Phần 102
– Ơ… làm vậy được không em?
– Dễ mà… hai chị em mình chia ngày, hoặc chia buổi ra…
– … cũng được… nhưng mà… chỗ phụ huynh… chủ đất đó em… thì sao?
– Hổng sao đâu… họ hiền lắm chị… em nói cái là được hà…
Huy nói vậy nhưng khi quay sang cậu ta nhìn thấy Phương vẫn còn có vẻ phân vân. Như hiểu cô đang lo lắng điều gì, cậu ta nói thêm:
– Chị yên tâm đi… chỗ cái gò đó… vắng vẻ lắm… không có ai đâu… phụ huynh người ta cũng biết mình dạy lén… nên không lại đó đâu… chị có gì… cứ ở đó… thoải mái…
Huy nói vậy như hiểu thấu tâm tư của Phương. Cô nghe xong đến đây thì thấy quá hay nên chẳng có gì phải ngại ngùng từ chối nữa cả. Cô gật đầu đồng ý. Huy nói tiếp:
– Lúc nhỏ tới giờ đi học… em luôn thích cái kiểu có cô giáo nào đó dạy học mà ở trần ở truồng như chị vậy nè… mà có bao giờ thấy đâu… bữa nay nghe nói chị dám chơi vậy… làm em thấy hứng lắm… em ủng hộ chị… ráng giữ cái lớp này nha chị…
Phương nghe cậu ta nói thì chỉ còn biết cười trừ. Cô che mặt nói:
– Huy này… dâm gì mà dâm quá hà!
– Hihi… dâm cỡ chị là cùng chứ gì nữa… hihihi…
Huy nằm chơi với Phương chút nữa thì đứng lên mặc quần áo lại. Cậu ta hứng thú đề nghị:
– Chị có muốn qua bên trường… chơi chung với thằng Quang không…
– Hay đó… cũng lâu rồi… mình không ghé qua đó…
– Dạ… chắc thằng Quang nó cũng nhớ chị…
– Huy chờ xíu… chị mặc đồ…
Huy nheo mắt cười nói:
– Cần gì mặc… chị để nguyên vậy… hấp dẫn hơn mà… hi hi…
– Chết… không được đâu Huy… lỡ… lỡ ai thấy… chết chị đó…
Huy nghe cô nói chết này chết nọ mà thấy mắt của cô như có ánh lên một nét gì đó rất là hào hứng rất là dâm dục. Huy chọc:
– Có sao đâu nè… chẳng phải hồi nãy… chị còn khoả thân đi thẳng tới gò Ô Môi sao…
– Ơ… nãy khác… giờ khác… lúc nãy… đi trong ruộng… đường vắng… còn giờ… đông lắm…
Huy đùa vậy thôi chứ bản thân cậu ta thấy cũng nguy hiểm lắm. Chẳng phải mình Phương không mà chính cậu ta cũng chẳng dám ngang nhiên chở một người con gái trần truồng chạy giữa thị trấn, dù lúc này trời cũng tối rồi. Huy suy nghĩ rồi đề nghị:
– Hay là vầy… chị mặc áo ngủ này thôi… rồi đeo khẩu trang che kín mặt… vậy cũng vui rồi…
Phương suy tư một chút. Cô với Huy quá thân rồi nên chẳng cần “làm màu” nữa. Cô nói:
– … vậy cũng được… nhưng… nhưng phải cẩn thận nha Huy… chị…
– Được rồi… em sẽ chạy chậm… quan sát cho chị… rồi để em gọi thằng Quang trước nữa… để nó mở sẵn cổng cho mình… bảo đảm không ai thấy… chị an tâm chưa?
Phương nghe đến đó thì nhoẻn miệng cười gật đầu đồng ý. Dù không trần truồng nhưng mặc cái áo ngủ mỏng manh đó thôi cũng chứng tỏ Phương chịu chơi lắm rồi. Huy cảm thấy thích thú vô cùng. Cả hai chuẩn bị rồi cùng nhau lên trường, chung vui với Quang.
Bữa sau, Phương thông báo với mấy đứa học trò nhỏ của mình sẽ chuyển địa điểm học sang chỗ mới. Chính bản thân thằng Hào cũng bất ngờ về quyết định này của Phương. Mấy thằng nhóc còn lại thì sướng vô cùng vì nghe tả chỗ mới ngồi học khỏe hơn, khang trang và đầy đủ trang thiết bị hơn nhiều. Còn riêng về chuyện đi dạy học thì thực tình mà nói Phương không dám để ở trần ở truồng đi một đoạn đường dài như vậy đến gò Ô Môi đâu.
