Phần 13
Mỗi ngày tôi chỉ nói chuyện với Nguyệt khi rảnh thôi, tôi lựa những lúc chị đang nghỉ để không phải làm phiền chị. Tôi quyết định tiếp cận chị theo cách bình thường nhất, không kế hoạch không mưu mô không tính toán bất cứ điều gì, cứ thuận theo tự nhiên mà tới. Một buổi chiều, tôi hẹn chị tại một quán cafe yên tĩnh trên đường A*. Hôm đó chị chỉ có hai tiết đầu thôi nên từ hai giờ rưỡi là chị về rồi, tôi bỏ lửng một câu.
– Giờ trời nắng lắm chị về nhà nghỉ ngơi đi chị đi liền thì hơi mệt, tối chị thoải mái sắp xếp được thời gian thì mình gặp nhau nha chị.
– Gần xịt mà chị qua giờ nè.
Tôi chắc chắn là chị sẽ không lỡ hẹn nhưng mà cũng phải bày tỏ cho người ta thấy mình quan tâm người ta ra sao chứ. Tôi nghe Thủy nói rằng tính tình chị hiền dịu đằm thắm và qua một ít lần nói chuyện điện thoại nhắn tin thì tôi tin là chị thật như vậy. Nếu đúng như vậy thì tôi chị cần tinh tế một chút là thành công, không cần phải tấn công liên tục sẽ khiến chị bị ngộp.
Lần này tôi chọn cacao sữa đá thay vì cafe sữa, để cho nói chuyện ngọt ngào hơn với chị chăng, chắc là vậy. Đợi tới hơn hai rưỡi thì tôi thấy chị bước lên cầu thang, chị vẫn mặc bộ áo dài bông đi dạy chứ không thay thường phục, tôi vẫn nghĩ là chị sẽ thay chứ không mặc nguyên bộ áo dài thế này. Cũng được, như vậy càng thể hiện rõ vóc dáng đẫy đà lồi lõm bắt mắt của chị, đúng cái vòng eo thon mảnh khảnh đây rồi. Vẫn là cái dáng người đầy mê hoặc ấy trong bar mới đây thôi nhưng hiện tại chi nghiêm chỉnh hơn, đoan trang hơn với cương vị một cô giáo. Nhìn từng giọt mồ hôi ngay chân tóc của chị mà tôi thương chị quá. Tôi đóng máy lại đặt qua phía đối diện nhường chỗ cho chị.
– Chào chị nha, chị ngồi ở đây đi cho mát, chị lạnh thì đổi lại.
– Thôi nóng xíu không đâu em.
– Chị cứ ngồi đây đi.
Tôi bắt chị ở đây. Không biết sao phụ nữ thích chơi chiêu từ chối thế nhỉ, thích rành rành ra đó mà cứ từ chối.
– Nãy em thấy nắng quá, chị đi qua cực chị, để tối mát mẻ chị rảnh thì đi cho thoải mái.
– Vậy tối chị không rảnh đâu, giờ chị về ha?
– Ấy ấy đã gặp rồi còn về là sao, em nói vậy thôi chứ, à chị lau trán đi.
– Khi nào em xong khóa luận?
– Còn lâu lắm chị, tám tuần nữa.
– Hôm nay em không đi thực tập gì hả?
– À công ty này của người quen em nên em không vào công ty cũng được miễn là việc trong ngày phải làm đủ là được.
– Vậy sướng quá ta ơi, chị thấy Thủy nó ngày nào cũng làm sáng chiều sáng chiều.
– Tùy công ty chị mà thường là vậy, tại em quen được thôi, à mà chị dạy môn gì?
– Tiếng Anh, sao vậy em?
– Tự nhiên em nhớ tới thôi, muốn biết coi chị dạy cái gì, tiếng Anh thì phải dạy nhiều rồi phải soạn giáo án này kia nhiều hơn mấy môn phụ.
– Có đâu rảnh là chị soạn giáo án cho cả mấy tuần luôn, có lớp học giỏi nên chị không cần giáo án.
– Ồ ghê ta, chị dạy học sinh nó có nghe chị không?
– Cũng không đến mức lờn mặt, mấy đứa nó cũng ngoan mà.
– Chị hiền quá à tụi nó không sợ chị rồi sao?
– Dạy là phải cứng em, không nghe chị ghi sổ thôi hihi.
– Chị chơi kì, phải nói sao tụi nó nghe mới hay chứ, gặp em là em ngoan lắm.
– Chắc ngoan thiệt không, chị nghe Thủy kể em đánh lộn ghê lắm mà.
– Ùm ùm… đánh là đánh cái đó khác ở ngoài nha chị, chứ học em tập trung lắm à.
– Tập trung sao vầy hả?
