Phần 26
Trời tờ mờ sáng, Đạo đã đứng đó đợi. Nhi mở cửa xe Đạo lên luôn.
– Ba dậy sớm rứa?
– Ba lo, ba ngủ không được. Con nói thiệt đi, có chuyện chi không?
– Dạ không, ba đừng lo lắng.
Xe vào nhà nghỉ. Nhi để Đạo ở lại với Dung rồi đưa dì Lan về nhà.
– Dì, con cảm ơn dì nhiều lắm. Chừ con đưa dì về nhà hi. Chiều bọn con đi rồi.
– Ừ. Đi mô ở mô điện về cho dì nghe không?
– Dạ Con biết rồi. Con gửi chìa khóa nhà. Dì làm chi thì làm, cho ai thuê cũng được có hàng xóm ở cho vui dì nghe.
Đạo và Dung ở nhà nghỉ. Lúc Đạo tới nó vẫn ngủ, Đạo bảo để nó ngủ. Nhi đi một lúc nó mới dậy. Vừa mở mắt đã thấy ba nó vừa ngạc nhiên vừa vui.
– Ba, Ba tới khi mô?
– Ba tới lâu rồi. Con cứ ngủ đi.
– Dạ thôi, con ngủ mấy hôm ni no rồi.
– Có việc chi rứa con, nói thiệt ba nghe.
– Dạ không có chi mô, nhưng chị nớ yêu chị Nhi. Bọn con sợ bị quấy rầy ba nờ. Ba cho con đi nghe.
– Ừ. Nhưng ba không muốn xa con.
Đạo trầm ngâm châm thuốc hút khi Dung vào nhà vệ sinh đánh răng.
Dung vệ sinh xong quay ra ngồi bên Đạo.
– Ba vứt thuốc đi.
Nó nhớ ba nó quá, đến nỗi Đạo vừa vứt điếu thuốc thì nó ngậm miệng vào hôn liền. Đạo nhanh chóng ôm lấy nó, vòng tay thô của Đạo vô tình chạm vào vết thâm sau lưng, nó hơi đau nhưng nén không nói. Tuy nhiên khi Đạo đưa tay lên bóp vú thì nó đã phát hét lên và đẩy Đạo ra.
– Á, đau ba ơi.
– Răng rứa con?
– Dạ không răng mô, con hơi đau ngực thôi.
Thái độ của nó không lừa được Đạo.
– Nói thật ba nghe, con không nói là con hư đó.
Đạo giận dữ tiến lại gần nó. Nó sợ quá ngồi yên. Đạo mở từng cúc áo và bàng hoàng vì những vết thâm còn sót lại trên người nó. Dù đã đỡ nhiều nhưng còn vài vết nặng vẫn chưa hết.
– Con, chuyện chi ri, ai làm con ri, nói ba nghe?
Đạo giận dữ nhìn thẳng vào mặt Dung. Rồi không để nó trả lời, Đạo kéo nó đứng dậy, cởi hết quần áo. Cả đùi, mông và bẹn vẫn còn lác đác vài vết thâm.
– Con Nhi làm con ri phải không? Hắn đánh con à?
– Dạ không, không phải chị Nhi ba ơi?
– Con Sa đúng không?
Đạo giận dữ.
– Dạ. Huhu.
Dung òa khóc. Đúng lúc Nhi quay về.
– Ba ơi, con đây, là lỗi tại con. Chiều đó con đưa ba về thì chị ấy tới.
– Con đưa ba đi gặp con đó, ba sẽ giết hắn.
– Đừng ba. Ba nghe con. Việc đó con lo. Ba bình tĩnh nghe ba.
Nhi nhẹ nhàng đẩy Đạo ngồi xuống giường. Kéo Dung ngồi cạnh nữa.
– Ba à. Người này rất ghê gớm. Bình thường không làm gì được nó đâu. Nhưng con có kế hoạch rồi, ba không cần làm gì hết. Con yêu Dung, con yêu ba. Ai đụng tới Dung con không để yên mô. Nhưng xác định con không thể sống được trên đất này rồi. Ba cho con đưa em đi nghe.
– Tại răng hôm trước con không nói với ba?
– Con sợ ba lo, sợ ba mắng con. Con xin lỗi ạ.
– Chừ con định đi mô?
– Dạ trước mắt bọn con vào nam. Con có vốn và cũng có bạn, con sẽ lo được cho em, ba yên tâm.
– Nhưng… ba không muốn xa 2 đứa.
Đạo kéo 2 đứa lại ôm, xoa lưng. Chúng chúi đầu vào ngực Đạo.
