Phần 119
Mấy tháng trước, tôi phải nằm bệnh viện vì đánh nhau. Và tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt từ ngày hôm đó. Thế nhưng, không, tất cả mới chỉ là phần đầu của cuộc chiến dài hơi này, vì hôm nay, nó, đối thủ của tôi, đã trở lại và tiếp tục lao lên với cái đầu đầy bã đậu của nó.
Kể từ ngày hôm đó, Đạt mặt mâm cũng chẳng liên lạc hay biết tung tích gì về thằng nhãi này. Thật ra thì nó cũng chẳng quan tâm lắm đến cái thằng bạn mà nó đã nghĩ là sẽ thân nhưng lại hóa ra là thân… ai nấy lo. Mặt mâm không biết, tất nhiên tôi cũng chẳng biết, mà nói chính xác hơn là tôi cũng cóc cần biết và tôi cũng không muốn biết.
Mấy cái thứ ruồi nhặng bu xung quanh cục bột của tôi thì nhiều lắm, nhưng dai nhất và ngu nhất thì chỉ có cái thằng này. Hình như nó vẫn chưa nhận ra được là tôi không muốn nó phơi thây tại đây chứ không phải là tôi sợ nó. Được thôi, vậy thì chào mừng anh bạn quay trở lại, Phúc mặt cối nhé!
Học kì đã bắt đầu rồi và dĩ nhiên là tôi sẽ tiếp tục gặp nó, sớm thôi. Cơ mà tôi không muốn để Vi mập biết chuyện, em ấy sẽ lại cản tôi, không cho tôi đánh nhau đâu. Cơ mà em ấy chả hiểu cái gì cả, tôi không phản kháng thì tôi cũng sẽ bị đánh, tệ hơn nữa, nó có thể làm hại em ấy bất kì lúc nào, vậy nên, theo chiến thuật cũ, tôi sẽ tự thân vận động một cách bí mật, ít nhất là bí mật với Vi mập.
Vừa nhận được tin nhắn, tôi chạy ngay sang phòng của Đạt mặt mâm với lý do rất là, à thôi khỏi kể đi, nói gì tôi quên béng rồi, tóm lại là tôi đi qua phòng của thằng Đạt:
– Đây, anh bạn đẹp trai lại lên cơn rồi này!
Tôi nói và đưa máy cho thằng Đạt xem, nó khẽ nhún vai, cười trừ:
– Tao chịu đấy, nhưng tốt nhất thì mày nên hù dọa nó một lần cho sợ đi, đừng tự mình làm nữa. Tao không lo mày bị sao, tao chỉ lo nó làm gì Vi thôi, mày là truyền nhân của Lý Tiểu Long mà, phải không?
Tôi bật cười với màn châm chích của Đạt mâm, dù gì thì cả 2 thằng này đều đã biết sự lợi hại của tôi, đùa đấy, nó biết là tôi có chút ít võ vẽ cộng thêm đàn anh đàn em cả đống, vì thế nên nhất định thằng mặt cối sẽ giở trò, quan trọng là bảo vệ Vi mập trước cái đã, mọi thứ tính sau, haiz. Chẳng hiểu năm nay tôi ăn trúng cái gì mà đen hơn chó mực, đầu năm học cấp 3 thì đã gặp tùm lum đủ thứ chuyện, nào là gái gú, nào là đánh nhau, nào là bị đánh, ôi lắm chuyện thật đấy.
Tôi lại lết về phòng ngay sau đó với lý do đi vệ sinh, vậy nên Vi mập cũng chả nghi ngờ hay hỏi han gì cả, lại đòi tôi ôm ngủ tiếp:
– H ơi, em ôm miếngggg!
– Có một miếng mà ôm đến sáng luôn à, trả phí đây, thuê cơ thể, hun cái coi, nhanh, mếu gì mà mếu, nhanh!
Tôi nạt rồi bắt đầu chỉ trỏ tùm lum trên mặt để Vi mập hôn theo chỉ định. Hôn đến đâu, Vi mập lại lè lưỡi một cái, nhìn như cái con cờ hó hay để trên xe ô tô vậy, đến là đau bụng:
– Đủ rồi, nhắm mắt đi ngủ nhanh lên, đừng để nói nhiều nhe, nhanh!
Tôi lại quát Vi mập khiến cô nàng co ro nép vào người tôi. Kì lạ, bị mắng rồi còn bào người mắng bảo vệ cho, đúng là chưa từng thấy ai như cục bột của tôi, khùng không còn gì để nói nữa.