Tuy nhiên cô cũng chẳng để mấy đứa học trò thất vọng. Lúc đi dạy học, cô tất nhiên không đi xe máy một đoạn đường vòng như Huy mà vẫn đi bộ thẳng từ nhà, băng qua đoạn đường lầy lội. Đa số là cô đi một mình, cũng có bữa đi chung với thằng Sinh. Cô tất nhiên không để trần truồng nữa nhưng trang phục của cô mặc cũng thoải mái vô cùng. Mấy bữa đầu cô mặc váy ngắn xinh xắn để phù hợp với con đường đi lầy lội.
Trang phục trẻ trung khoe ra đôi chân dài trắng trẻo thon thả của cô. Cảm giác lớp học mới cô chưa an tâm lắm nên tuần đầu tiên cô cũng không dám thoải mái khoả thân dạy học trong lớp như ở nhà. Dù là thế, tụi học trò cũng nhanh chóng thú vị nhận ra cô giáo tụi nó lúc nào cũng vậy, không bao giờ mặc đồ lót nên lúc muốn, tụi nó vẫn có thể tranh thủ nhìn ngắm những vị trí kín đáo trên thân thể của cô.
Phương và Huy hẹn với nhau, tuần này cậu ta dạy 2 – 4 – 6 thì cô sẽ là 3 – 5 – 7 và ngược lại. Ngoài những chuyện đó ra, còn một chuyện nhỏ nữa là Huy đề nghị Phương cũng trích ra một số tiền từ tiền mà tụi học trò đóng góp để cùng Huy trả tiền điện cho người chủ đất. Huy mới đầu nói ra việc đó cũng ngại lắm, nhưng Phương thấy chuyện đó quá đúng nên cô nhanh chóng đồng tình. Cuối cùng, hai người cũng giao hẹn với nhau, cùng lũ học trò giữ kín chuyện dạy thêm học thêm này.
Phương và tụi học trò chuyển qua phòng học mới chừng tuần lễ thì lại phải gián đoạn vì cô phải đi công tác. Số là trên Sở GD – ĐT của tỉnh cần phổ biến một số chủ trương mới nên tổ chức lớp bồi dưỡng cho một số giáo viên trưởng bộ môn hay tổ trưởng của các trường THCS trong toàn tỉnh. Tất cả giáo viên được cử đi sẽ về Rạch Giá họp và học tập trung trong vòng một tuần lễ.
Các trường ở gần Rạch Giá thì các thầy cô sẽ sáng đi chiều về, một số huyện vùng xa như Phương thì tỉnh có bộ trí ký túc xá cho thầy cô nghĩ tạm trong tuần lễ đi họp. Từ lúc về trường dạy tới nay, Phương mới được trường phân công đi công tác như vậy. Kể cả chị Thu biết tin cũng hào hứng chúc mừng cô. Chị Thu làm lâu hơn Phương nhưng bữa nay vướng bầu bì, nhà trường không phân công cô đi.
Chuyện đi họp này chẳng là gì hết nhưng bản thân những thầy cô được cử đi cũng thấy tự hào lắm. Phương nghe biết vậy thì vui lắm. Cô thấy mình đến giờ thực sự may mắn, chứ không còn cảm giác buồn bã như cái hồi mới được cử xuống đây nữa. Nhiệt tình nhất chỉ có Tuấn, anh chàng còn đòi dùng xe máy chở cô lên Rạch Giá nữa. Phương thấy vậy cũng vui nhưng sợ hành lý cô mang theo nhiều quá nên không tiện. Cuối cùng năn nỉ lắm Tuấn mới đồng ý để cô đi bằng xe buýt với nhóm thầy cô khác trong trường.
Rạch Giá cách Thứ Mười Một không xa lắm, cô thể đi xe máy về trong ngày, nhưng cả tuần lễ ngày nào cũng chạy như vậy thì đuối lắm nên cô thấy người ta sắp xếp vậy cũng tiện. Chỗ trọ bố trí trên Rạch Giá cũng không tiện nghi lắm, Phương phải ở dồn chung với hai ba cô giáo khác trong một phòng. Phương chẳng lấy gì phiền hà, chuyện này còn gợi nhớ cái hồi cô còn là sinh viên, phải ở ký túc xá trên Cần Thơ nữa, khi đó mỗi phòng ở của cô phải nhét nhiều người hơn thế nữa mà có sao đâu.
Chuyến đi công tác rất vui, lúc họp và học ở hội trường Phương rất tập trung, chỉ là đến tối thì hơi chán một chút. Mấy cô ở chung với Phương đa số là có chồng và có con hết nên tối về cứ điện thoại tâm sự tỉ tê với gia đình, mạnh ai nấy ôm cái điện thoại. Mới đầu Phương cũng được Tuấn gọi điện, cả hai cũng tâm sự với nhau nhiều như mấy cô kia nhưng tính Phương thì không thích tám nhiều lắm nên nói chuyện với Tuấn không được lâu.
