Phần 27
Kể từ sau lần làm tình tay ba ấy, Uyên và Ngọc đối với nó cũng thoáng hơn, nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà cả Uyên và Ngọc làm việc đó, mặc dù không phải là sự tình nguyện của cả ba người, về Ngọc thì luôn tránh mặt nó sau lần đó. Cuộc sống trở về với quỹ đạo của nó, nó và Lan đều có công việc ở hai công ty khác nhau, Lan làm trái với nghành mà mình học, còn nó thì làm đúng với khả năng của mình, cả hai đã đặt nhiều hứa hẹn trong tương lai. Chị Liên, Ngọc và Uyên thì một năm nữa mới ra trường.
Cuộc sống quay vần và trả mỗi người về một vì trí khác nhau, cả tháng nay Ngọc luôn né tránh nó, còn Uyên thì thỉnh thoảng vẫn ghé qua những lúc Lan không ở lại với nó. Lan tuy đã ra trường và đi làm nhưng vẫn ở trọ cùng các chị ở căn phòng cũ, tuy rằng đã tính toán với nhau trong trong tương lai gần, nhưng Lan cũng không thể chính thức về ở chung với nó.
Chiều nay, nó nhận được điện thoại của mẹ, ba nó bị ốm nặng nó phải về quê gấp, ngồi trên xe nó mới điện thoại cho Lan để báo tình hình, nó không muốn Lan đi về chung với nó mà lỡ công việc. Ba nó bị ung thư phổi thời kỳ cuối, những lúc đau tức ngực nhưng ông cũng không nói gì và cũng không đi khám sợ rồi không có tiền để chữa trị, âu cũng là cái lo thật ngớ ngẩn của con người, họ thà không đi khám và lờ đi căn bệnh của mình chứ không muốn đổ số tiền ra để chữa trị căn bệnh đó cho mình. Việc cha của Long ra đi là một nguyên nhân ngăn cản nó và Lan dự định cưới trong năm nay.
Sau chuỗi ngày đau buồn từ gia đình, nó lại quay trở lại với công việc của mình, nó và Lan cũng quyết định dời đám cưới lại 2 năm nó để tang cha nó. Nhưng rồi, cũng vì bản tính không vững chãi, không kiên định với bản thân mình của nó đã dẫn nó đến một kết cục đau thương như ngày hôm nay. Việc này bắt nguồn từ ngày Lan đi du lịch cùng công ty, công ty tổ chức đãi ngộ nhân viên và tổ chức du lịch ở Đà Nẵng, Lan cũng nhiều lần rủ nó cùng đi với nàng cho vui nhưng nó thì từ chối, một phần vì công việc, một phần là vì nó cũng không quen với ai ở công ty Lan nên đi cũng ngại.
Sáng đó nó qua phòng chở Lan ra sân bay Tân Sơn Nhất để tập trung cùng công ty du lịch và bắt đầu di chuyển, khi qua phòng, lần đầu tiên sau mấy tháng nó lại gặp Ngọc, ánh mắt nàng nhìn nó vẫn khát khao như thế, có phần hơi rụt rè hơn nhưng vẫn thể hiện rõ sự khát khao, và có một suy tư gì đó rất lạ, vậy không phải là Ngọc giận nó, vậy sao Ngọc lại né tránh nó?
Hàng loạt câu hỏi trong đầu lúc này mà nó không thể giải thích gì được. Sau khi đưa Lan ra sân bay rồi thì nó đi làm, lại trở lại cái guồng quay hàng ngày, nó cũng không nghĩ nhiều đến Ngọc nữa.
Tối hôm nay, nó chuẩn bị chạy ra sân bay đón Lan mặc dù Lan nói rằng đi chung taxi với mấy chị trong công ty về cũng được, nhưng rồi căn phòng trọ của nó đón tiếp một người khách làm cho nó không thể đi đón Lan được. Ngọc đến phòng trọ của nó trong im ắng, Ngọc cũng không báo gì cho nó hay gọi điện thoại cho nó.
– Chị…
Nó cứ như mắc nghẹn ở cổ khi thấy Ngọc đứng trước cửa phòng mình.
– Sao ? Không cho người ta vào hả ?
– Ơ… không, chị vào đi, em hơi bất ngờ thôi
– Bất ngờ ? Sao lại bất ngờ, bộ lạ lắm sao ?
– Không phải thế đâu, chị uống nước đi này.
– Mở miệng là một câu chị, hai câu chị, hành hạ người ta đủ kiểu thế rồi còn muốn chối bỏ sao ?
– Ơ….
Mặt nó đần ra, không hiểu Ngọc đang muốn nói gì.
