Phần 117
Mấy ngày Tết của tôi cũng chẳng có gì thú vị, vì thiếu mất cô bạn nhỏ của tôi. Cơ mà chí ít thì cái cảm giác Tết nó vẫn giúp tôi nguôi ngoai đi phần nào. Cả nhà quây quần dọn dẹp, cùng nhau gói bánh chưng, tóm lại thì cũng có thể xem là trọn vẹn.
Và 3 ngày Tết trôi qua một cách tẻ nhạt không thể nào nhạt hơn với tôi. Cứ đến sáng, tôi ngủ dậy và bay vào bàn ăn với một đống thức ăn mẹ tôi chuẩn bị để cúng, sau đó, tôi cùng cả nhà lại bắt đầu đi chúc Tết họ hàng, người quen, rồi lại về nhà ngủ. Vậy thôi, cuộc sống đôi khi nó cũng đơn giản lắm, chỉ là tùy vào cách nhìn của mỗi người thôi.
Khi chúng ta còn nhỏ, sự lặp đi lặp lại có thể xem là buồn chán và tẻ nhạt, tuy nhiên, khi chúng ta lớn, cụ thể là khi chúng ta đi làm, sự lặp đi lặp lại lúc đó được coi là sự ổn định, ai mà chẳng muốn có được sự ổn định trong công việc, đúng không nào?
Sáng mùng 4, tôi chuẩn bị tóc tai quần áo các thứ để đi… đá banh họp mặt với các chiến hữu cùng lớp. Kể từ ngày lên cấp 3, tôi chăm chút hơn cho bản thân về vấn đề ăn mặc, dù sao cũng lớn rồi, phải giữ hình ảnh một chút chứ.
Nói không ngoa thì ở trong lớp, tôi luôn muốn trở thành tâm điểm về khâu ăn mặc. Tôi luôn có những chiếc áo in hình hoặc những câu slogan rất độc đáo mà không phải đứa nào cũng dám mặc, chính xác là trong lớp tôi thì chả có đứa nào dám mặc.
Vi mập thì không dám, nhưng cũng phải mặc, vì tôi mua 2 cái không à. Có lần đi đá bóng với lớp khác, tôi mặc chiếc áo có dòng chữ “Why Always Me?” thần thánh của Balotelli. Vừa ghi bàn là tôi lột phăng chiếc áo ngoài ra để lộ dòng chữ kia về phía khán giả… đội bạn. Và tí nữa thì cả hai bên có xô xát. Nhưng không sao, dù sao thì chúng tôi cũng… thua, thế nên sự bố láo của tôi có thể xem là tạm chấp nhận được, hí hí.
Tôi lập lô cốt trước cửa nhà, chỉ đợi thằng Tuấn chạy tạt qua là phóng đi luôn. Lúc nào cũng vậy, các cuộc giao tranh, à nhầm, các trận bóng của tôi đều có chung sự lặp lại như trên, lần này, tôi gọi nó là thói quen, căn bản vì tôi thích đá bóng mà.
7h kém 15, 14 ông tướng có mặt trên sân kèm theo cơ số các bạn nữ trong lớp nữa, dĩ nhiên là có cả em người yêu của tôi:
– Anh yêu cố lên, chaiyo chaiyo! – My mập cười tươi hướng về phía tôi
Đám còn lại thì thừa biết 2 đứa tôi quá rảnh không có gì làm nên suốt ngày trêu chọc nhau, bọn nó cũng chẳng thèm quan tâm gì cả, ngay cả tôi còn đếch quan tâm nữa là. Kể cũng lạ, tôi cũng hay dắt Vi mập đi xem đá banh lắm cơ mà tôi chưa bao giờ có tư tưởng thể hiện cho em ấy xem, thật luôn đấy, tôi chỉ cố gắng hết mình thôi vì tính tôi rất máu ăn thua, bất kể là trong trò chơi gì, đã chơi là hết mình, hết sức, đừng có cái kiểu thua xong rồi nói là chơi cho vui thì không xong với tôi đâu, tôi chửi cho thối mặt ấy.
Chính vì lẽ đó mà đám bạn tôi cũng chả dám chơi game cùng tôi nhiều, bọn nó chơi ít hơn tôi, nên không thể bằng tôi được, vậy nên suốt ngày bị chửi, mà chẳng ai trên đời này lại thích bị chửi cả, vậy nên chúng nó chừa tôi ra:
– Thằng H ra dự bị chút đi em, không thì vào bắt gôn!
