Phần 116
My mập là một cô gái đáng yêu vô cùng, tính tình thì cũng có thể nói là hiền lành, tuy hơi quậy chút xíu nhưng về độ nhí nhảnh thì Vi mập chưa thể nào bằng được. Bởi vì Vi mập chỉ dám nhí nhảnh trước những người thân quen thôi, còn My mập thì khác, em ấy có thể lí lắc mọi nơi, mọi lúc, bất kể là người quen hay người lạ.
Chính vì bản tính thân thiện của mình, My mập được rất nhiều thằng con trai để mắt tới, trong lớp tôi thì chưa biết có ai không nhưng ngoài lớp thì có nhiều phết đấy. My mập tuy nhí nhảnh vậy chứ suy nghĩ cũng sâu sắc lắm, mỗi lần gặp chuyện là nghiêm túc cực kì, thậm chí là giải quyết hộ đám con trai luôn. Vì những lẽ trên, việc tôi cảm thấy có chút rung động với cô bạn này là điều dễ hiểu, một phần nữa vì My mập và tôi hay trêu nhau nữa mà.
Hồi đâu năm lớp 10, tôi biết cô nàng đã có người yêu, vì cái câu “méc heo” kinh điển ấy. Cơ mà dạo gần đây thì có vẻ là hết rồi, không còn ai để lôi ra dọa mỗi lần tôi trêu nữa.
Trở lại với lúc đó, ngay sau khi Phương gay gọi, em ấy quay lại và chúng tôi nhận ra, Vi mập đang sở hữu gương mặt ngơ ngác liền đổi thành một gương mặt hết sức là đáng yêu. Cô nàng liếc tôi sắc như dao cạo, cộng thêm nụ cười vô cùng là bí hiểm nữa, ý gì đây không biết:
– H à, em thất vọng về anh lắm đó!
Tôi tự chỉ vào mặt mình:
– Là sao?
My mập kéo ghế ngồi cạnh tôi, bỏ qua sự tồn tại của Phương gay, hai tay chống cằm soi tôi đắm đuối:
– Anh nói anh yêu em mà sao bữa nay anh đã gay rồi hã?
Tôi quay sang nhìn Phương gay rồi ngay lập tức ôm bụng cười sặc sụa, đậu má cái gì vậy, nghĩ cái gì đấy hả:
– H khùng, đi ăn không rủ, hứa với My rồi mà, giận!
My mập quay mặt đi, giả vờ giận dỗi. Tôi thì quen dỗ con gái rồi, thế nên kinh nghiệm phải nói là đầy mình. Những lúc thế này, chỉ có ăn mới hết thôi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi gắp một miếng gỏi bò cho My mập, tay kia thì đỡ bên dưới cho khỏi rơi vào người em ấy. My mập thì tính tình hòa đồng, tôi đã nói rồi đấy, em ấy chả bao giờ ngại ngùng gì cả, ai cho cái gì cũng tươi cười lấy, haha:
– Ít, gắp cho My miếng thịt đi, H ki bo!
Tôi lắc đầu ngao ngán, gắp cho cô nàng một mớ thịt:
– Nè, há miệng ra, ngoan anh thương nè, ùm!
My mập ăn nhưng vẫn khúc khích cười, tay thì nhéo hông tôi đau thấy cụ luôn. Mãi lúc ấy, cô nàng mới mơ hồ “nhìn thấy” sự có mặt của Phương gay:
– Ủa, Phương không đi chơi với Quỳnh Anh hay sao mà dụ dỗ người eo của My dợ?
Phương gay chỉ nói cho một mình tôi biết về phi vụ bị đá nhưng cái chuyện mà nó biết con bé kia thì cả lớp ai cũng tường tận rồi, cái mồm nó còn to hơn cái thân nó nữa mà. Lần này thì đến lượt Phương gay đưa mắt sang liếc My mập tóe lửa khiến em ấy phải nép sát vào tôi. Khoảnh khắc My mập níu lấy cánh tay tôi khiến tôi đột nhiên cảm thấy thật lạ. Cái cảm giác này cũng y như cái cảm giác của tôi với Vi mập, thậm chí là có phần khác biệt hơn. Ở Vi mập, tôi tự nhận thấy mình có nhiệm vụ phải bảo vệ em, còn đối với My mập, chà nhiều bạn mập quá, tôi lại thấy được vị trí của mình trong tim em ấy, liệu có phải là do tôi hơi bị ảo tưởng hay không, My mập vốn dĩ luôn như vậy mà.
Hít một hơi thật sâu, tôi cùng My mập và Phương gay cũng ngồi nói chuyện lảm nhảm mãi đến tận gần 6h chiều. Phương gay có chuyện phải về trước khi mẹ nó gọi. Thế là tôi đành phải làm nhân viên đưa rước cho cô nàng tinh nghịch này. Mà nói thẳng ra là Phương gay có về trước hay không thì tôi vẫn phải chở à, kiểu gì My mập chẳng nhảy lên đằng sau tôi, tôi là “người yêu” của em ấy cơ mà, nhỉ:
– Vi về SG rồi hã?
