Có người thì chồng chết, có người thì chồng còn ở nhà, lại còn cả con và người thân ở đất liền nữa. Mấy ngày nay đã phải nhịn nhục chịu đựng sự cai trị của hắn để cho hắn thỏa mãn thú tính mỗi khi muốn nên ai cũng mong muốn thoát khỏi. Chỉ có ba mẹ con dì Thương, dì Phương, cô giáo Thảo, thím là thực tâm và nguyện ý cùng ở lại đảo với hắn, chấp nhận sự cai trị và quyền lực tuyệt đối như một vị vua của hắn.
Hắn ra ngoài thì đã thấy tên cướp biển còn sống sót duy nhất đang cố dành chút sức tàn để gào thét với hy vọng là đồng bọn nghe được lên đây giải cứu. Nhưng hắn làm vậy là đã tự đào mồ chôn mình rồi. Việc đầu tiên Mạnh Dũng làm sau khi ra khỏi hang và biết tàu của bọn chúng đã tới là giết luôn hắn. Tuy nhiên không thể một đao giết chết hắn mà cũng phải cho hắn thống khổ đón nhận cái chết thảm thương một cách từ từ và man rợ nhất. Lúc hắn ra thì đã thấy không phải chỉ có 1 tàu mà là 4, 5 tàu và đang phụt vòi rồng vào nhau rồi cuối cùng tàu của nước T cũng phải rút đi.
Mẹ hắn và mọi người đi ra ngoài hang và nhìn ra ngoài thì cũng nhìn thấy những mỏm đá lởm chởm mọc nhô cao lên mặt nước nhìn vô cùng gớm ghiếc.
– Má, mình về hang thôi. Không phải tàu của mình đâu mà là tàu của địch. Để chúng nhìn thấy thì nguy to, chúng sẽ lên đây bắt chúng ta đó. Má nhìn xem cờ nước nào kia.
– Cờ nước T và cờ nước P. Nhưng sao bọn chúng lại bắn nước vào nhau vậy. Sao tàu nước T vừa tới thì lập tức mấy tàu nước P đó cũng tới và đấu nhau. Dì Thương là giáo viên dạy lịch sử nên biết về quốc kỳ của các nước. Không biết được nhiều nhưng cờ Mỹ, cờ Nga và cờ của mấy nước trong khu vực Asean dì đều biết.
– Má… má nghe con nói và để con giải thích cho má này. Dì Thương dạy lịch sử má và ngoại cùng mọi người cứ hỏi dì xem con phân tích có đúng không. Con phải giải thích cho má hiểu rõ để má dừng việc hy vọng tàu của mình đến cứu nữa… không có cơ hội đó đâu… chúng ta sẽ phải chờ rất lâu, rất lâu đó.
Hắn nói vậy rồi thì cũng kiếm mấy hòn đá để giả làm các quốc gia rồi giải thích cho má và mọi người hiểu. Hòn đá này là nước ta này, hai hòn đá nhỏ này là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa này. Hòn đá này là nước P này, hòn đá này là nước T này, hòn đá nhỏ này có thể là hòn đảo chúng ta đang ở này. Tàu của chúng ta du lịch quần đảo Trường Sa ở chỗ này có đúng không?
Sau đó mình đi dịch về phía nước P thì bị tàu kia cướp được, gọi cho vị trí bị cướp tàu là ở đây đi. Sau khi tàu bị cướp thì có phải là nó đi về hướng bắc và tây bắc phải không? Sau nửa ngày thì tàu của chúng ta chắc cũng phải đi được tới đây và bị gặp nạn tại đây. Chỗ này của chúng ta là ở giữa quần đảo Hoàng Sa và nước P rồi. Mà quần đảo Hoàng Sa của nước ta đã bị nước T chiếm từ năm 1974 rồi nên hải quân của ta hoàn toàn không có khả năng tới đây tìm chúng ta đâu.
– Thế làm sao bây giờ… huhuhu… má hắn òa khóc nức nở gục đầu vào ngực hắn.
– Chúng ta không theo tàu nước T nhưng chúng ta cũng có thể xin tàu nước P cứu mà rồi sau đó kêu bộ ngoại giao đưa chúng ta về nước. Vài ý kiến nhao nhao lên.
Mẹ hắn nghe thấy thế thì cũng như lại thấy được một tia hy vọng, ngước lên nhìn hắn.
