ngươi thấy thế nào là thuộc tính thổ thật sự! Bạo sa quyền! Đi.
– Bùm… Hộc… – cả 2 bị ăn quyền của Âu Dương Bắc chấn cho phun máu chân khí hỗn loạn.
– Quả là khó chơi! – Vệ Minh thầm cảm thán, Âu dương Bắc có thể nói đã đạt đến cảnh giới Nhất Bát Đệ ngũ rồi, còn hắn thì mới đột phá Nhất Bát miễn cưỡng có 5 thuộc tính mới chống đỡ cũng may còn có Tôn Vĩ Hoà Nhất Bát đệ tam trọng cùng phụ gánh gồng không thì hắn đã toi sớm.
– Vệ Minh không sao chứ? – Tôn vĩ Hoà lo lắng hỏi nhưng không biết rằng hắn đã vô ý…
– Vệ Minh? – Âu Dương Bắc khựng lại.
– Chết mẹ ta quên! – Tôn Vĩ Hoà lóng ngóng che miệng.
– Ặc…
Sự việc vỡ lở Vệ Minh đành hiện thân triệt thoái xúc cốt vị.
– Hảo hảo! Hay cho một tên nhóc con dịch dung thần kỳ! Đúng là đạp mòn gót không thấy! Haha ta xem hôm nay ngươi chạy đi đâu!
Âu dương bắc vui mừng như bắt được vàng tất cả Nam Quốc gì gì đó không đánh đổi được bằng giá trị của bí mật mà Vệ Minh đang có, hắn làm tất cả cũng chỉ mong tìm được Vệ Minh để tìm hiểu bí mật đó nhằm tăng tu vi.
Âu dương Bắc điên cuồng lao về phía Vệ Minh khiến vệ kinh mệt bở hơi tay vận dụng Thất bộ tinh đi né tránh cũng may Tôn Vĩ Hoà kiên cường trực diện chống đỡ dùm Vệ Minh.
Chết tiệt! 4 vị Nhất Bát của Đông và Tây đế quốc đang ngự không quan sát cuộc chiến đồng loạt chửi lên rồi nhanh chóng Đông Tây phương hướng phóng đi!
Quân đội Bắc Quốc lúc này đúng là thê thảm không thể nói bị tấn công hai mặt te tua thảm hại, Nam Thúc, Võ Tôn, 4 tướng của Vệ Minh, chia nhau tàn sát quân địch, các võ giả 2 bên đánh nhau túi bụi trên không trung, chiến thú thì đánh giết với chiến thú cắn xé đẫm máu, cả chiến trường máu tanh be bét, bắt đầu quân đội Bắc Quốc có người bỏ chạy, dần dần càng nhiều người do bên quân đội Bắc Quốc đa số là tham gia vì tiền, ỷ vào tiềm lực vật chất Âu Dương Bắc tuyển dụng võ giả binh lính bằng đãi ngộ bằng tiền bạc vật chất nên giờ thấy không còn mạng để mà xài bọn chúng bắt đầu bỏ chạy.
Còn Nam quốc đây là cuộc chiến vì bảo vệ lãnh thổ vì bảo vệ người thân quê hương sắp bị xâm lược nên họ liều chết ở lại chiến đấu, cộng với đáng thắng thế khiến họ bừng bừng hào khí càng đánh càng hăng.
Trái với bên quân đội, bên phe Vệ Minh và Tôn Vĩ Hoà đang yếu thế do thực lực chênh lệch cũng may Thục Nhàn cứ dây dưa với Bật Hồn nên Hắn không qua trợ giúp được Âu Dương Bắc, với sức của Bật Hồn có lẽ Thục Nhàn không chống được lâu nhưng cũng có thể vì Thục Nhàn là đệ tử cưng của hắn nên hắn không nỡ tổn thương nàng nên cứ để nàng dây dưa.
– Sư phụ xin hãy nghe đệ tử 1 lần! Hãy rút quân về đi sư phụ nhìn kia quân đội đã chết gần quá nửa! Xin sư phụ hãy nghe đệ tử! – Thục nhàn vừa dây dưa đón chiêu vừa khóc.
– Ta không biết con gặp chuyện gì! Nhưng dù gì ta cũng là sư phụ của con! Được rồi ta nghe con lần này!
– Đa tạ sư phụ! – Thục Nhàn cúi đầu bái lạy.
– Nổi trống thu quân! Bật Hồn ra lệnh.
– Hỗn đản Bật Hồn ngươi dám! – Âu Dương Bắc tức điên.
– Ngươi còn muốn nhìn bao nhiêu dân chúng Bắc Quốc chết?
– Hỗn đản! Hừ! Tại sao bọn Âm Dương Bang nói sẽ trợ giúp bên ta mà giờ vẫn chưa thấy!