– Không có à, em chăm chú nhìn thầy cô giảng thôi, nhất là cô giáo nào đẹp như chị. – Tôi cười mỉm với chị.
– Xí, giỡn với tui đó hả?
– Em nói thiệt đó, cô giáo đẹp quá em không tập trung được, chị ghi sổ em cũng được, em ở lại lớp cũng được, biết đâu năm sau trúng lớp chị dạy sao càng hay.
Tôi với Nguyệt nói luyên thuyên về công việc, hết công việc tới chuyện hồi đi học rồi bắt đầu tới những chuyện trên trời dưới đất, hòa bình của thế giới ra sao… Cứ dăm ba câu là tôi lại chọc chị, tôi chọc ở mức vừa phải thôi đù để chị cười thật tươi chứ không làm quá thành ra vô duyên. Tôi thích nhìn chị cười lắm, chị cười làm tôi cảm thấy thật thoải mái, mọi thứ xung quanh dường như biết mất chỉ còn lại chị và tôi trong căn phòng. Chị để mái tóc phụ nữ Việt Nam thời xưa nhìn rất chững chạc và duyên dáng, tôi tiếc là không chụp được vì đây là buổi hẹn đầu tiên, nhất định lần tới tôi phải chụp chị một tấm để kỉ niệm.
Chúng tôi kể cho nhau nghe những thứ về mình, trước khi gặp chị tôi định sẽ nói những gì nhưng lúc này đây tôi đã không thể nhớ được. Tôi nói những chuyện rời rạc, không liên kết gì với nhau, vậy mà chị vẫn cười khúc khích hưởng ứng câu chuyện của tôi. Khi tôi, nói tôi hay hỏi chị để chị có thể mường tượng rõ ràng hơn câu chuyện của tôi và cũng là để chị biết là tôi muốn lắng nghe ý kiến của chị, là tôi có quan tâm đến chị chứ không đơn giản là một người nói một người nghe.
Tôi không đả động gì đến những gì chị trải qua, tôi muốn để chị tự nói ra về bản thân mình, tôi không muốn gò ép chị, tôi muốn để chị thật tự nhiên. Phụ nữ họ muốn nói thì họ sẽ nói thôi, khi họ kể về họ tức là cơ hội để tìm hiểu về họ đang hiện ra trước mắt. Tôi biết được rằng chị đã chia tay người yêu cũ ba năm nay, đó cũng là mối tình sậu đậm nhất của chị, chị đã trao tất cả cho người đó. Chị không nói lí do chia tay, tôi cũng không hỏi, tôi biết đây là lần hẹn hò đầu tiên, mức độ thân thiết quá ít để chị kể những điều đó ra. Nhưng chị cho tôi biết rằng chị không hối hận vì điều đó, chị tự nguyện. Tôi chỉ nói vui với chị như vầy:
– Chị hiền quá, em nói này không hay xíu nhưng mà vầy, em mà là em chị hay anh chị đó là xong rồi.
– Nhưng mà thôi tình yêu tuổi mộng mơ mãnh liệt mà, em thấy chị không làm gì sai là được rồi, tại cha kia không biết giữ chị thôi, thật là khổ mà.
Ngồi nói chuyện mà tôi quên cả giờ giấc, nhìn đồng hồ thì thấy gần sáu giờ rồi.
– Gần sáu giờ rồi, chị về chưa để mà ăn uống gia đình nữa?
– Ý nãy giờ quên, để chị trả cho, chị đổi tiền lẻ.
– Thôi, hôm nay em mời chị mà để em trả.
– Để chị trả cho, lần sau thì cho em trả thoải mái nè.
– Lỡ không có lần sau rồi sao em trả cho chị?
– Phải có chứ, không chị lỗ sao hìhì.
– Ok vậy lần sau là em mời chị đó nha, chị không được giành.
Vậy là tôi và chị sẽ gặp nhau tiếp, gì chứ ý tứ trong từng câu chữ thế này tôi bén lắm. Tính tiền hai ly hết tám chục mà cảm xúc chị tạo ra cho tôi thì tám mươi tỷ cũng không mua được. Tôi phải nói dữ lắm chị mới để cho tôi chở chị vào lại trường, hồi nãy chị đi bộ qua vì cũng gần.
– Chị chạy xe về cẩn thận nha, tối nay cô giáo nghỉ ngơi sáng mai đi dạy sớm ha.
– Xí nói nhỏ thôi, bái bai.
Tôi nhìn mặt chị vừa cười vừa nhăn mà dễ thương ghê. Chị đi tới cổng trường còn quay lại vẫy tay với tôi, trong vô thức tôi chợt cười trong niềm vui sướng không tả được. Chắc tôi thích chị rồi.
Để lại một bình luận