– Cũng không được đâu. Nước T so với nước P thì thế nào, mọi người không hay xem thời sự hay sao. Họ là gã khổng lồ đàn áp, áp bức các nước láng giềng. Mọi người nghĩ xem là bọn chúng có dễ dàng để chúng ta trốn được không? Nếu chúng ta thoát được thì tội ác man rợ của bọn chúng lộ ra trước thế giới nên chúng sẽ tìm mọi cách giết người bịt miệng. Chỉ sợ là chúng ta vừa mới lên được tàu của nước P thì bọn chúng đã đánh chìm tàu để giết chúng ta rồi. Mọi người thấy gì không? Những tảng đá lởm chởm lô nhô trên mặt nước đó? Chúng sẽ bảo vệ chúng ta. Ít nhất là các tàu lớn thế kia không thể lại gần bờ được. Nếu có thì chúng chỉ có thể cử từng tốp đi tàu nhỏ rồi vào đảo từng tốp 1 thôi nên chúng ta cũng dễ đối phó hơn.
– Thế bây giờ làm sao bây giờ… chúng ta phải ở trên đảo này mãi hay sao? Má hắn lại khóc nấc lên.
– Cũng không hẳn đâu. Trước mắt là chúng ta cứ tìm cách trốn khỏi móng vuốt của bọn chúng đã. Tàu của nước P thì chúng ta không thể lên được nhưng nếu là tàu của nước Mỹ hay Nhật thì chúng ta hoàn toàn có thể cầu cứu họ mà bọn người nước T không dám manh động. Má phải dậy tiếng Anh thêm cho con mới được.
Có thêm hy vọng được thoát khỏi đảo thì mẹ hắn vui hơn một chút. Vẫn hy vọng có phép màu xảy ra.
Hắn không biết rằng hòn đảo mà hắn lưu lạc tới nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước P, nó gần bãi cạn Scarborough. Năm 2012 khi nước T chiếm được bãi cạn Scarborough thì có để cho vài người lính đồn trú trên đảo. Khi tàu của hắn băng qua bãi cạn thì những người lính ở đó cũng thấy và có báo cáo lại với cấp trên.
Kết hợp với việc hệ thống định vị bị mất tín hiệu ở khu vực đó khiến cho bọn chúng nhanh chóng tới đảo. Tuy nhiên từ năm 2012 sau khi bị mất bãi cạn Scarborough thì nước P đã đề phòng và tăng cường năng lực hải quân của mình. Khu vực đảo của hắn chỉ cách vịnh Subic khoảng 130 hải lý và cách đảo Luzon 140 hải lý nên khi thấy tàu của nước T đi vào vùng đặc quyền kinh tế của mình thì nước P lập tức điều tàu hải quân ra đối phó.
Mặc dù vậy thì trên tàu của nước T có máy dò kim loại, con tàu lại bị chìm ở vị trí nông nên bọn chúng đã xác định đích xác vị trí con tàu bị đắm. Khi đã xác định được vị trí con tàu đắm thì những hôm sau bọn chúng lại thay đổi chiến thuật. Bọn chúng cho quân lính đóng giả làm ngư dân trên những tàu cá để tiếp cận đảo rồi thì cho quân lính lặn xuống dưới xác tàu tìm kiếm.
Khi không thấy xác quân lính hay nạn nhân nào thì chúng lại cho từng tốp khoảng 4 tên lính một ngồi tàu hay phao cứu hộ nhỏ để đột nhập vào đảo tìm kiếm. Đúng như hắn nghĩ bọn chúng đầu tiên sục sạo hết một vòng quanh đảo xem có thi thể nào không mà không thấy, cũng không phát hiện ra hố chôn nào khả nghi. Bọn chúng lên núi thì bị hắn ẩn nấp và dùng cung nỏ bắn tên tiêu diệt dễ dàng vì đa phần chúng hay chọn ban đêm để thâm nhập vào đảo cho đỡ bị phát hiện, bọn chúng đi đêm thì có đèn pin siêu sáng chuyên dụng nhưng mà như thế thì lại là cái để chỉ điểm cho những mũi tên của hắn bắn tới.
Những tốp lính sau còn bị hắn thiết kế bẫy và cơ quan, dùng nứa vót nhọn làm chông hay căng trên các cành cây khi người ngoài đi không biết vô tình đá trúng một hòn đá nào đó thì sẽ phát động cơ quan để cho những thanh nứa được giải tỏa phi tới. Dù cho cạm bẫy mà hắn đặt ra, các thanh nứa không phi trúng quân địch thì cũng làm cho chúng hoảng loạn và chỉ cần như thế là hắn đưa nỏ ra nhắm bắn.
