Phần 21
– Anh nói gì?
– Thôi giờ ngủ đi sáng dậy tỉnh táo rồi anh nói cho em biết.
– Dạ em biết rồi anh hay lắm.
Thủy xoay lưng lại không nói một lời nào nữa, có lẽ nàng chưa thực sự tiếp nhận được chuyện này. Tới lúc phải nói cho Thủy và Nguyệt biết, với biểu hiện của Thủy thì tôi không biết phải nói thế nào với Nguyệt cho phải. Mà thật sự thì tôi đã không phải rồi. Nếu cả hai người đều không chấp nhận thì có lẽ là tốt nhất, khi tôi đi rồi sẽ không gặp lại hai nàng nữa, xem như cắt đứt từ đây, hai nàng có hận tôi cỡ nào tôi cũng chịu. Nhưng nếu không như vậy thì chuyện phải giải quyết thế nào, tôi vẫn chưa biết, tôi nghĩ rằng khả năng trên là cao hơn nên tôi sẽ nắm nắm lấy những ngày tháng hạnh phúc còn lại.
Khi tôi thức dậy đã là chín giờ hơn, Thủy nằm gọn vào người tôi. Tôi gỡ cánh tay mảnh khảnh của nàng ra khỏi cổ làm nàng thức giấc, mắt nàng vẫn nhắm nhưng thân mình và chân thì cứ cọ vào người tôi nhõng nhẽo. Nhìn người phụ nữ của mình trần trụi uốn éo quấn lấy tôi làm tôi xao xuyến khó tả. Tôi áp tay lên khuôn mặt đáng yêu của nàng, nàng xinh đỏi giỏi giang như vậy tại sao lại theo tôi chứ, nàng đáng được yêu thương trân trọng hết mực mà. Bờ mông căng tròn trước mặt làm tôi không nhịn được vỗ mấy cái.
– Em không nói là anh làm tới à.
– Làm tới cái gì rồi còn ngại.
– Anh hay quá, đè người ta ra cho đã giờ còn nói.
– Vậy tối qua ai kêu mạnh lên mạnh lên dập chết em đi mà.
– Em đó được không, hôn miếng coi.
– Ùm vậy rồi em thấy… – tôi chưa nói hết thì Thủy lấy tay bịt miệng tôi lại.
– Em biết anh muốn nói gì, em cũng đã nghĩ rồi lúc trước chưa chắc thôi, anh không nghĩ cho Nguyệt hả, chị biết sẽ buồn lắm đó, chị thù ai lừa chị lắm.
– Anh không biết nữa, anh nói rồi anh yêu em và Nguyệt, anh biết là không được nhưng mà anh không dứt với em được, anh cũng không biết.
– Vậy thì… anh đừng gặp em nữa, chuyện này chỉ có em với anh biết thôi.
– Không em cứ như hiện giờ, anh có cách giải quyết.
– Anh muốn nói cho Nguyệt biết hả, em nghĩ chắc chị sẽ không sao đâu.
– Sao em nghĩ vậy? – tôi vừa nói vừa xoa nắn bầu ngực của nàng.
– Trực giác của phụ nữ hihi.
– Nếu Nguyệt muốn chia tay thì anh cũng ok, anh sai nên Nguyệt có quyền.
– Anh nói gì vậy, anh không muốn tiếp tục với Nguyệt hả, em nghĩ là chị sẽ tha cho anh.
– Thôi tới đó rồi tính, dù có sao thì anh cũng chịu.
Tôi không nói nữa mà bắt đầu vuốt ve thân thể của Thủy, nàng lúc đầu còn cự nhưng chỉ là lấy lệ thôi, lát sau là điên cuồng. Tối qua nàng đã chết lên chết xuống rồi bây giờ lại lên mây thêm mấy chập nữa thành ra nằm vật ra thở hổn hển, không xuống giường được luôn.
Tối đó tôi chở Nguyệt đi uống sinh tố Lý Chính Thắng, tôi định nói với nàng luôn nhưng chưa phải lúc, tôi sẽ nói khi có Thủy luôn, đúng nghĩa ba mặt một lời. Tôi hỏi nàng một số chuyện nội bộ trong thời gian đầu tôi với nàng gặp nhau.
– Phương nghe em kể gặp anh sao sao đâu có chịu, Phương không chịu quen nhỏ tuổi với em với anh quen từ trong bar ra nữa. Trúc thì đỡ hơn, nó biết em quen nhỏ tuổi rồi nên không có chê gì chỉ kêu em cẩn thận.
– Cẩn thận gì trời, anh có làm gì em đâu.
– Ừ anh không làm gì hết đó, vậy mốt khỏi làm nữa, em đỡ đau.
– Anh giỡn mà em căng rứa.
– Xí, giỡn cho thiệt luôn.
– Còn Nhi thì sao em?
– Nhi nó ở Mỹ nên thoáng lắm, hợp thì quen à.
– Còn em nói gì?
– Em kể anh galant nè, tinh tế, có kiến thức nè biết chiều em nè hihi.
– Ồ khen không ta.
– Em chưa nói mấy lần anh bắt em đợi đó nha, mấy lần anh quậy em em chưa tính đó.
Nói tới nói lui một lúc thì Nguyệt nói muốn đi Phan Thiết nghỉ ngơi, đây là Thủy đề nghị chứ không phải ý định của Nguyệt, nàng hỏi tôi đi được không. Tôi thì đương nhiên đi được rồi nhưng không biết vụ này, tự nhiên nổi hứng lên đi.
Để lại một bình luận