– Bọn chúng chỉ muốn đứng giữa lợi dụng chúng ta cuộc chiến này có nghĩa với bọn chúng khi bọn chúng bán được vũ khí đan được chiến thú giờ cuộc chiến sắp kết thúc ngươi nghĩ bọn chúng sẽ giúp ngươi sao? Xem ra cả ta và ngươi đều bị Thánh nữ đó lừa rồi!
Lời nói vừa dứt bỗng nhiên từ phía bốn phương tám hướng của chiến trường vang lên những tiếng tù vang vọng, những đoàn người ngự không mặt ai nấy hung thần ác sát, trên người máu me dính đầy như mới trải qua những cuộc thảm sát đẫm máu đang tụ tập đứng đen cả trời của chiến trường, bên dưới là quân đội ai nấy đeo khăn trên tay mang kí hiêu của Âm Dương bang hình mặt trăng và trời giao thoa bao vây toàn bộ chiến trường.
Ai nấy đều ngưng đọng lại nhìn việc đang xảy ra, ngay cả binh sĩ đang chém chém giết giết cũng ngừng tay ngẩng nhìn hoàn cảnh xung quanh mắt há hốc mồm nhìn thấy khoảng 1 nhóm 5 võ giả đang từ từ hạ xuống ngay trung tâm của cuộc chiến mà chính giữa là 1 võ giả nữ đang được 4 người kia bảo hộ đứng xung quanh.
Nữ tử mang một khăn che mặt làm không thể nhìn rõ mặt nhưng chỉ thấy đôi mắt nàng như ánh sao bao la mà nhìn vào đó khiến người ta như bị thôi miên lạc vào một nơi vũ trụ xa xăm, nàng mặt một chiếc váy hồng xõa dài khiến nàng như 1 bông hoa lạc loài giữa chiến trường đẫm máu tanh nhưng kinh dị hơn là tay nàng 2 tay cầm 2 cái đầu còn đang nhỏ máu tỏng tỏng ghê rợn.
– Á… Đại Mễ Nhất Bát của Tây Quốc.
– … kia… kia phải là Tôn Phất Học của Đông Quốc không???
Binh sĩ có người nhận ra la lớn râm ran truyền khắp nơi.
Khỏi phải nói Âu Dương Bắc, Bật Hồn, Tôn Vĩ Hoà… gần như tất cả đều nhận ra đó là 2 cái đầu của 2 vị Nhất Bát Đông Tây Quốc.
Cả chiến trường đang ồn ào chém chém giết giết giờ im bặt kinh hoàng, ai nấy nín thở không tin vào mắt mình.
– Thánh nữ giá lâm!
– Âm dương Bang truyền tồn bất diệt! – Ba quân tướng sĩ của Âm Dương Bang hét to uy thế.
Ngay cả Vệ Minh cũng không giấu được sự kinh ngạc.
– Vệ Minh! Vệ Minh! Chính là đây… đây là cơ thể thuần âm… hãy giúp ta… bằng mọi giá hãy giúp ta có được thân xác này cho nương tử ta… – ma phương nhảy dựng dựng lên gấp gáp.
– Đùa à! 2 nhất Bát còn bị nàng cắt đầu cầm trong tay kìa!!! Đùa à?
– … huynh biết là khó nhưng… rồi sẽ có cách… hãy cố gắng giúp huynh…
– Ân… – Vệ Minh nghẹn họng không biết nói gì lúc này.
– Thánh nữ? Ngươi… Ngươi làm gì thế? – Bật Hồn giọng run rẩy.
– Thuận ta thì sống! Nghịch ta thì chết! – Một tiếng nói lánh lót trong trẻo như sao trời vang lên khiến người nghe như mê đắm nhưng bá đạo vang lên.
2 cái đầu bị ném đi rơi xuống đất lăn lông lốc khô khốc uy hiếp sĩ khí, cô gái ánh mắt băng lãnh không chút cảm tình đột ngột phóng xuất uy áp khủng bố ép cho tất cả võ giả đang ngự không lập tức bị đè ép xuống hết tất cả dưới đất chỉ còn 1 mình nàng đứng trên không như thần tiên hạ phàm.
– Nhất Bát đệ cửu đỉnh! – Âu Dương Bắc kinh hoàng bật thốt nên lời.
– Sao…
Vệ Minh không ngờ rằng một cô gái trông mảnh khảnh nhẹ nhàng như thế mà tu vi khủng bố khiến cho mấy Nhất Bát ở đây như 1 tên hề.
Từ ngày hôm nay Tứ Đại Đế Quốc diệt vong! Chỉ còn Âm Dương Đệ Nhất Đế Quốc tồn tại trên đại lục này!
Oành… Chấn động!! Chấn động toàn bộ!