Lại có thêm sự trợ giúp đắc lực của 4 chú chó nữa. Bọn chúng cứ cử từng tốp từng tốp lính lên đảo mà không thấy quay về thì nghĩ là đảo bị quỷ án có ma nên mới là đảo hoang, nên càng các nhóm về sau lên đảo với tâm trạng hoang mang tột độ thì lại càng dễ bị tiêu diệt, nhất là khi hắn đã có thời gian rèn luyện khả năng bắn tên của mình. Đến những con chuột, con gà và con thỏ đang chạy mà hắn cũng bắn trúng được thì những cơ thể người to đùng là miếng mồi béo bở của những mũi tên.
Những ngày sau đó thì bên cạnh việc đi săn, hắn cũng dành một ít thời gian để học tiếng Anh, một chút thời gian để học bắn cung tên, thiết kế cạm bẫy để bẫy chim, bẫy gà, bẫy chuột và sóc rồi còn cả cạm bẫy đối với kẻ thù nữa. Mỗi ngày hắn cũng dành thời gian để chặt nứa và mây đem về hang, rồi chặt chuối, cành cọ về hang để phơi khô chuẩn bị công cuộc làm giường.
Không những thế khi trời yên biển lặng thì các loài chim biển đến đảo để sinh sống và lưu trú ngày càng nhiều, hắn bẫy và bắn được khá nhiều để mọi người ăn no thịt chim nướng. Trải qua 3, 4 ngày thì số lượng lông chim ngày càng nhiều nên hắn lại nghĩ ra một việc để tiêu khiển thời gian rảnh. Hắn qua kho báu vàng bạc châu báu ở chỗ bộ hài cốt lấy ra một chiếc trâm cài tóc mảnh làm bằng vàng ròng.
Sau đó tỉ mẩn phá một chiếc quần dài của một người đàn ông ra để lấy sợi chỉ buộc vào cái trâm đó. Hắn tỉ mẩn dùng đầu nhọn của chiếc châm để xuyên thủng phần gốc của lông chim, giáp nối các sợi lông chim lại với nhau thành một lớp. Hắn muốn may cho mẹ hắn một chiếc áo bằng lông chim thu hoạch được. Về sau thì mẹ hắn cũng làm thay cho hắn.
Chiếc giường thì sau khoảng 10 ngày hắn cặm cụi chau chuốt đem phơi nắng cành lá cọ cũng như thân chuối, dây mây. Rồi lại mất công chẻ nứa đan mây thì cũng hoàn chỉnh một chiếc giường theo đúng mong muốn với hai hàng nứa ở lớp dưới cùng, trên là một lớp thân chuối, lá chuối rồi được phủ lên một lớp bẹ chuối đã được phơi khô ép phẳng rất mềm. Cành lá cọ thì hắn cho vào giữa rồi đan 4 lớp mây 2 mặt trên dưới. Chiếc giường nằm vô cùng êm ái và dễ chịu không còn cảm giác lạnh giá như đêm đầu tiên ngủ trên đá.
Đến ngày thứ 4 thì hắn cũng được Thảo nói cho biết nguyên nhân mẹ hắn lại thích làm tình kiểu cưỡi ngựa như thế nên sang đến ngày thứ 5 thì hắn không để cho mẹ hắn được toại nguyện nữa. Hắn đã gieo vào trong tâm trí mẹ hắn niềm hy vọng về việc sẽ được tàu Mỹ, tàu Nhật cứu nên mẹ hắn vẫn cứ phải để cho hắn thỏa cơn dâm dục. Nhưng từ sau cái lần hắn không để cho Hương cưỡi ngựa nữa mà chính xác là để cho cưỡi ngựa nhưng lúc xuất thi hắn ôm cứng lấy mẹ và xuất hết vào bên trong thì những lần sau hắn đòi Hương khóc lóc van xin hắn dùng bcs.