Đùa vậy thôi chứ thật ra tôi đang cố tính làm vậy để bắt Vi mập ngủ sớm, chứ để em ấy thức thì còn quậy tưng bừng rồi mới chịu ngủ. Tranh thủ trong khoảng thời gian đó, tôi lại chuẩn bị phải suy nghĩ nhiều thứ đây, tại chỉ có ban đêm thì đầu óc của tôi mới trong sáng và thanh thản, lúc ấy mới nghĩ và giải quyết được mọi vấn đề.
Nằm khoảng 20 phút thì Vi mập không nghịch nữa, vậy nên tôi biết là em ấy đã ngủ rồi. Vi mập lúc nào đi ngủ cũng gối đầu lên tay tôi, vậy nên để di chuyển là hơi khó, thế nên tôi đã cầm sẵn điện thoại trên tay để tiện thực hành rồi. Đầu tiên, tôi nhắn tin lại cho thằng mặt cối, sở dĩ tôi biết số điện thoại này của nó vì ngoài thằng Đ lùn tôi có số rồi thì chỉ có nó là có thù oán với tôi gần đây thôi. Tuy nhiên thì tôi vẫn nhắn lại một lần nữa để xác định cho rõ ràng, mất công lại nhầm với ai cho tổn thọ:
– Ai đấy, có nhầm số không?
Tin nhắn được hồi âm rất nhanh, có lẽ nó đang trực chờ điện thoại chắc:
– Tao, Phúc, mày là thằng H đúng không, đánh tao rồi thôi à, đâu có dễ vậy.
Sau khi xác định được đối thủ đúng là người mình nghĩ, tôi đếch thèm trả lời nó nữa, mất công tốn tiền điện thoại. Tôi nằm vắt óc suy nghĩ một cách giải quyết thật ổn thỏa để làm sao mà tôi không phải đánh nhau với nó còn Vi mập của tôi cũng chẳng bị làm sao. Nghĩ lắm nghĩ mãi, cuối cùng tôi ngủ quay đơ lúc nào không hay, trong đầu vẫn còn nguyên một mớ bòng bong chưa có lời giải đáp.
Sáng mùng 5, hôm nay trời lại mưa, nhưng chỉ là mưa phùn không đáng kể. Tôi tỉnh dậy khi thấy tức ngực dữ dội. Và… tôi chuyển sang tức giận tột độ khi Vi mập đang nằm đè lên tôi, chính xác là em ấy và tôi tạo thành dấu cộng luôn. Đậu, đau vãi ông bà. Tôi gồng hết sức bình sinh ngồi dậy rồi vứt Vi mập qua một bên:
– Mập, dậy, gái lớn ngủ giờ này chưa thèm dậy à?
Tôi đánh vào mông Vi mập đen đét khiến em ấy choảng tỉnh dậy, cơ mà vì nằm sấp nên ngồi dậy thì đụng ngay vào thành giường, sưng u một cục to tướng, và dĩ nhiên thôi, bạn ấy mếu liền ấy mà, không cần lo:
– Aaaaaa, hu… hu… hu…, aaaa, đaooooooo quá, huhu…
Tôi thì đang nín bật cười thành tiếng trong khi Vi mập lại ngồi khóc tu tu. Theo phản xạ, à không, chẳng có phản xạ gì ở đây hết, quan trọng là thói quen mà thôi, tôi kéo Vi mập lại rồi xoa đầu cho em ấy, thổi phù phù cả buổi trời:
– Ô thôi mà, Vi của anh ngoan lắm mà, đừng khóc nữa, anh chương mờ, thôi nhaaa, phù phù!
Cô nàng nín khóc, tuy nhiên vẫn còn mếu, một tay ôm đầu, quay sang nhìn tôiL
– H ơi đau lắm, huhu…
– Thôi nín nô tài chở đi ăn sáng, lớn rồi còn khóc nhè người ta cười đó! – Tôi ôm em ấy vào lòng, an ủi, chính xác là dụ dỗ
Bình thường Vi mập ghét bị gọi là con nít lắm, mà chẳng hiểu sao bữa nay lại phản đối tôi nhiệt tình ghê luôn:
– Bé Vi mới có 10 tuổi thôi, Vi hông có thèm lớn đâu mà, huuhuhuhu…
Cô nàng lại mếu tợn và níu chặt lấy tôi. Hai đứa tôi lại sến mất chừng 15 phút trước khi tôi bắt Vi mập thay đồ đi ăn sáng mặc cho em ấy vẫn còn mếu dài dài.