Tôi trừng mắt nhưng rồi cũng lủi thủi bước ra chỗ của My mập. My mập thì ngồi giữa đám con gái nên việc đầu tiên của tôi là xua đuổi mấy đứa bên cạnh đi, sau đó thì tôi chui vào giữa rồi gục đầu lên vai em ấy, thở dài:
– Siêu sao mà bắt dự bị, khốn nạn!
My mập hất đầu tôi ra nhưng tôi lại ngay lập tức ngả lên. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại hành động ấy mãi đến khi, thằng Đ lùn sút thằng trái bóng về phía My mập. Theo phản xạ, tôi chỉ kịp đưa cái đầu ra đỡ. Rất may là tôi đã có chuẩn bị tinh thần trước chứ không thì chết chắc rồi. Đậu má, đau thấu trời xanh. Rõ ràng gôn nằm thằng mà nó sút qua bên trái, mặc dù không có ai ngăn cản, hình như nó cố tình sút vào tôi thì phải, mả cha cái thằng lùn. Ái da, ái da, đau, đau quá:
– H có sao không, đao hở? – My mập lo lắng, chắc là cảm động
Em ấy vừa sờ tay vào đầu tôi là tôi đã lập tức la oai oái khiến em ấy càng mếu tợn. Mà công nhận My mập mếu cũng đáng yêu nữa, haizz:
– Á á á, đau, nhẹ nhẹ thôi!
Tuy tôi là nạn nhân chưa có sự phản kháng thì My mập đã quay sang nạt thằng lùn:
– Ông Đ đá kiểu gì vậy, không thấy tụi tui ngồi đây hả, thích gì thì nói đi, con trai đừng có chơi kiểu đó!
Thằng lùn tuy có vẻ khá bực tức vì bị một đứa con gái chửi vô trong mặt, cơ mà nó vẫn mỉm cười khoái chí, chậc, nhìn cái bản mặt nó tôi đã muốn vả cho vài cái rồi, nhìn kìa, vênh vênh váo váo, người có mét rưỡi cũng thích ngẩng cao đầu với ai:
– Hứ, ai bảo ngu đỡ chi, nói *éo gì, xàm!
My mập bình thường hiền lắm, nhưng như đã nói, cứ có chuyện là chả ai dám đùa với bà cô này đâu, dữ hơn chằn lửa nữa, chỉ được cái nói đúng thôi:
– Giờ mày muốn gì, nói đi, thích chửi không?
Đám con gái xung quanh thì ngăn lại không cho em ấy manh động, còn thằng lùn thì vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo, mặt kênh kiệu lên ra vẻ không quan tâm đến mấy đứa con gái, nó chạy lại nhặt trái banh rồi thách thức:
– Rồi sao?
My mập định nhào tới thì tôi đã kịp thời kéo tay em ấy lại, dù gì thì thằng kia nó có lùn mấy chăng nữa thì nó vẫn là con trai, mà đã là con trai thì không thể nào đánh nhau với một đứa con gái được, thế thì ra thể thống gì:
– Thôi, My, không có gì đâu, bỏ qua đi! – Tôi cười
Tôi vừa cười xong liền giả bộ đau la oai oái rồi kéo tay em ấy ngồi xuống. Chắc vì lo cho tôi nên My mập cũng nhẫn nhịn mà bỏ qua, chứ tôi thì tất nhiên là sẽ tính toán chuyện này sau:
– H có đau không, tự nhiên đỡ cho My chi dậy? – Cô nàng có vẻ cảm động ra mặt
Tôi định nhéo má My mập một miếng cơ mà xung quanh nhiều tai mắt quá, mất công đến tai Vi mập thì không hay nên tôi chỉ trả lời một cách niềm nở:
– Không sao, đỡ cho người eo quả banh thì có gì mà đau, há há!
– Chỉ giỏi cái miệng thôi! – My mập thẹn thùng, cười tủm tỉm
Lần này tôi ngồi hẳn dậy, lại ngả đầu lên vai My mập, lần này em ấy không đẩy tôi ra nữa mà đưa tay lên nựng má tôi như em bé:
– Ngoan ngoan lát My chở đi ăn kem nhaaa!
Tôi phóng ánh mắt hy vọng về phía em ấy khiến em ấy đỏ mặt quay đi:
– Hứa nha?
– Hông biết, tùy tâm, coi đi kìa, nhõng nhẽo hoài!
