Phần 9
Ngày lễ tổng kết, tôi nhìn mọi người quyến luyến trong sự chia tay mà cảm thấy tiếc nuối về những ngày đi học. Có thể nói rằng cấp một là hồn nhiên nhất, cấp hai là dễ kết thân nhất thì cấp ba là khó quên nhất. Nó là một sự gì đó mà tôi vẫn không bao giờ có thể tìm lại được. Cảm giác bước vào lớp với cái đầu trống rỗng bất chấp sống chết chờ đón trong mấy tiết học tới. Cảm giác chờ đợi đến giờ ra chơi chỉ vì bí bách quá, nghe oải quá, muốn được giải thoát quá. Cái cảm giác mà chỉ biết rằng ngày mai là vào trường thôi. Học thì mệt chẳng vào tai nhưng nó sướng hơn bây giờ rất nhiều, điểm thấp chuyện nhỏ còn bây giờ thì sao, bị đánh giá thấp thì rớt đài thôi, lương thấp thôi chưa tính tới đuổi.
Mấy đứa bạn ngoắc tôi vào chụp hình lưu niệm, làm vài tấm để sau này còn có cái mà gợi nhớ. Chợt Thủy khều tay tôi, đi theo ẻm thì ẻm quay ngoắc lại ôm mặt tôi hôn một cái, không quá sâu cũng không quá nông chỉ chạm nhau ở đầu lưỡi thôi. Tôi bị giật mình nên nhất thời không đẩy ẻm ra được, ai đời đang đi thì bị kéo lại hôn đỡ sao được. Ẻm nháy nháy với tôi, tôi hiểu là ẻm chọc thôi có điều chọc hơi quá, nhưng thôi vui mà ra trường rồi chấp nhặt làm gì. Và đâu đó một khoảnh khắc ẻm hôn vào mặt tôi, rất nhẹ nhàng chạm vào và dứt ra, một tấm ảnh đã được lưu lại.
Năm đó ẻm theo đuổi thiết kế đồ họa, tôi nghĩ là kiến trúc gì đó vì ẻm hay vẽ trong lớp từ mấy cái linh tinh hay chân dung, cảnh vật này kia. Thời gian đầu vô đại học thì cả hai đều bận nên ít gặp nhau. Mới vào học được hai tuần thì tôi bệnh, viêm họng sốt bình thường thôi nhưng tranh thủ kiếm chuyện xíu chứ ở nhà chán quá.
– Bà có ở nhà không?
– Có chỉ vậy qua đây hả?
– Ừ nhớ nghe chuông.
Vì cái việc ru rú trong phòng đeo headphone nên tôi hay bị nhốt ở ngoài, phải dặn trước không thì lại mệt, đã khó chịu trong người còn đợi nữa thì bó tay. Tôi cũng đi khám bệnh uống thuốc rồi mới qua tìm Thủy chứ không lầy tới mức lết cái thân trùi lũi qua.
– Tui đang bệnh, qua chơi thôi.
– Rảnh quá trời ơi bệnh ở nhà đi ba qua đây kiếm chuyện.
– Ở nhà chán quá ở đây nói chuyện vui hơn.
– Vui gì có ăn xài được gì đâu mà vui.
– Nè ăn đi.
– Thôi lây bệnh chết, ở mà ông uống thuốc gì chưa.
– Xong xuôi hết rồi, mất công bị nói bào thuốc.
Tôi ăn mấy miếng ổi, nghẹt mũi nên chẳng cảm nhận được chút vị nào nhạt nhẽo quá. Đang hiu hiu chuẩn bị ngủ thì Thủy ngồi xuống kê bên tôi vỗ ngay bụng.
– Thốn nha.
– “Thốn nha” thấy ghê.
– À đó giờ có thằng nào vô phòng bà chưa?
– Chưa, tui không thích người khác vào phòng tui.
– Vậy là chỉ có tui?
– Ừ ông khác, muốn đau lưng thì xuống dưới.
– Ok… à nếu tui tán bà thì sao?
– Sao là sao tán tui sao?
– Ngu hả, là được không?
– Tui đâu cấm, miễn ông làm tui thích ông là được đủ mấy cái kia đi dễ mà.
– Ờ ok dẹp đi, mẹ cao thế thằng nào chơi lại.
– Tại mấy ông xui.
Tôi định hỏi lí do thì ngủ hồi nào không hay. Dậy thì không thấy ẻm đâu.
Tôi thức dậy sau một giấc mơ mà vài giây sau tôi vẫn nghĩ là mình đang còn trong giấc mơ đó. Đầu óc hơi ong ong, vẫn còn mê man, tôi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, Thủy đang ngồi gõ bàn phím lách cách với cuốn sách to trước mặt.