Hắn cũng chấp nhận vì biết rằng bao cao su đâu còn lại bao nhiêu, hôm trước hắn đã dùng 2 cái rồi. Hương cũng chỉ cầm cự được thêm hơn 2 ngày nữa là cũng hết sạch bcs không còn chiếc nào để dùng. Nhưng cũng thật may khi những ngày này là ngày an toàn của nàng, những ngày nguy hiểm nhất là những ngày đầu tiên đặt chân lên đảo khi đó hắn đã xuất vào trong người nàng hai ba lần. Do đó Hương vẫn cứ lặng lẽ chấp nhận việc để con trai chiếm đoạt thân xác nhưng mà cũng phải nghĩ cách để cho nó không xuất tinh vào trong người nàng nữa, giờ đây đã hết sạch bcs để dùng rồi.
Khi làm tình với hắn, thấy hắn thở hồng hộc và có dấu hiệu chuẩn bị xuất tinh thì Hương cũng lấy nước mắt làm đầu, khóc lóc xin hắn.
– Dũng, má xin con… con hãy xuất ra ngoài được không Dũng.
– Sao phải xuất ra ngoài vậy má… hôm nay là ngày mà má an toàn mà… nó là kết tinh của tình yêu giữa con và má nên chỉ có cái Ɩồŋ của má mới xứng đón nhận nó mà thôi.
– An toàn… hôm nay thì an toàn… nhưng mà cứ lần nào cũng xuất vô trỏng, riết thành quen rồi đến khi không an toàn cũng xuất vô thì biết làm sao. Má xin con, hãy học cách xuất ra ngoài có được không? Khi đó má không còn sợ gì nữa, má chiều con…
– Con nghe lời má sẽ xuất ra ngoài nhưng với một điều kiện, má cũng phải chấp nhận chiều con cơ.
– Điều kiện gì vậy Dũng.
– Cái đó là tinh túy, kết tinh lại nên con chỉ muốn xuất vô 2 nơi. Một là ở trong bướm và hai là vào bụng tức là xuất vào trong miệng rồi nuốt. Giống như Thảo vẫn hay nuốt của con hoặc là dì Phương, Huế, dì Thương ai cũng đều một lần nuốt của con vào bụng rồi. Do đó nếu má không muốn con xuất vào trong thì má phải cho con xuất vào miệng và má phải nuốt hết.
– Ghét… muốn má ngậm cái đó thì nói ra đi… bày đặt…
– Sao má có chấp nhận không, con sắp xuất rồi má ơi…
– Má chịu… đừng xuất vô trong nha Dũng… xuất vô miệng má cũng được.
– Má há miệng ra đi, con xuất đây má ơi.
Má hắn không sao được cũng đành phải há miệng ra. Hắn thì rút vội ra rồi ngồi trên mặt má. Dòng chất lỏng trắng đục nóng hổi phụt thẳng vào trong miệng mẹ của hắn. Nó đang há to ra để đón nhận nên hắn muốn lợi dụng để đút dương vật vào trong khoang miệng của mẹ hắn. Hương cũng đã đoán trước thế nào thằng con cũng có hành động như vậy nhưng mà không thể phản kháng, chỉ có thể đón nhận.
Một lúc sau thì nàng dùng tay đánh vào bụng hắn. Hắn rút dương vật ra. Chưa cần đợi hắn dục thì Hương đã nhắm chặt mắt lại để nuốt ực cái thứ gớm ghiếc ở miệng trôi tuột xuống dưới. Đây là lần đầu tiên nàng nuốt cái thứ đó, khi nó ở trong miệng nàng đã cảm nhận được sự tanh tưởi nồng nặc của nó. Nàng không muốn nó ở lâu trong miệng thêm một giây phút nào nữa, nhưng cũng không thể nhè ra vì nàng biết nếu như thế thì lần sau hắn sẽ lại xuất vô trong nàng. Nàng biết rằng bắt đầu từ đây thì nàng sẽ phải làm quen với việc nuốt cái thứ ghê tởm đó.
Phần 6
Những ngày sau thì số lần Hương ra ngoài hang ngóng chờ tàu thuyền của ta đến cứu ngày càng thưa dần khi mà chỉ thấy tàu của bọn cướp thi thoảng lại cử một nhóm người giả trang làm tàu cá tiếp cận và mỗi lần như thế lại có vài tên bỏ mạng dưới cung tiễn của con trai nàng. Mạnh Dũng cũng không dám đốt củi ở trong hang vào ban ngày nữa vì như thế thì sẽ tạo nên cột khói trắng bốc lên từ trên đảo gây ra sự chú ý cho quân địch.
Để lại một bình luận