Phần 36
Chuyện là bé Yến, trong một lần hẹn tôi ra nói chuyện, nội dung chắc cũng không phải kể nhiều hơn. Lúc đưa em về, Yến có đòi tôi đèo đi dạo, ừ thì đi. Em bắt tôi dừng ở một quầy hoa quả:
– Anh mua cho em quả bưởi
– Em thích ăn bưởi à?
– Anh mua đi, nói nhiều quá.
Con bé hí hửng cầm lấy quả bưởi, nhảy tót lên xe. Suốt đường về nó cứ líu lo líu lo hát mấy cái bài hát Trung thu. Tôi thấy chẳng có ai đi chơi mà mua bưởi về như nó cả! Về đến nhà, trước khi vào phòng nó còn nháy mắt với tôi:
– Em coi quả bưởi này là món quà đầu tiên nhé!
– Cũng là cuối cùng luôn.
– Mặc kệ anh, lần sau lại đòi tiếp.
– Anh có người yêu rồi, em đừng làm thế nữa cho anh khó xử. Nhỡ ai trên trường bắt được không hay đâu. Anh coi Yến như em gái, cứ đến với anh lúc nào em cần
Một tuần sau, Yến ném trả tôi quả bưởi. Trên đấy khắc chi chít tên Yến với tên tôi, rồi hình thù gì lằng nhằng mà tôi không dịch được. Nhẹ người, tôi vứt vào sọt rác. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, Yến lại nhắn cho tôi cái tin : “em không bỏ cuộc đâu!” – khi ấy tôi vẫn còn đang yêu Chúc.
Mà không hiểu sao Phương lại biết được nhỉ? Cái đó mà em còn biết thì chẳng còn gì giấu được nữa mất! Có khi nào em tranh thủ đọc hết nhật kí của mình không nhỉ?
Đi lẽo đẽo theo Phương về đến nhà, cũng chẳng có gì khá hơn, vẫn là bộ mặt như đâm lê ấy. Tôi có nhìn Phương cười cợt nịnh đầm thì y như rằng ném lại là cái lườm sắc nhẻm, kiểu như “đang cáu, đừng đùa với bà!”. Lon ton dắt xe cho em vào nhà, tôi tiếp tục chiến dịch vận động năn nỉ, chẳng khác gì thằng ăn vụng bị vợ bắt được:
– Đi chợ đi em đi, anh đói lắm rồi. Hì hì.
– Chợ nào?
– Em chả bảo anh về đi chợ còn gì? – tôi ngơ ngác
– Vớ vẩn, mệt! Thôi anh về đi cho tôi nghỉ – Phương đẩy tôi ra khỏi cửa không chút thương xót.
– Anh đói!
– Đi mua bưởi mà ăn! – rồi đóng cửa “xạch” 1 cái, ngoảnh đít đi vào, để tôi đứng ngẩn ngơ ở cửa.
Đã thế không thèm.
Về.
Ra khỏi nhà Phương, tôi cứ thế vô thức tiến đến nhà Chúc.
Nhiều lúc tôi chẳng thể tự giải thích được bản thân mình đang nghĩ gì nữa! Có gì đó thôi thúc tôi phải đến, dù biết rằng mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp khi đối mặt với gia đình em lúc này. Cái lí do tôi đưa ra để bao biện cho hành động ngu độn của mình là dù sao thì cũng vì tôi mà em mới bị như thế, thêm nữa từ khi chia tay tôi chưa một lần nói chuyện đàng hoàng với gia đình Chúc. Ngày trước tôi đã đến xin phép để đi lại thì khi hết yêu nhau dù ai đúng ai sai cũng nên kết thúc nó trong lịch sự.
Tôi vào đến nhà cũng là lúc cả gia đình Chúc đang náo loạn. Trong nhà bố em đang đi đi lại lại, vò đầu bứt tai trông rất khổ sở, mẹ em thì vừa khóc vừa băng bó, con chị dâu côn đồ chắc vừa chạy ở chợ về đang gào rú như một con mèo đến ngày đòi đực. Nhìn thấy tôi, chẳng nói chẳng rằng, nó lao vào túm cổ, tru tréo và giơ tay định tát. Gạt tay, tôi túm cổ nó gí vào tường mặc kệ cho cái mồm nó không ngừng chửi bới, lôi hết mười mấy đời nhà tôi ra. Đúng là không thể nói chuyện với những đứa “đầu đường xó chợ” như nó, loại này phải được đối xử bằng vũ lực, tất nhiên là không phải tôi.
Nghe thấy ầm ĩ, bố mẹ em chạy ra.
