Phần 21
Đó là một đêm cuồng nhiệt đầy tội lỗi đẩy Oanh vào tâm trạng bất an.
Sau chuyến “công tác” đánh mất tiết hạnh, Oanh quay về mái ấm khi bóng chiều dần buông trên ngọn sứ trước sân.
Sự chào đón nồng nàn thường thấy ở người chồng hiền hậu đã trở nên nhạt nhòa như ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Vẫn là những lời hỏi han chia sẻ nhưng trong sâu thẳm Oanh chợt nhận ra chút bất ổn khác thường.
Anh ấy đã nghi ngờ rồi sao?
Không thể nào, sẽ không ai biết được chuyện đã xảy ra chỉ một lần thôi, một lần trót rơi vào vòng xoáy đam mê xác thịt.
Có lẽ Oanh đã quá nhạy cảm tự suy diễn cũng nên, chắc là thế.
Nàng cố trấn an để xua đi mặc cảm của kẻ phản bội mà đâu biết rằng chuyện cũng tương tự với người chồng mà nàng ngỡ luôn một lòng thủy chung.
Biết chị hai sẽ về đến vào chiều tối nên Uyên đã tránh mặt với lý do sang nhà bạn chơi.
Uyên đạp xe qua nhiều đoạn đường, lòng vui sướng lâng lâng vì tình yêu đã được người ấy đáp lại.
Nàng hồi tưởng về đêm qua, cái đêm định mệnh đã trói chặt nàng vào Hoàng như một lời nguyền.
Sau khi âm đạo được người yêu chiếm đoạt một cách tuyệt vời, sự đau rát lùi xa nhường chỗ cho cơn mê thân xác.
Động tác nhấp nhô êm ái tập cho cánh cổng chật hẹp quen dần với cảm giác bị nông rộng.
Hoàng đã có kinh nghiệm trong việc phá trinh Mỹ Oanh và giờ đây lần thứ hai trong đời anh được hưởng cảm giác đó cùng em vợ.
Tiếp nối công đoạn khó khăn khi chọc thủng tấm màng trinh tiết, phút cuồng nhiệt trên sofa đã để lại những dấu vết ướt đẫm hòa lẫn với máu hồng.
Hoàng bế Uyên trong thân thể rũ rượi mang về phòng của nàng tiếp tục cùng nhau vần vũ. Uyên hoàn toàn tan chảy trước sự “hung hãn” đầy sáng tạo, nàng căng mình chống đỡ trước những cơn tê sướng mà Hoàng chưa từng mang lại cho Oanh. Uyên ngất ngây với cái cách mà Hoàng ân ái, nàng tin chắc nó cuồng nhiệt và mê hoặc hơn bội phần nếu so sánh với những lần nhìn trộm qua khe cửa. Ôi anh ấy không kiềm chế được bản thân khi ở bên mình, anh ấy yêu mình nhiều hơn yêu chị hai. Rõ ràng là thế, con út được cưng hơn con lớn, vợ bé được yêu hơn vợ cả… đó là quy luật muôn đời.
Là một trinh nữ chưa từng biết đến tình yêu, khi trao thân cho người đàn ông đầu đời thì những khát khao tiềm ẩn đã bị thổi bùng bởi cơn say thân xác.
Chiếc cổng ngọc mới tinh lần đầu biết đến sự xâm nhập là gì.
Thật tuyệt làm sao khi được bộ phận đàn ông cương cứng chui rút vào cơ thể khiến âm đạo Uyên co thắt không thôi.
Anh ấy thật mạnh mẽ khác với vẻ ngoài của một nghệ sĩ.
Mới xối xả vào nàng trên sofa đã lao ngay vào hiệp hai trên giường ngủ.
Bản thân Hoàng cũng không lý giải nổi vì sao cơn ham muốn ở anh lại mãnh liệt và liên tục đến vậy, điều chưa từng xảy ra trước đây với Mỹ Oanh.
Sự hung hãn đáng yêu ấy khiến Mỹ Uyên cứ phải trân mình dâng hiến rồi quằn quại siết lấy người đàn ông đang khóa chặt thân thể nàng xuống nệm.
Thật không thể tin được cả hai đã trải qua một chuỗi những cuộc ân ái thâu đêm. Uyên hoàn toàn mê đắm trước cái cách mà Hoàng đẩy đưa vào cơ thể mình. Nàng ngất ngây trong sự ôm bót trơn trượt khi Hoàng liên tục đưa Uyên lên đỉnh bằng những cú đẩy xuất thần. Anh ghim vào nàng rất sâu, sâu đến đau thốn nhưng quá đỗi tuyệt vời.
Uyên không ngờ ái ân lại khiến người ta mê đắm đến vậy.
Khi cơ quan bí hiểm của hai nửa thế giới lồng khít trong nhau, không gian và thời gian đã hoàn toàn vô nghĩa.
Uyên nhớ lại cảm giác rã rời khi dương vật bạn tình chiếm lĩnh chật chội trong đường ống bó hẹp.