Tôi buồn bã:
– Ừm…
Thường thường với những cô gái khác, khi bị trả lời với từ “ừm” như vậy, hầu hết là họ sẽ im lặng luôn vì cảm thấy mình bị coi thường, chính xác là con trai hay con gái trong trường hợp này sẽ đều cảm thấy như vậy mà thôi. Tuy nhiên, My mập của tôi lại khác, chính vì thế mà tôi có cảm giác rất đặc biệt với cô bạn này. Em ấy tựa cằm lên vai tôi rồi cù tôi khiến tôi phải cười như thằng dở trong lúc vẫn phải cố gắng lái xe:
– Cười lên cái coi, mếu mếu My không yêu đâu, cười đi, hí hí, như khùng á!
Tôi nạt:
– Thôi ngay, chết bây giờ, đồ mập, há há há…
My mập dừng lại, ôm eo tôi:
– Em nguyện chết cùng anh mà, người eo của em, hì hì!
Tôi không biết lúc đó My mập chỉ đùa hay là những suy nghĩ thật của em ấy, chỉ biết tôi cảm thấy thực sự rung động, và cái cảm giác có lỗi với Vi lại tăng lên gấp bội. Có phải là tôi nên nói ra trước khi mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát được nữa.
Bất chợt, tôi dừng xe lại, tắt máy khiến My mập hơi hốt hoảng:
– Sao vậy, My đùa thôi mà!
Tôi nắm lấy tay em ấy, nhẹ nhàng:
– Có lẽ là anh thích em…
…
11h khuya, tôi vẫn không sao ngủ được, có phải là tôi đã tự làm khó mình hay không? Tình yêu của tôi và Vi liệu lại tan vỡ nhanh đến vậy hay sao? Vi chẳng làm gì sai cả, nếu có sai, người đó chắc chắn là tôi. Và thật may, thật may mắn, My mập đã ngăn tôi lại, một cách đúng lúc và kịp thời, thật sự đấy, cảm ơn em, người yêu của tôi:
– Thiệt hông? – My mập trả lời một cách đáng yêu, y như những gì tôi biết về em ấy
Có lẽ, My mập cũng nhận ra được sự bối rối của tôi, thế nhưng, bằng sự nhạy cảm và thông minh của mình, em ấy cũng giả vờ ngây thơ một cách bình thường để đối mặt với sự bối rối đó của tôi:
– Không, đùa đấy, sợ à, haha! – Tôi cười vì nhận cảm thấy mình có vẻ đã bị hố, hoặc là do có người cố tình làm tôi bị hố.
My mập cười tươi rồi đưa hai tay nhéo hai bên má của tôi như những gì tôi hay làm với Vi mập, phải chăng đó là một sự nhắc nhở của em ấy:
– My cũng định đùa như vậy, nhưng sợ H không muốn thôi. Dù sao đi nữa thì cảm ơn nghen, người eo của em, hì hì!
Đến tận ngày hôm nay, khi mà tôi đã ẵm một nhóc tì đi chơi với lớp, em ấy vẫn trêu tôi hoài:
– Miu có thương má My giống ba hơm, moah moah?
Trở lại với buổi tối hôm đó, tôi tuy đã được My mập đã giải quyết phân nửa vấn đề hộ tôi, cơ mà vẫn còn một nửa nữa mà tôi phải tự mình đối mặt, đó chính là Vi mập, xin lỗi vì ghi quá nhiều từ “mập” nhưng không thể khác được vì tôi quen gọi như vậy mất rồi, há há. 11 đêm, tôi cũng không rõ sao mình biết giờ nữa, chỉ biết lúc này là thời gian để người ta ngủ, không phải là tán dóc hay những gì tương tự như thế.
Tôi cũng không điên đến mức nhắn tin hay alo cho Vi mập giờ này, em ấy chắc cũng đang lăn lộn với mớ chăn bông rồi. Cơ mà không biết không có gối ôm, Vi mập có ngủ ngon không nhỉ? Tôi ngồi suy nghĩ và tự bật cười với chính bản thân mình. Chẳng phải tôi vẫn rất quan tâm đến Vi mập đó ư, thế mà cứ tự dối lòng rằng tình cảm đã thay đổi. Căn bản là lúc đó, tôi còn quá nhỏ, à ừm, quá trẻ để tự mình có thể giải quyết được hết mọi vấn đề, thế nên, tôi quyết định hỏi ý kiến một người trước giờ tôi… căm thù, đó là ông anh của tôi.
Ông anh tôi thì đang ngồi đá bóng trên máy tính đằng kia kìa, đấy đấy, cứ vài giây là lại “định mệnh” với cả “con cua” các thứ văng ra tùm lum. Nghĩ ngợi một lúc, tôi không chắc rằng đây là người mà tôi có thể tin tưởng được, nhìn ông ấy quá sức là lố bịch đi mà, cứ như một đứa trẻ con, vô lo vô nghĩ, chả bù cho thằng em, biết bao nhiêu là chuyện phải giải quyết, đùa:
– Đệch, thua, con chó, câu giờ vãi đái, khốn nạn!