Lịch sử đại lục lúc này sang trang sử mới, mà người tạo ra lịch sử là một cô gái trông như trói gà không chặt nhưng bá đạo vô cùng.
– Ngươi là Vệ Minh đúng không? Bắt hắn lại cho ta! – Cô gái đổ ngột chĩa mũi qua Vệ Minh.
– Hừ! Lộng hành! Nữ hài ngông cuồng! – Tôn Vĩ Hòa nhanh chóng can thiệp.
– Vệ Minh! – Thục Nhàn cũng nhanh chóng đứng ra che chắn trước mặt, nếu Vệ Minh có chuyện gì nàng cũng toi theo.
Nam thúc, Trần ha, Võ Tôn cũng vong động nhưng khổ nỗi tu vi thấp nên bị áp chế khó động đậy.
– Vệ Minh chạy đi!
– Đúng chạy đi mặc kệ bọn ta!
– Thật là không biết sống chết!
– Hắc Ám Ma Cầu! – Cô gái nhanh chóng tung sát chiêu, một hệ thuộc tính mới hiện ra trong mắt Vệ Minh, cái cảm giác sát khí làm người khác rợn người, một quả cầu đen tuyền hình thành như muốn hút hết linh hồn người khác vào trong đó.
Vệ Minh, Thục Nhàn, Tôn vĩ hòa nhanh chóng hợp sức miễn cưỡng phá 1 chiêu của Thánh nữ.
Chỉ 1 chiêu mà khiến cho Thục Nhàn và Vệ Minh phun máu tay chân đứng không vững, Tôn Vĩ Hoà thì đỡ hơn nhưng cũng nhộn nhạo chân khí toán loạn.
Thuộc tính ám len lỏi chui vào kinh mạch Vệ Minh bắt đầu phá hoại nhưng bất ngờ ma phương lại 1 lần nữa giải vây có Vệ Minh khi bao nhiêu luồng khí hắc ám bị ma phương hút hết.
– Đệ đệ! Ta cần thêm luồng khí hắc ám này! Nếu được thì sau này đệ không cần phải hút chân khí nữa! Luồng khí hắc ám này giúp ta nhiều hơn bất khí chân khí võ giả nào! Giao chiến tiếp đi ta sẽ giúp đệ!
Vệ Minh nhanh chóng phóng qua Thục Nhàn một tay đặt lên lưng nàng rút toàn bộ luồng khí hắc ám hút vào cơ thể mình cho ma phương.
– Nàng lui ra xa đi! Ta có cách khắc chế luồng khí hắc ám này!
– Vệ… minh… mau chạy đi! Ngươi là mục tiêu của bọn chúng! – Thục Nhàn miễn cưỡng mở miệng nói.
– Nghịch ta thì chết! – Thánh nữ lại buông lời lạnh lùng tàn nhẫn tay lại xuất chiêu.
– Thánh nữ! Xin nương tay! – Bật Hồn nhanh chóng lao ra.
– Thánh nữ! Cô gái này chính là lý do ta chấp nhận yêu cầu lúc trước của cô! Đây chính là con của Bang chủ! Xin nương tay!
– Hừ tạp chủng! Ngươi tưởng rằng ngươi nói là ta tin sao? Nếu con của cha ta thì thuộc tính ám đâu? Chứng minh cho ta xem?
Quả đúng thật đây là điều làm Thục Nhàn băn khoăn và cũng vì nó mà mẹ nàng và nàng bị trục xuất khỏi Âm Dương Bang, nàng là con của Bang chủ nhưng lại không thừa kế được thuộc tính của cha nàng.
– Thứ tạp chủng như ngươi chết trăm lần không hết tội, ngươi và mẹ ngươi dám làm hoen ố thanh danh cha ta, hôm nay ta thay mặt ông ấy giải quyết! Chết! – Thánh nữ buông những lời cay độc rồi xuất chiêu.
Cuộc quần đấu diễn ra, Bật Hồn, Tôn Vĩ Hoà kiên cường chống đỡ Thánh nữ, Vệ Minh cùng Thục Nhàn đại chiến bốn hộ vệ của Thánh nữ đang làm theo lệnh Thánh nữ giết Thục Nhàn và bắt Vệ Minh.
4 tên hộ vệ của Thánh nữ tu vi Nhất Bát đệ nhất trọng, quả thật là Âm Dương Bang che giấu quá sâu, lịch sử đại lục mấy trăm năm nay chỉ có 8 vị Nhất Bát thế mà nay lòi đâu ra cả đống người thuộc Âm Dương Bang.
Phong Thần Thoái! Vệ Minh dũng mãnh ra chiêu trên diện rộng càn quét 4 phương tám hướng, bóng cước rợp trời.
Phành! Phành! Phành! Những chiêu thức nổ hỗn loạn đầy màu sắc của những cuộc chiến.
Để lại một bình luận