– Ơ cái gì mà ơ.
– Thật mà, em…
– Đấy lại em nữa đấy, thử sửa cho đúng xem nào ?
– Ơ.. em …
– Này không nghe em nói gì à ?
Chị mở nước trước cho nó để nó có cách mà đối lại với chị
– Ơ..em…à…anh..an..h…
– Anh thế nào ?
– Em. .À..ừm…a..nh không hiểu em đang nói gì ?
Ngọc đi đến đưa tay lên nựng lên mặt nó, rồi di ngón tay lên trán nó
– Ngốc ạ…
Rồi cô nàng cầm bàn tay của nó đưa lên bụng mình, ánh mắt của Ngọc nhìn nó chăm chăm. Nó như chết đứng, bao nhiêu đó động tác đã đủ làm cho nó hiểu điều mà Ngọc muốn nói với nó.
– E..m.. ch..ị…. có thai sao ?
– Hơn ba tuần rồi, hôm ấy anh xịt quá trời vào trong em cơ mà.
Trái với thái độ của Ngọc, nó thì lại đang đứng trong hàng loạt những tiếng sét đánh muốn ù hết cả tai, cái thai này, thế rồi Lan phải làm sao ? Rồi …. ôi phải làm sao ? Dường như phát hiện ra thái độ sững sờ của nó, Ngọc bỗng nổi nóng
– Này, anh vắt chanh rồi giờ muốn bỏ vỏ đúng không ? Thái độ của anh vậy là sao đây ?
Nó vẫn cứ như người bị tê liệt chưa thể điều khiển hết thân mình được, trong đầu nó có hàng loạt suy diễn về viễn cảnh của tương lai nhưng tiếc là không cái nào đúng so với hiện tại.
– Được rồi, tôi biết rồi.
Ngọc rít lên rồi chạy ào ra khỏi cửa.
Nó lật đật chạy theo chị, nắm lấy tay chị giữ lại rồi kéo chị vào phòng. Đúng là khi yêu thì người con gái họ luôn là người ích kỷ, ích kỷ ở đây không phải là về tính cách hay về các phương diện khác, ích kỷ ở đây là về phương diện sở hữu người đàn ông mà mình yêu. Ngọc cũng không phải là một ngoại lệ, bây giờ Ngọc chỉ có suy nghĩ muốn chiếm giữ và dựa vào cái thai để níu giữ Long lại bên mình.
– Chị…
– Này.. vừa phải thôi nhé, ăn ở với tôi đến giờ rồi còn chị em cái gì ?
Ngọc quát vào mặt nó khi nghe nó xưng hô với mình như thế
– Ơ… em.. em bình tĩnh lại đi, đừng có nóng lên mà mất khôn, a…a..nh hơi bất ngờ mà, chứ anh đã nói gì đâu.
– Huu… giờ anh muốn chối bỏ em đúng không ?
Ánh mắt tội nghiệp mà Ngọc trưng ra và muốn làm cho Long động lòng, tất nhiên rồi, thằng con trai mới lớn như nó thì làm sao mà chống cự được với ánh mắt như thế, vả lại, nó cũng đang quy phần lỗi về nó.
– Không, không… đừng nói thế chị… à em.
– Vậy giờ anh tính sao ?
Nó ngồi thừ xuống nhìn lên trần nhà
– Anh cũng không biết tính sao nữa.
– Anh liệu mà nói với bé Lan đi.
– À.. ừ.. nhưng…nhưng…
– Nhưng sao ?
– Ch..ỉ c..chỉ còn mỗi cách ấy thôi sao ?
– Vậy anh có cách nào khác không ?
– Hay…hay… bỏ đi được không ?
– Anh nói cái gì ?
Ngọc nói như hét lên vào mặt nó, mắt Ngọc long lên sòng sọc, Ngọc tát cho nó một cái nảy lửa.
– Anh… đồ khốn nạn….
Ngọc đứng lên lao ra cửa, Ngọc quyết giằng tay của nó ra không cho nó níu kéo mình lại, ngồi trên xe Ngọc quay lại nói với nó với hai hàng nước mắt.
– Anh.. anh là đồ khốn nạn, tôi không cần anh phải lo cho tôi, anh không cần lo gì cả, cứ hạnh phúc với tình yêu của anh đi.
Nói rồi Ngọc vặn ga chạy đi không cho nó kịp nói thêm gì, nó đứng nhìn ra con đường một lúc rồi lắc đầu trở vào phòng, nhưng vừa quay mặt lại nó lại chết đứng thêm một lần nữa.
Để lại một bình luận