Hết Tuấn rồi đến Dara ở Sóc Trăng hay Đạt ở trên Sài Gòn. Nói chuyện với Tuấn thì cô ở trong phòng còn lúc nói với hai người kia cô phải ra ngoài, sợ người ta nghe thấy được. Tuấn và Dara chỉ hỏi thăm sức khỏe cô thôi nên nói chuyện tí cũng hơi chán, chỉ có Đạt, cậu ta vừa hỏi thăm vừa khơi gợi mấy chuyện tình dục mới khiến Phương thấy hào hứng phần nào, nói với nhau sôi nổi hơn.
Chỗ ở trọ của nhóm trường cô là một khu nhà nghỉ nằm trong trung tâm Rạch Giá, gần sát bên chỗ hội trường cô học ban ngày. Phương ra ngoài đứng nói chuyện điện thoại với Đạt một lúc lâu thì tắt máy. Cô đứng thừ người ra nhìn phố phường. Về đêm ở Rạch Giá có vẻ đông đúc hơn Thứ Mười Một nhiều nhưng nhìn xe cộ qua lại cũng còn thưa thớt lắm nếu so với các thành phố lớn khác.
Nhớ cái hồi cô đi chơi trên Sài Gòn mới biết thế nào là nhộn nhịp người xe qua lại. Tự dưng cảm thấy hơi buồn tình trong giây khắc, Phương quyết định rảo bước đi dạo phố đêm Rạch Giá một vòng cho mát. Lúc trước khi còn quen Cường cô cũng qua lại Rạch Giá mấy lần khi cậu ta đưa cô đi chơi nè, hay là lúc cô lên đây tìm cách phá cái thai nữa, nhưng mấy lúc đó toàn đa số là đi về liền trong ngày chứ không có ngủ lại nên thành ra cũng chưa từng biết ban đêm ở đây ra sao.
Rạch Giá là thành phố biển, cô nghe người ta nói ở đây người ta còn làm các khu lấn biển, nới rộng diện tích ra để xây khu dân cư mới. Chỗ Phương trọ nằm sâu bên trong, không nhìn thấy biển ngoài xa. Cô rảo bước trên lề một con đường lớn nhưng xe cộ cũng khá thưa thớt về đêm. Bên đường người ta trồng cây xanh làm cho không khí cũng lãng mạn lắm, lúc này mà có ai cùng nắm tay tay cô đi dạo thế này thì hay phải biết.
Phương đi thẳng một đường thì chợt dừng lại khi đến một ngã tư lớn, ngay góc ngã tư này có một công viên cây xanh rợp mát. Cô nhìn lại thì thấy nãy giờ mình đi bộ một đoạn cũng khá xa rồi. Phương đang phân vân không biết có nên đi tiếp qua chỗ công viên đó không hay là quay lại nhà trọ thì bất chợt ánh mắt của cô bị thu hút bởi những tiếng ồn ào huyên náo.
Trời bây giờ đã tối, đường phố tương đối vắng vẻ nên Phương không khó để nhận ra những tiếng ồn kia phát ra từ một nhóm thanh niên đang ngồi trên vỉa hè công viên bên kia đường đối diện với cô. Nhìn cái kiểu họ đang nói chuyện ầm ĩ thế kia thì cô đoán chắc là đang nhậu chứ chẳng sai được. Cả nhóm chắc toàn là nam vì cô thấy gã nào cũng cởi trần lộ những cơ thể lực lưỡng, một số còn có vài hình xăm trông rất ghê gớm.
Phương đứng nhìn họ tít từ ở bên này đường, chả hiểu sao hai mắt cô cứ bị thu hút bởi những tấm lưng trần như thế. Thoảng trong gió, mùi rượu của họ uống thậm chí cô có thể ngửi từ bên này đường, khó chịu đến chết được nhưng cái vóc dáng của họ làm hai mắt cô cứ đăm chiêu vào mãi không thôi. Phương không biết mình đứng đó nhìn họ bao lâu mà tự dưng lát sau cô nghe thấy những tiếng lao xao tắt hẳn, rồi từ bên kia đường đám thanh niên kia tất thảy đều quay mặt nhìn về phía cô.
Đến lúc này Phương mới thấy nhồn nhột. Từ bên kia con đường lớn, những ánh mắt của đám thanh niên kia hướng về cô thật nóng bỏng, hết nhìn cô rồi cả đám lại chúi đầu vào nhau như đang nói chuyện gì. Mắt Phương vẫn nhìn về phía đó nhưng một chân cô đã bước lùi về sau. Bên kia đường, dường như trong đám thanh niên kia có hai người đứng lên, băng qua đường đi về phía cô.
Phương thấy hơi hoảng, lúc này cô không dám đứng thừ người ra nhìn nữa mà quay đi, bắt đầu rảo bước về phía ngược lại. Phương bước khá nhanh nhưng cũng thoáng nghe tiếng bước chân thình thịch ở phía sau lưng mình. Cô hoảng quá, miệng như cứng lại chỉ còn biết cố bước thật nhanh thôi chứ chẳng biết phải làm gì nữa.
Để lại một bình luận