– Chúng mày làm cái gì đấy? Thằng kia mày còn đến đây làm gì?!
– Cháu muốn thưa chuyện với 2 bác. Để hai bác hiểu rõ mọi chuyện.
– Tao không có chuyện gì nói với mày hết. Mày cút về đi!
– Còn con kia nữa! Nhà tao không để chúng mày yên đâu! – mẹ Chúc gào lên.
– Bác hỏi xem em Chúc đã để cháu yên bao giờ đâu?! Nếu bác đã muốn thế thì hẹn gặp ở Công An. Tội vu khống không nhẹ đâu! đơn nặc danh cháu còn cầm đây này – tôi cũng hết chịu đựng được với cái kiểu “cả vú lấp miệng em” của mẹ Chúc. Bà là người tốt tính nhưng phiến diện, ít khi phân biệt được rạch ròi đúng sai, lại nóng tính nên người đối diện thường không có cơ hội phân trần.
…
– Vào nhà! – Bố Chúc quát lên át cả tiếng tôi lẫn mẹ em. Tôi chẳng biết vì chút cảm tình còn lại với tôi hay vì ông ấy sợ tôi sẽ làm thật mà cho tôi vào nhà nữa.
Tôi nói vậy thôi chứ cái đơn thư trẻ con đó chẳng dọa được ai cả. Bằng chứng đâu mà tôi tố cáo khi tôi và Phương đã xóa hết chẳng còn cái gì? Cũng chẳng ai đi giải quyết cái đơn nặc danh cho một thằng giảng viên quèn! – thế nhưng với bố mẹ em thì nó lại có tác dụng, họ sợ, vì họ có cái để mất!
Ngồi ngay cạnh Chúc đang khóc lóc tỉ tê, tôi bắt đầu trước:
– Thưa hai bác, để xảy ra chuyện thế này là lỗi của cháu. Dù sao thì cháu với gia đình cũng đã rất thân thiết, cháu từng mong được làm con cháu trong nhà, nhưng thôi thì chúng cháu không có duyên.
– Hai bác chắc nghĩ cháu rất tệ, nhưng thực sự thì cháu không chấp nhận vợ mình qua lại với người khác khi chuẩn bị về nhà cháu. Qua lại ở mức nào cháu không muốn nhắc lại nữa vì nó quá đau lòng…. Giờ cháu chỉ muốn….
Không để cho tôi nói hết, bố Chúc giật mình ngẩng nhìn tôi thảng thốt, mắt ông quắc lên. Trong cái nhìn ấy, tôi thấy sự bất ngờ, căm phẫn, và cả sự hoang mang không dám tin vào sự thật? – nhưng tôi còn là người bất ngờ hơn vì tôi nghĩ ông đã biết từ lâu rồi chứ?! Lo lắng, tôi ngó sang mẹ Chúc và em, cả hai đang tỏ ra cực kì hoảng sợ trước cơn giận dữ sắp nổ ra từ ông bố.
Cái gì thế này? Tôi lại gây ra chuyện tày trời rồi. Tôi cứ đinh ninh rằng cả gia đình họ đều biết tường tận chuyện Chúc qua lại với Đ, không ngờ, người cần phải giấu diếm nhất thì…. bất giác, tôi lo sợ cho những thứ Chúc sắp phải hứng chịu.
Quay sang phía Chúc, ông hét lớn:
– Thật không? Con kia? Nói!
Đáp lại lời của ông chỉ là những tiếng thút thít thừa nhận của Chúc, nó dường như là xúc tác cho cơn giận dữ đang bốc lên đến đỉnh điểm.
– Con khốn nạn này! Loại đĩ! Sao tao lại đẻ ra cái loại như mày? – vừa mắng ông vừa khóc, vừa tát liên tục vào mặt Chúc. Những giọt nước mắt chảy ra trên khuôn mặt khắc khổ sương gió của ông.
– Cháu xin bác! – Tôi lao ra ôm lấy Chúc như bản năng để che những cái tát trời giáng của bố em. Dù sao thì em cũng đã quá đau đớn rồi, tôi không nỡ nhìn thấy em bị hành hạ thêm nữa.
Đau. Lần này thì tôi thấy đau thật. Ngồi đây che chở cho người con gái phản bội mình – người đã lẽ ra tôi phải khinh bỉ và mặc kệ cho đến chết không thèm nhìn mặt. Nhưng tôi không làm được. Trong lúc gồng người lên chịu trận, lần đầu tiên sau phút giây đó, tôi lại rơi nước mắt. Em có cong cớn, đanh đá, ghê gớm và thủ đoạn đến đâu thì cũng là người từng má ấp môi kề với mình, lỗi lầm của em đã có người ngoài phán xét và cái giả phải trả là sự giày vò đến cuối đời, như thế đã quá đủ rồi. Lỗi của em, cũng chỉ vì em là con gái, thiếu bản lĩnh, dễ mủi lòng.