– Làm gì vậy?
– Mấy cái slide thôi.
– Siêng dữ ta, đâu gì đây… cái này cũng thuyết trình nữa hả?
– Sao không tui làm đơn giản thôi, ừ gái đẹp giỏi ngoan nó không thích mấy thằng lười chảnh đâu ha… ê ê bệnh mà sao sung vậy hết bệnh về đi.
Nghe nói thấy ghét, đã thế lại còn mặc cái bộ đồ ngủ mỏng dính, hở cái ngực ra ngoài thế kia thì tôi không ăn bỏ uổng. Ẻm cự lại ban đầu thôi rồi cũng xuôi tay hưởng ứng, dồn dập nữa là khác.
Từ hôm tôi bị bệnh đó, cả hai đã gần gũi trở lại, lúc này mỗi đứa một trường một ngành khác biết, có những thứ tôi đã không thể nhờ vả ẻm được rồi mà phải tự tay tôi thực hiện. Mẹ tôi bắt đầu hướng dẫn tôi một số thứ về bất động sản, tôi không thích nghề này nhưng tôi vẫn nghe, tôi nghĩ đơn giản là biết thêm về bất động sản cũng không sao, làm được gì giúp cho mẹ thì cứ làm. Mẹ tôi cũng biết điều đó nên để tôi thanh lý cửa hậu thôi chứ không có ý ép tôi theo con đường đó. Tối cuối tuần, tôi bước vào một quán cafe yên tĩnh trên đường Thái Văn Lung, Thủy hay gọi là quán kỷ niệm.
– Làm gì kêu tui ra đây?
– Sao vậy đang kẹt đi với em hả?
– Em nào, à. – Tôi làm kiểu “whatever” như trong mấy phim mỹ rồi phẫy tay.
– Điên, lừa gạt con người ta.
– Tào lao, tự nguyện nha tui chỉ gợi ý thôi, thôi chuyện gì hot?
– Có thằng gạ tui đi khách sạn.
– Gì?
Tôi hơi nhướn mày thôi chứ ngạc nhiên toàn tập, ẻm cũng bị nữa à. Ẻm úp máy tính xuống rồi bắt đầu kể. Quay trở lại tháng ba, Thủy được một thằng hơn ẻm bảy tuổi tán tỉnh, thằng này tận tình lắm chi hết cho ẻm đi chơi không phải lo một cái gì. Tuy nhiên ẻm không thích thằng này, nó rủ thì ẻm đi chơi thôi chứ không có làm gì quá xa, chỉ cho hôn má là cùng. Thằng này còn chạy sh tới đón ẻm đi về nhưng ẻm biết nên mấy hôm đó hối thúc tôi đi nhanh còn ẻm thì úm hết người như ninja. Lúc này tôi mới nhớ ra mấy hôm ẻm đòi tôi đi nhanh nhanh, cứ tưởng là ẻm khát tình nhưng thật chất không phải, hố nặng. Thằng này cũng kiên trì hơn tháng, tới cái ngày đó thì thằng này chơi chiêu đau bụng rồi vô khách sạn, gì chứ mấy chiêu này thì ẻm rành quá, nguyên cái gương trước mắt chứ đâu ra. Thằng này tưởng ẻm còn là học sinh ngu ngơ nên chơi chiêu ai ngờ gặp quỷ, biết lộ nên nhạt dần rồi rút. Thời 2010 thì học sinh đúng là trong sáng hơn bây giờ nhiều dễ dụ hơn nhưng nghĩ kỹ thì bây giờ chúng nó đi nhà nghỉ còn nhiều gấp vạn lần.
– Tui không thích chứ thích là tui với ông cắt rồi.
– Chán ghê vậy là bà muốn né nó chứ không phải muốn tui.
– Vừa né nó vừa muốn ông… chụt.
– Ghê mà sao bà không kể tui, chuyện hay không kể.
– Tui tính kể mà thì học bài quá trời sao quên luôn.
– Rồi vậy thôi đó hả?
– Chưa chưa cái này mới hay, tui cắt liên lạc mà cứ một hai tháng là nó nhắn tin cho tui, ông coi nè.
– đụ m* thằng này ngon đó, mẹ nhìn là thấy mùi rồi.
– Chịch tui không có dễ.
– Ờ vênh đi, nhớ này không “a… a… ưa”. – Tôi làm lại cái bộ lúc tôi cuối xuống dưới.
– Dẹp hết đi về.
Để lại một bình luận