Phần 26
Một năm sau…
…
Tiếng chuông đồng hồ báo thức lôi Long tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị về quá khứ, giờ phút này nó lại phải đối mặt với hiện thực, cái hiện thực mà chính nó cũng không còn muốn nữa, mặc dù không muốn nhưng với nó bây giờ chỉ còn có công việc, nó thất thểu cất tấm ván chắn cửa, tối qua mưa to nhưng không đánh thức được nó, lấy đại bộ quần áo bị nhồi nhét nhăn nhúm trong tủ mặc đại vào người. Nó tự nhìn nó qua gương, đây có phải là nó nữa không ? Thật sự là nó đang sống sao ? Ngọc ơi, em đang ở đâu ?
Một năm nay, nó vẫn ở nơi phòng trọ này, nó cũng chưa từng có ý tưởng sẽ chuyển đi khỏi căn phòng này, nó ở đây để chờ, chờ một người đã đi. Cửa phòng nó bỗng vang lên tiếng gõ, đây là tiếng mà lâu lắm rồi nó chưa được nghe, đã rất lâu rồi chẳng có ai đến căn phòng của nó cả. Lững thững ra mở cửa và đứng trước mặt nó là người mà nó cũng không ngờ đến, Uyên đang đứng trước cửa nhìn nó, hai người đứng nhìn nhau trong tĩnh lặng một lúc.
– Sao rồi ? Có mời chị vào hay không ?
– À… à chị vào đi, xin lỗi em hơi bất ngờ.
Uyên dợm chân bước vào căn phòng mà cô đã đến không biết bao nhiêu lần, cũng không biết bao lần ân ái với nhau tại đây, nhưng giờ đây nó đã là quá khứ, giờ đây nó là một kỷ niệm… đối với nàng thì là một kỷ niệm đẹp.
– Em vẫn như thế hả ? Vẫn chưa thoát ra được sao ?
– Thoát gì hả chị ? Em vẫn thế thôi mà
– Gớm, thế đấy hả, nhà cửa thì bừa bộn, quần áo thì xộc xệch, mặt mày thì uể oải vậy đó hả ?
– Em…
– Quá khứ là quá khứ mà, khi nào Ngọc nó nghĩ thông rồi nó sẽ quay lại thôi, em đừng thế này nữa.
Lan cũng đã bỏ nó ra đi, Ngọc cũng trốn tránh nó, bây giờ nó có hối hận thì mọi chuyện cũng đã rồi, mọi chuyện cũng không còn cứu vãn được nữa.
– Lỗi đều là do chị, chị cũng không biết Ngọc nó sẽ như thế.
– Thôi chị đừng trách mình, lỗi là do em cả, em phải làm gì đây hả chị? Hức… hức…
Một thằng đàn ông bây giờ phải đổ giọt nước mắt vì những lỗi lầm của mình, vì không thể vững vàng trước những cơn sóng gió thử thách của cuộc đời, để rồi mang đến nỗi đau cho những người mình yêu thương, làm tổn thương người yêu thương mình. Uyên cũng khóc, trong căn phòng bây giờ chỉ còn hai con người đang ngồi thút thít khóc cho những nỗi hối hận muộn màng.
– Mà thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa, hôm nay chị đến đây có việc gì ?
Uyên lau những giọt nước mắt của mình, nhìn nó.
– Chị.. chị đến mời đám cưới.
– Vâng.
– Nếu được hãy đến chúc phúc cho chị nhé, chị không mong em sẽ như thế này đâu, chàng trai của chị.
– Vâng, nếu được em nhất định sẽ đến, mà anh ấy là người như thế nào ? Anh ấy có tốt với chị không ?
– Là một người đàn ông tốt em ạ.
– Vâng như thế thì em yên tâm rồi.
– Còn em, giờ em tính sao ? Cứ bất cần đời như thế này sao ?
– Em không biết nữa, em đã đi tìm rất nhiều nơi, nhưng em không tìm được cô ấy chị ạ, cuộc sống đối với em bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả.
– Em đừng có như thế, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
– Vâng.
– Thôi, chị về đây, chị còn đi gửi thiệp cho nhiều người nữa, nhớ đến chung vui với chị nghe, em không đến chị sẽ buồn lắm.
– Dạ em biết rồi chị ạ.
– Ừ thế là chị yên tâm rồi, người đàn ông chị yêu thì phải bản lĩnh, biết chưa ?
– Dạ em sẽ cố gắng mà chị.
Uyên ra về, để lại cho nó một niềm tin, một sự phấn khởi, nhưng cùng lúc ấy nàng cũng để lại cho nó cả núi tâm tư, cũng đã khơi gọi lại những ký ức đau buồn của ngày ấy, những ngày ấy như đang sống lại trước mắt nó.
Để lại một bình luận