Động tác vào ra mạnh bạo đã mang đến cho nhau sự tê buốt để rồi sau đó Uyên cứ phải gồng mình hứng trọn luồng tinh nóng rực từ Hoàng bơm sang.
Mỗi cú giương nòng bắn phá là một lần tử cung như vỡ nát tan tành.
Đường ống trong Uyên co bóp cùng với cặp môi âm hộ kẹp chặt trông như cái miệng bé xíu cố ngậm nút một chiếc vòi to khổ.
Nàng căng mình lắng nghe triệu triệu tinh trùng bơi lội sâu trong cơ thể, lòng ngập tràn hạnh phúc khi trao đời con gái cho anh.
Xin lỗi chị hai, em yêu chồng của chị mất rồi.
Em không thể sống mà không có anh ấy.
Nếu chị đã không thể chăm sóc tốt cho người chồng bao năm chăn gối thì hãy để em được thay chị làm việc này.
Cả Hoàng và Oanh đều bị mặc cảm tội lỗi đeo bám khiến cho sự nồng nàn thường ngày tắt ngấm.
Nằm bên cạnh nhau mà mỗi người đều ôn lại những ký ức trên giường với người không phải là hôn phối của mình.
Gần 10 giờ tối mà Uyên vẫn chưa về đến nhà khiến cho Hoàng rất lo lắng.
Rồi anh thấy nhẹ cả người khi có tiếng mở cổng dắt xe đạp vào nhà.
Hoàng nằm đó nhưng vểnh tai nghe ngóng động tĩnh từ tầng trệt vọng qua khe cửa khép hờ.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô em vợ nay đã trở thành người đàn bà thứ hai trong đời anh.
Hoàng muốn chạy ra ôm chầm lấy Uyên nhưng Oanh nằm bên cạnh vẫn mới lim dim chứ chưa hoàn toàn ngủ say.
Bất chợt điện thoại trên đầu giường bật sáng màn hình, một tin nhắn vừa đến.
– “Chừng nào chị hai ngủ thì qua phòng với em”.
– “Trời! Mình đã thống nhất không hẹn hò khi ở nhà rồi mà”.
– “Nhưng em nhớ lắm! Anh mà không qua thì em qua bên đó ráng chịu”.
Hoàng lại điếng người trước tính cách ương ngạnh của Uyên. Nếu bản tính đó từng khiến anh khó chịu thì giờ đây nó lại là nét đặc trưng đáng yêu không thể nhầm lẫn giữa nàng và chị của mình.
– “Thôi được rồi bé cưng, ráng đợi thêm lát nữa”.
Oanh ôm gối nằm xoay lưng nhắm mắt, hơi thở nhẹ dần và đều đặn chứng tỏ nàng đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ Oanh đã thấm mệt sau một chuyến đi dài. Hoàng nhổm dậy lay nhẹ nhưng Oanh không phản ứng. Anh rón rén như tên trộm bước ra khỏi phòng khép cửa lại. Ở căn phòng đối diện, Uyên cũng ôm gối trằn trọc không tài nào chợp mắt, khi cửa phòng hé mở là nàng lao ngay vào vòng tay người tình. Nàng đu lên cổ anh hôn hít như hai kẻ yêu nhau xa cách hàng thế kỷ.
– Có biết người ta đợi lâu lắm không?
– Em liều quá, đã thống nhất lúc nào có Oanh ở nhà thì phải xem nhau như anh rể em vợ rồi mà.
– Vậy thì bây giờ anh rể đáng kính ru cho em vợ xinh đẹp ngủ đi!
– Lỡ lần này thôi nha!
Hoàng trỏ tay vào trán mắng yêu, Uyên rút đầu vào ngực anh cười khúc khích. Hoàng bồng Uyên đặt lên giường rồi bò lên nằm cạnh nàng. Uyên choàng qua ôm Hoàng thủ thỉ.
– Tội nghiệp cho anh, phải xoay sở trong một lúc lo cho hai người vợ.
– Em đó – Hoàng lại trỏ vào trán Uyên – Thế gian thiếu gì đàn ông sao lại đa vào anh làm gì cho khổ cả ba người?
– Ai mà biết được, tại vì người ta còn con nít mà!
– Con nít mà biết xài chiêu. Nói thật, chiêu trò của em còn cao tay hơn những phụ nữ nguy hiểm nhất cuộc sống này.
– Em xin lỗi, nhưng mà em lỡ rồi, lần sau không dám nữa – Uyên khều khều tay trên ngực Hoàng nở nụ cười hạnh phúc.
– Vậy mà cũng nói được.
Hai thân thể khát tình ôm chặt nhau. Dù cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến nhưng Hoàng vẫn cố nhướng mắt chống lại một cách tội nghiệp. Anh mơn trớn vỗ về cho đến khi Uyên ngủ mới nhẹ nhàng gỡ tay nàng ngồi dậy đi về phòng.
Để lại một bình luận