Chúc đang khóc lóc trong vòng tay tôi. Tôi thương lắm, nhưng hận lắm. Hai cái tâm trạng ấy cứ giằng xé qua lại. Hiển hiện trong đầu tôi giờ đây vẫn là những câu hỏi tự mình đặt ra cho Chúc và bắt em trả lời “Sao lúc cô đi với nó vào đó cô không khóc đi? Tôi cày cuốc trên trường, đi đi lại lại đưa đón cô để rồi hôm trước hôm sau cô đã ngã vào tay nó? Sao trước khi yêu tôi cô không yêu nó đi để rồi đâm vào lưng tôi?”…
Sau khi dừng tay, bố Chúc gục xuống ngồi ôm đầu, vừa khóc vừa rên rỉ: “loại trời đánh, loại đĩ, mẹ con chúng mày làm nhục mặt ông!”….
– Bác xin lỗi cháu. Bác không dạy được con cái.
– Cháu mới là người phải xin lỗi gia đình. Chỉ vì cháu quá cổ hủ thôi. Nếu là người khác có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Cháu mong Chúc sẽ hạnh phúc.
– Ai mà chấp nhận cái loại như nó cơ chứ!
– Dù không đến được với nhau cháu vẫn mong được coi hai bác như người thân, thỉnh thoảng cho phép cháu vào thăm hai bác và gia đình. Những chuyện của cháu với Chúc mong hai bác cho chúng cháu tự giải quyết với nhau. Cháu chào hai bác.
Ra đến cửa, gặp con chị dâu. Giờ thì nó đã nhìn tôi với ánh mắt khác, tránh né cái nhìn thẳng để nói lời chào lần cuối của tôi.
– Em xin lỗi đã nóng tính với chị. Cảm ơn chị đã ủng hộ 2 đứa em thời gian qua. Em về.
Rời khỏi nhà Chúc, tôi thấy lòng nặng trĩu. Biết rằng từ đây Chúc sẽ không bao giờ còn động vào tôi và Phương nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi tiếc. Từ giờ sẽ là tuyệt giao, sẽ coi nhau như chưa từng quen biết. Tôi không chờ đợi cái bước ngoặt này, mà muốn chúng tôi nhẹ nhàng đi qua nhau. Tôi sẵn sàng nhận sự căm thù và khinh bỉ của Chúc, để em bước qua đời tôi không ngoảnh lại, chứ không phải nhìn em bị gia đình đánh đập tàn nhẫn bắt phải quên tôi như vậy. Thỉnh thoảng trong những cơn mộng mị, tôi vẫn mơ thấy em, thấy cảnh 2 đứa nắm tay nghẹn ngào đi trong pháo cưới và những lời chúc tụng, rồi cũng đôi lần tôi giật mình thảng thốt đấm tay vào tường đến tóe máu khi hình ảnh cái nhà nghỉ ấy lại xuất hiện.
Tôi hối hận lắm vì đã lỡ nói ra điều đó. Với một người quân phiệt như bố Chúc, ông có thể sẵn sàng bắt Chúc làm đủ mọi thứ theo ý mình. Ngày xưa Chúc đã từng tự tử không thành trước sự o ép của chính ông sau hai năm trượt Đại học. Lần này, tôi chỉ biết hy vọng Chúc sẽ mạnh mẽ để đứng vững sau những ngày tháng địa ngục sắp tới.
Lang thang rất lâu, tôi mới quay lại nhà Phương. Chuyện lần này em bực mình tôi biết, nhưng cách xử sự thì đã hơi quá đáng. Tôi chưa nói nặng ngay lúc đó vì em còn đang mất bình tĩnh và cũng vừa bị thương, nhưng chắc chắn sẽ phải có một buổi nói chuyện. Có điều không phải hôm nay, vì giờ tôi đang muốn ngủ thật thoải mái, có Phương bên cạnh vỗ về. Cả em và tôi đều đã quá mệt mỏi vì giận dỗi nhau và vì mấy chuyện đâu đâu. Thêm nữa, thời gian ở nhà của tôi không còn nhiều. Mọi thủ tục bên trường đã gần như hoàn thành.
– Alo
– Ra mở cửa cho anh.
– Anh đi về đi!