Ông anh tôi rủa xả đối thủ rồi tắt máy, leo lên giường cái rầm, à nhảy lên giường mới đúng. Ngay thời điểm đó, tôi cũng đang nhìn ổng chằm chằm, thế nên, ổng nhận ra ngay sự bất thường, vì hằng ngày tôi có bao giờ quan tâm ổng làm gì hay cách ổng leo lên giường ra sao đâu:
– Á à, thằng em có gì muốn tâm sự à, nhìn cái mặt mày tao muốn tát cho mấy cái!
Tôi không chắc là ổng có nhạy bén như vậy thiệt hay là hỏi vu vơ, tuy nhiên thì giờ đang rắc rối nên tôi cũng kể đại ra. Ông anh quý mến của tôi cứ gật gà gật gù suốt buổi, cứ như là đang ngái ngủ chứ nghe ngóng gì đâu. Nhưng kệ, tôi vẫn cố gắng hoàn thành câu chuyện của mình. Sau một hồi ngáp ngắn ngáp dài, ổng bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vai tôi, niềm nở:
– Chờ tí, tao đi đái đã!
…
Tôi định chửi cơ mà đang giờ đêm nên đành phải thở dốc nhẫn nhịn. Đậu má, có ngày lên tăng xông chết mất, khốn nạn.
Một lúc sau ổng đi lên, lại vỗ vai tôi, lần này theo phản xạ của truyền nhân Bruce Lee, tôi né ngay:
– Đậu xanh đi đái rồi chùi vào đây à, thế ông có nghiêm túc không thì bảo?
Ông anh tôi thiệt ra cũng học võ, ổng đai đen… thì phải, đậu mớ:
– Á à thế giờ mày định tạo phản hử? Biến qua bên này cho bố nằm, nhanh lên thằng nhóc!
Sau khi nhận ra sự thật phũ phàng, tôi cũng đành trở lại với hình ảnh một thằng nhóc em trai ngoan ngoãn. Ổng cốc đầu tôi mấy cái, trùm chăn kín mít, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện ban nãy. Cơ mà:
– Chờ tí chuyện sẽ được giải quyết nhé, tao ngủ trước!
Nếu là bình thường thì tôi đã lật tung chăn ra hỏi ổng rồi, cơ mà chẳng hiểu tại sao bữa nay, tôi trong tâm thế của một kẻ cần giải quyết rắc rối lại muốn nó được giải quyết càng muộn càng tốt, tôi thực sự không dám đối mặt với Vi mập lúc này, thật đấy.
Và rồi, cái gì đến cũng phải đến, Vi mập gọi cho tôi, lúc này đã là 11h45 phút. Tôi hồi hộp, lo sợ, sợ rằng ông anh trời đánh sẽ tiết lộ hết cho Vi mập, sợ rằng em ấy lại phải khóc vì tôi, tôi chẳng muốn điều đó xảy ra tí nào cả, chỉ vài ngày nữa là Tết rồi mà:
– Alo… anh nghe!
Giọng Vi mập chưa bao giờ nghiêm túc như lúc đó, thật:
– H hâm, hì hì!
Tôi dù muốn dù không cũng phải cố giả giọng của một kẻ… hết sức bình thường chứ không phải là một kẻ mới gặp chuyện nữa:
– Tiểu thư có tin là nô tì sẽ đáp máy bay vào đấy và oánh đòn tiểu thư không ạ?
Vi mập cười to, hôn gió tôi cái chụt nữa:
– Ái khanh vào đi, ta muốn có gối ôm cơ, hông biết đâu, hức!
– Gọi chi… vậy? – Tôi hơi hồi hộp
Vi mập lém lỉnh, chuyện em ấy bắt thóp tôi rất là hiếm khi xảy ra:
– Ái khanh định hầu hạ người khác chứ gì, hông cho đâu, chỉ được làm nô tì của ta thôi, biết chưa, hả ả ả ả ả?
Chắc ông anh tôi cũng kể rồi, nhưng tôi lần này, chẳng cảm thấy buồn bực gì nữa, chỉ thấy vui sướng và hạnh phúc. Cô người yêu của tôi trẻ con vậy đó, nhí nhảnh vậy đó, nhưng em ấy luôn là người tâm lý nhất trên đời, chẳng bao giờ có một lời oán trách nào với tôi. Thay vào đó, em ấy luôn tạo ra những tình huống trẻ con nhưng lại vô cùng hợp lý để dẫn dắt tôi, chính xác hơn là cứu rỗi tôi ra khỏi vũng bùn tội lội. Cục bột à, anh nợ em một mạng nữa:
– Anh yêu em …!
Vi mập khúc khích:
– Miễn lễ, tiểu thư cũng chương (thương) ái khánh nhắm nhắm, chơm miếng iiiii.
Tôi chu môi lên điện thoại:
– Umoahzzzzz!!!!
Một moment lãng mạn nữa của chúng tôi được chắp cánh bởi Vietnamobile, nhưng có hề gì, dẫu có muôn trùng xa cách, tôi cũng nạp đủ tiền để gọi cho em mà, mập ha?
Ủa, nhưng mà…
Để lại một bình luận