Đạt mặt mâm đã đi đâu từ sớm rồi, nó nhắn tin cho tôi kêu chìa khóa cửi để trên chỗ đèn cổng, sao giống phim vậy nhỉ. Tôi mở cửa, dắt xe ra ngoài và vào trong kiếm hai bộ áo mưa đề phòng trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu trời mưa to, tôi sẽ kéo Vi mập vào một mái hiên và ôm em ấy, tôi thích cảm giác đó hơn là cảm giác gò bó trong bộ áo mưa quá sức cồng kềnh. Ôm chán rồi thì tôi mới mang hàng ra về, muốn giữ con gái nhà người ta thì phải mưu mô thủ đoạn một chút chứ lị, haha.
Đang định mở cồng ra thì bỗng, tôi giật mình khi một hộp quà nằm lăn lóc trước cửa thềm. Chả mất đến một giây đồng hồ, tôi đã nghĩ được ngay một cái tên đã khiến cái hộp này nằm ở đây, chẳng hiểu tại sao nó biết tôi ở đây nữa, hay là nó quăng cho Vi mập nhỉ. Chẳng nghĩ nhiều, tôi xé cái hộp ra một cách dữ dội. Và đúng như dự đoán, bên trong hộp là một con cún bằng bông, kèm theo một tấm thiệp với nét chữ xấu hơn… tôi: “Anh yêu em Vi ơi”. Yêu, yêu cái mả cha mày chứ yêu. Tôi lẩm bẩm rồi ném bố cái hộp đi, tất nhiên là giữ lại con cún rồi. Tôi chạy lên phòng. Mặc cho mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, đầu tiên thì vẫn phải đi ăn sáng cái đã, có thực mới vực được đạo mà, nhỉ?
Lúc này thì Vi mập đã thay đồ xong, đang sửa soạn túi xách rồi trang điểm, tô vẽ các thứ. Tôi chạy đến rồi đưa cho em ấy, ra vẻ như mình vừa vất vả lắm mới mua được, hay chí ít là mệt mỏi để đem về cho em ấy:
– Cho cục bột này, đừng có mếu nữa!
Vi mập cười tít, lại vỗ tay rồi ôm lấy con cún bông vào người:
– Aaaa, cám ơn ái khanh, chương ái khanh lắm, dễ chương quá!
Cô nàng thơm má tôi rồi bắt tôi cõng xuống nhà trong khi hát ngêu ngao mấy câu tiếng Hàn quốc mà tôi chả nhớ bài hát gì.
Chở Vi mập vòng vèo qua mấy con phố, trời thì vẫn râm ran mưa. Cuối cùng, chúng tôi lại quay trở về với quán phở mà cả hai đứa đều thích ăn. Và tôi xém ngất khi một lần nữa, cảnh tượng quen thuộc của vài tháng trước hiện ra trước mắt. Thằng mặt cối và một thằng bạn của nó đang ngồi và nhìn chăm chú vào hai đứa chúng tôi, chỉ khác là lần này tôi có dắt Vi mập theo. Và cũng chính vì có em ấy đi theo nên tôi quyết định… dựt ngược lại và quay đầu đi ra khỏi quán trong sự bỡ ngỡ, à nhầm sự bất ngờ của cục bột nhà tôi:
– Ơ, em thích ăn phở cơ!
– Anh có cái này ăn ngon nè, dẫn đi nghen! – Tôi nói, tay gãi dưới cằm cho Vi mập như gãi mèo khiến em ấy cười tít
– Dạ, đi chôi đi chôi, hihi!
Tôi nhéo má em ấy, lần này vẫn cười, lạ lạ thiệt:
– Thôi chứ không phải chôi!
Vi mập thè lưỡi:
– Kệ em, em chích! Pleu pleu!
Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi quay xe bỏ đi, mắt vẫn kịp liếc vào phía trong, nơi cái thằng ôn dịch kia đang ngồi và mỉm cười đắc thắng. Cũng may là Vi mập chưa kịp nhìn thấy nó và nó thì cũng không la toáng lên như mọi lần, họa mà Vi mập thấy nó em ấy sẽ càng lo lắng tợn, có khi không rời tôi bước nào luôn ấy chứ, haiz, cuộc đời, quanh đi quẩn lại, nói chung vẫn là khổ.
Để lại một bình luận