– Anh cần nói chuyện với em.
– Tôi không có gì nói hết nữa á!
– Xuống mở cửa! – tôi xẵng giọng.
Một lúc sau Phương mới ra mở cửa với cái mặt phụng phịu theo kiểu bị ép buộc. Nhìn em tôi phải cố kìm để không phì cười phá vỡ cái không khí căng thẳng đáng có: nàng ăn mặc không liên quan gì với tâm trạng hết: áo hồng, quần ngố hồng, đi cái dép hình con thỏ cũng hồng nốt! dép kiểu gì mà mỗi lần bước đi nó lại kêu “lít chít lít chít”, suốt từ trong nhà ra đến cổng.
Khóa cửa xong, tôi cứ thế vào thẳng nhà, mặc kệ những cái lườm nguýt của Phương kiểu như “mày tự tiện nhỉ? Nhà ai mà mày vào như chỗ không người thế???” Mệt mỏi, tôi muốn lăn xuống ghế ngủ ăn vạ cái rồi tính tiếp, nhưng chưa gì đã nghe giọng Phương the thé từ đằng sau:
– Quát cái gì mà quát hả? Bỏ cái thói quát người khác đi nhá! Đây không phải sinh viên đâu mà sợ nhá!
Quay lại thấy con gấu của mình đang chống nạnh, mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo. Suýt phì cười lần 2, nhưng vẫn phải tỏ ra cứng với thể loại to mồm này.
– Cô nói cái gì? Nói lại xem!
Phương sững lại vì thấy tôi có vẻ hơi sừng sộ. Lừ lừ không kém, tôi tiến lại phía em, ánh mắt hình viên đạn. Hình như Phương tưởng tôi giận nên em ném ánh nhìn sang chỗ khác chứ không còn cong cớn như nãy giờ nữa.
– Nói lại!
Đẩy lên đến cao trào, tôi để cho Phương sắp không chịu nổi, rồi mới bất thình lình kéo Phương lại ôm chặt lấy, hôn lấy hôn để, mặc cho giãy dụa, gào thét.
Thương lắm. Ai bảo to mồm?!
– Ôm cái gì? Đã bảo không liên quan gì cơ mà!!!
– Đi mà ôm cái đứa lúc nãy ở quán Cafe ý đi!!!
– Cả tuần nay anh chết ở đâu hả???
– Đuổi một cái là về luôn hả??!! Không bao giờ mở cửa cho nữa!!!!!
Nói được vài câu thì Phương bắt đầu khóc hu hu. Khóc ngon lành cho cả 1 tuần nhung nhớ. Kệ cho Phương khóc lóc thỏa thuê, tôi cứ ôm ghì em, tôi cũng thèm quá rồi, người ta có gấu để ôm còn mình cả tuần rồi ôm ống nghiệm với máy móc.
Quát nạt tôi chán, đấm đau tay, em chuyển sang ôm lấy ngang lưng, kê miệng vào vai tôi để……cắn , hết trái rồi phải, hết vai rồi đến tai, cằm…. Mỗi lần tôi đau la oai oái lên là mỗi lần em cười khúc khích ra điều hả hê lắm.
– Mèo bị đau tay đây này!
– Rồi, thấy rồi. Thế đã sát trùng chưa?
– Chưa. Đợi anh sang.
– Sao biết anh sang? Nhỡ anh không sang thì sao?
– Không sang thì em sang. Em nhớ anh lắm! – rồi Phương nhoài người ra ôm lấy cổ tôi. Thoáng qua tôi vẫn thấy mắt ươn ướt – Lại khóc! Lúc thì như hổ cái, lúc thì như mèo con, chẳng biết đường nào mà lần!
– Anh không cần em nữa chứ gì?!!
– Vớ vẩn! Thôi mang đồ ra đây anh làm cho.
Phương vui vẻ hơn như chưa có chuyện gì xảy ra, lại tua liên tục cái bài “con heo đất” với chất giọng trời đánh, à nhầm trời phú, lại vừa đi vừa nhún nhẩy trên đôi dép con thỏ “lít chít” đáng yêu ấy. Tôi lại mơ màng, mơ đến mỗi ngày đi làm về được như thế này: có vợ ngoan hiền, nụ cười trên môi, có con gái con trai lon ton ngọng nghịu, con gái thì giống mẹ, con trai giống cha… tôi chỉ cần vậy thôi, nhưng còn xa quá. Tôi nghĩ xa quá rồi.