– Rứa thì ba… đi với tụi con hi.
Dung im lặng nãy giờ, hé mắt nhìn Đạo nói lí nhí. Nó sợ ý kiến nó là sai.
Đạo nhìn nó, nó Nhi, 3 người nhìn nhau. Đạo trầm ngâm.
– Thôi, ba với em ngồi đây. Con xuống mua đồ lên ăn đã rồi tính tiếp.
Điều con Dung nói làm Đạo suy nghĩ. Đạo có vợ con thật, nhưng bây giờ đây Đạo chỉ yêu 2 con bé này. Đạo không thiết tha gì vợ hay con Thảo nữa. Còn thằng Hiếu. Đạo đã lo cho nó nghề nghiệp ổn định rồi. Con Thảo có mẹ nó lo, hay là…
Vừa ăn sáng vừa nói chuyện, Nhi giải thích cho Đạo hiểu là với Sa không thể tới nói tay đôi được. Nhi cũng nói qua với Đạo là nhờ bạn bè trả thù. Đạo chỉ nghe và không nói gì. Đạo nghĩ về câu nói ngây thơ của con Dung. Đạo thương nó quá. Thằng Hiếu đã trưởng thành, con Thảo thì không phải con Đạo…
Nhi dặn Đạo ở nhà với Dung cho tới khi nó về. Nó ra đón taxi vào thành phố. Taxi dừng ở khách sạn hôm qua. Nó lên phòng cũ. Mọi người đã ở đó.
– Sao rồi chị? Tốt đẹp chứ?
Nhi hất cằm hỏi Hồng.
– Ok rồi em, bọn chị vừa đi về. Mọi thứ đã rõ ràng. Giờ chỉ mong nó đi đúng giờ. Xe cũng ok rồi.
Nhi quay sang 4 thằng đang nằm trên giường bấm điện thoại.
– Trưa nay em mời các anh ăn cơm tấm nhé. Quán gần đây thôi.
– Thôi em. Mua cơm hộp về ăn cũng được, bày vẽ chi đi ra đi vô mệt.
Sóc cản lại. Thực lòng nó yêu Nhi thiệt. Nó không muốn Nhi tốn kém. Vậy là cả bọn mua cơm về ăn, nằm bấm điện thoại tới 2h.
– Nào, đi thôi các anh.
Nhi vừa rửa mặt ra thì nói to.
– Ừ. Tới sớm tí còn hơn muộn.
Hồng tiếp lời.
– Ok, đi thôi mấy đứa.
Sóc kéo lại cái mũ phớt nhét khẩu trang vào túi.
Thằng Lịch lái xe chở cả bọn tới cách chùa khoảng 500m. Nhi xuống xe trước, nó bịt khấu trang, đi bộ lửng thửng tới gần cổng chùa, gọi 1 ly nước mía ngồi đó, nhưng không tháo khẩu trang, không uống.
5 Đứa kia dừng phía bên kia cách cổng chùa chừng 100m. Hướng này sẽ thấy xe của Sa vào quán cafe. Bọn chúng quyết định làm ngay khi Sa chưa vào chùa.
Như thường lệ, gần 3h, chiếc camry xanh đen chạy chậm từ phía nam tới. Hồng nhìn vào gương chiếu hậu, vỗ vai mấy thằng kia. Ở đầu kia Nhi cũng thấy. Sa chạy tới sát cổng chùa, Dừng lại thật chậm, chạy sang ghế bên kia đỡ 1 bà già xuống. Bà già tay cầm bó cúc vàng đứng đợi. Sa lên xe quay ngược lại quán cafe để gửi xe. Xe của Sa vừa quẹo vào cửa gara quán cafe thì chiếc 7 chỗ lao tới sát bà già, 1 thằng nhảy xuống đẩy bà lên trong tích tắc, hầu như không ai nhìn thấy. Nó kéo cửa xe rồi chiếc xe lao vút đi. Còn nó đứng lại đó, rút cái kính râm trong túi ra đeo lên.
Sa vừa đi bộ từ quán cafe ra đã có gì đó linh tính khi không thấy bà. Nó chạy nhanh tới cổng chùa.
– Anh ơi, anh thấy bà già ở đây đâu không?
– Muốn gặp lại bà ấy thì im lặng, làm theo lời tao. Đi cùng tao tới lấy xe mày. Tuyệt đối không nói gì. Đi theo đường tao chỉ.
Sa cắm môi, quay lưng đi lấy xe. Thằng Sóc đi ngay sát sau…
Để lại một bình luận