Và đúng như tôi dự đoán, thằng lùn kia nó vẫn quyết tâm không tha cho tôi. Cơ mà lần này nó sút thằng My mập, không lệch như ban nãy nữa mặc dù ban nãy cũng xém trúng em ấy rồi. Tôi vì đã có chuẩn bị trước nên một lần nữa lại đỡ được cho My mập, và lần này tôi dùng tay đỡ, kkk, mày tính chơi ông à, đâu có dễ đâu con trai. Nhưng:
– Ui da, đau quá, đậu má anh, á á á gãy rồi, á á! – Tôi la như con đàn bà
My mập ban nãy nuốt cục tức vào bụng rồi, giờ lại thêm một vố nữa, cô nàng nổi trận lôi đình đòi ăn thua với thằng lùn kia. Nhưng lại một lần nữa, tôi cản lại, vì lần này tôi mới là người muốn đập vô bản mặt của cái thằng lùn kia. Tay dù có hơi tê nhưng chả sao, tôi chủ yếu đánh bằng chân, rất ít dùng tay. Cái thằng lùn đó, nhìn vậy chứ nó cũng tập tành dữ lắm, người cũng phải gọi là có cơ có bắp, bụng 6 múi, chỉ mỗi tội thấp, mà thấp thì đánh nhau bất lợi rồi, hơn nữa, tôi đâu phải loại thư sinh như nó nghĩ. Nguyên cái lớp này đâu có ai biết tôi học võ, thấy hiền hiền bữa nay tính bắt nạt chắc, quên đi bưởi.
Tôi níu My mập lại rồi tiến tới chỗ thằng Đ, nghiêng đầu một cách thách thức, có phần ngông cuồng:
– Giờ mày muốn sao, nói luôn đi, đừng ăn thua với con gái, không biết nhục à?
Thằng lùn nghĩ nó khỏe, nó dung hai tay đẩy mạnh tôi về phía sau:
– Địt mẹ coi chừng mày, không muốn chết thì biến, thích anh hung cứu mỹ nhân à, địt mẹ mày…
Thế nhưng thằng Đ lùn chưa kịp dứt câu thì tôi đã tung một quyền vào mồm nó rồi. Thằng nhãi con ăn một đấm bất ngờ nên nằm vật ra đất, ôm đầu đau đớn. Tôi đã khá nương tay trong tình huống vừa rồi, vì là người chủ động trước, tôi hoàn toàn có thể cho nó đi viện với một cú đấm, nhưng tôi đã kịp giảm bớt lực lại. Những người có sức khỏe kém trong trường hợp vừa rồi có thể bị sốc não gây nguy hiểm, nhưng thằng nhãi này nó cũng có tập luyện và việc tôi nhẹ tay nên vẫn đứng dậy hổ báo được.
Đúng là tôi may mắn đi, gặp toàn mấy thằng không có thực chiến, chỉ được cái mồm to, đánh nhau mà tay chân cào cấu cứ y như đàn bà con gái. Nó chửi rủa cái gì đó rồi lao đến định đá tôi, cơ mà đá thì đúng bố nó sở trường rồi thế nên tôi ngay lập tức thụt lùi ra phía sau và tung một cước vào bắp chân của thằng Đ lùn khiến nó một lần nữa khụy xuống. Lúc này, phần mặt nó chẳng có gì chống đỡ, nếu tôi đấm một phát hoặc tung một cước nữa thì nó chỉ có ngất, vậy nên… tôi đã dừng quyền lại khi vừa sát mặt nó, cứ như trong phim vậy. Ôi, sao ta lại oai như thế hả ta, kkk:
– Đủ rồi, coi như mày thắng, từ giờ tao không muốn đối đầu với mày nữa, mệt lắm.
Tôi kéo nó đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi. Mặt thằng Đ giờ be bét máu, nói hơi quá một chút, đó chắc chỉ là máu do nó cắn trúng vào lợi ban nãy tôi đấm thôi chứ mồm mép chưa ảnh hưởng gì nhiều đâu, tôi không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn. Sau khi tôi kéo nó lên, nó không nói được gì, chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác lạ, một ánh mắt mà tôi không chắc là run sợ hay căm thù, chỉ biết, tôi không muốn phải đánh nhau một lần nữa vì một cô gái không phải là Vi.
Nói rồi, tôi kéo tay My mập đi về trong tiếng nhốn nháo phía đằng sau, lại một học kì vất vả nữa rồi đây, hây dà.
Để lại một bình luận