Vừa rửa tay cho Phương vừa nghe radio của em bật automatic chuyện cơ quan, chuyện đi chợ, chuyện bị bà phó phòng bắt nạt…., thỉnh thoảng phải há miệng để em tiếp tế hoa quả. Nhìn Phương loay hoay bóc quýt bằng một tay còn lại với bằng…răng mà tôi lại phì cười – em ở cạnh tôi cứ nhí nhảnh như một cô bé con cấp I vậy. Mỗi lần như thế, Phương lại cong cớn, ngước mắt lườm lườm: “cười giề lão già?” – để rồi hai ánh mắt gặp nhau, đắm đuối, lại quên hết trời đất, mắt môi quyện chặt như chẳng muốn buông rời. Đờ đẫn. Đờ đẫn.
– Anh ơi hôn nhiều môi em nó mòn nhé!
– Em đo à?
– Đo được mà, mới yêu anh có mấy ngày mà môi em nó mòn vẹt đi rồi @@
– Đâu? anh xem nào?
– Đây này – Phương chu mỏ ra.
Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cái mỏ chu ra của Phương là tôi lại không kìm chế được. Nó đẹp và gợi cảm, làm tôi chỉ muốn lao vào để “ăn gỏi” cái môi mềm ấy. Lần này, tôi đỡ hẳn Phương nằm xuống ghế salon mà hôn cho đã. Mắt em nhắm lại khẽ khàng tận hưởng chứ không còn cảnh nhắm tịt như lúc bị cưỡng hôn trong rừng keo nữa, Phương cũng “chuyện nghiệp” hơn, kĩ thuật từ cơ bản đến nâng cao đã nắm vững và thực hiện thành thục lắm. Không biết tuần vừa rồi có tranh thủ thực tập ở đâu không!
“Hôn mà không làm gì nữa thì nó phí lắm”, tay tôi như được lập trình lại thò vào trong áo đến nơi cần phải đến. Đưa từ dưới lên thì khá là khó vì shield, tôi chuyển hướng tấn công theo chiều từ trên xuống đi qua cổ áo cho đỡ bị “cản”. Vừa liếc nhìn theo tay tôi Phương vừa lườm yêu “kinh nghiệm nhỉ?!”.
Kệ. Tiếp tục. Đang ngon. Tôi lại hôn ghì lấy cái miệng xinh xinh kia, còn tay thì hoạt động hết công suất. Được một lúc, tôi luồn tay qua đằng sau và tháo shield bằng 1 tay trong sự ngỡ ngàng xen lẫn xấu hổ của Phương. Không bị shield che chắn và cản trở nữa, “năng suất làm việc” đã tăng lên đáng kể.
Những tiếp xúc nam nữ quá mạnh mẽ và mới mẻ như thế này không tránh khỏi làm Phương bị ngợp, càng ngày em càng thở gấp, được thể tôi càng xoa bóp bấm huyệt ác liệt hơn. Được một lúc thì Phương thở dốc, người vã mồ hôi nóng hừng hực, em rút tay tôi ra khỏi ngực rồi kéo tôi lại ôm chặt lấy thật nhanh như sợ chạy làng.
– Thôi anh! – Phương nói trong tiếng thở gấp gáp.
– Sao? anh đang làm bánh.
– Bánh gì?
– Chưa biết bánh gì! Đang nhào bột đã.
– Ông đúng là lắm trò! – vừa nói Phương vừa rúc vào nách cười khúc khích.
…
– Anh ơi. Em xin lỗi.
– Uhm. Biết vậy là được rồi.
– Em biết là em quá đáng, nhưng em nhịn nó nhiều quá rồi.
– Lỗi của mình cứ biết của mình đi đã!
– Mà Chúc từ giờ cũng không làm phiền mình nữa đâu.
– Sao anh biết?
– Anh vừa ở nhà Chúc về.
Tôi kể cho Phương nghe toàn bộ câu chuyện lúc ở nhà Chúc. Em nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng, thất thần như nuốt lấy từng lời. Thỉnh thoảng lại hỏi dồn dập xem tôi bị chửi thế nào? Có bị đánh không?…. để rồi thở phào khi biết là chẳng ai đánh tôi cả. Tất nhiên là tôi đã phải giấu nhẹm cái chuyện ăn mấy cái tát của bố Chúc.
– Cún ơi đi chợ đi, về em nấu cơm cho ăn.
– Hết tiền rồi.
– Hết tiền rồi à? Thế bye bye nhé. Đi yêu thằng khác đây! Xin thế này phải có đồ hiệu cơ, phải shopping thường xuyên cơ…..
– Uhm. Yêu mấy thằng ngân hàng ý, nó nhiều tiền lắm.
Để lại một bình luận