Phần 15
Chưa có chuyến công tác nào của vợ mà Hoàng lại cảm thấy nhẹ tênh như lần này.
Anh đang dần ỷ lại vì đã có Mỹ Uyên bầu bạn để không phải đối mặt với cô đơn khi ở nhà một mình.
Cũng phải thôi vì từ lúc cô em vợ về sống chung thì mọi bữa ăn của Hoàng đã không còn tẻ nhạt.
Sáng nay Oanh rời khỏi nhà khá sớm trong bộ trang phục công sở thường thấy.
Đợi chị hai đi khỏi Uyên mới lần mò xuống tầng trệt.
Nàng mặc chiếc áo thun mỏng dính rộng cổ, bên dưới là quần short kaki bó sát.
Khi Uyên đang thả bước từ cầu thang xuống, Hoàng vô tình nhìn lên và choáng váng trước một đường xẻ hằn sâu ở chỗ nhạy cảm.
Anh lúng túng gom đồ nghề ra trước sân chuẩn bị cho một tác phẩm mới và cũng là cách để trốn chạy cảm giác khó tả khi vừa bắt gặp hai chiếc môi căng đính ở một nơi mà anh không được phép nhìn đến.
Uyên xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người.
Nàng nấu ăn rất ngon và biết cách tạo sự phong phú cho bữa ăn nên từ lâu Hoàng đã không còn thói quen ăn sáng bên ngoài.
Ngày nào anh cũng có ba lần được ăn ngon miệng và đều cho một tay Uyên chăm chút.
Đã có lúc Hoàng tự hỏi liệu ai mới thật sự là vợ của anh?
Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị xua đi, anh cần phải tập trung vào tác phẩm của mình để chối bỏ những chuyển biến của cảm xúc đang làm thay đổi nhận thức và thói quen sinh hoạt.
Ánh nắng buổi sớm chiếu xiên xiên trên khuôn mặt hiền lành.
Mái tóc bồng bềnh phủ tai và gáy thật đúng chất nghệ sĩ.
Hoàng chăm chú trong từng đường cọ nên dần bỏ rơi không gian chung quanh.
Một đôi chim sẻ bay đến đậu trên cành sứ trước sân, ríu rít vui đù rồi đuổi bắt nhau bay đi.
Gió nhè nhẹ thổi làn tóc phất phơ bồng bềnh, một mùi hương quen thuộc chợt phảng phất đâu đây.
Hoàng hít hít mũi, không lẽ hôm nay tóc anh có mùi nước hoa nữ hay sao?
Anh gác cọ lên lọ màu cầm một lọn tóc đưa lên mũi, không có gì ngoài mùi dầu gội, anh đang thắc mắc thì câu trả lời đã lên tiếng từ phía sau.
– Anh vẽ đẹp quá! – Uyên chắp tay sau lưng đong đưa nhìn Hoàng trìu mến.
Gần đây nàng thường gọi Hoàng là “anh” chứ không phải “anh hai” như trước kia. Uyên rất bình thường khi có chị gái ở nhà, nhưng khi Oanh đi rồi thì cô em vợ lại ngúng nguẩy nũng nịu, có lúc còn nhõng nhẽo với Hoàng. Ban đầu anh rất khó chịu nhưng dần dà thấy cũng hay hay nên cứ mặc kệ.
– Nghỉ tay chút đi anh, vào ăn sáng.
Hoàng vào nhà đi đến chậu rửa mở vòi rửa tay. Anh giũ nước định tìm cái khăn thì Uyên đã đưa đến trước mặt. Anh mỉm cười đón lấy lau khô rồi trả lại. Uyên đón cái khăn nhưng cố tình nắm cả vào bàn tay của Hoàng. Làn da trắng mịn chạm vào anh mát lạnh.
– Anh ngồi vào bàn đi, em mang ra cho.
– Nay ăn món gì vậy Uyên?
– Bún thịt xào, lâu lắm rồi Uyên chưa làm món này cho anh ăn – Nàng quay lại nhìn Hoàng cười thật tươi vì biết chắc anh sẽ rất thích.
– Nghe hấp dẫn đó, nhưng mà… anh muốn em… em phải… chấm dứt cái kiểu xưng hô đó với anh. Em là…
– … là em của anh chứ gì? Muốn nói vậy đúng không? – Mặt Uyên cân cân ương ngạnh nhìn Hoàng đầy vẻ thách thức – Không có em gái nào ở đây hết. Uyên không muốn làm em gái của anh.
Hoàng lặng thinh không nói thêm lời nào vì trong sâu thẳm anh đã ngầm chấp nhận chuyện này.
Ở bên Uyên thật ấm áp vì nàng rất hiểu sở thích của anh, việc thay đổi thực đơn mỗi ngày là một minh chứng, hành động tuy nhỏ nhưng chất chứa cả một tấm lòng vì mong muốn mang lại sự phong phú trong mỗi bữa ăn.
Nhờ vậy mà Hoàng luôn có cảm giác háo hức và ngon miệng.
Đôi tay thoăn thoắt cắt rau sống bỏ vào tô rồi gắp bún thả lên.
Uyên xúc cả một giá to thịt bò lẫn hành tây cho vào, tô bún vung lên trông thật bắt mắt.
Nàng cúi người đặt trước mặt Hoàng, chiếc áo thun rộng cổ thoáng lấp ló hai bầu vú trắng nõn.
Uyên trở lại gian bếp làm tô khác nhỏ hơn mang ra ngồi vào chỗ đối diện.
– Trán anh dính sơn kìa, cúi gần lại em lau cho.
Không để ông anh rể có cơ hội trả lời, Uyên chồm qua bàn kéo Hoàng lại gần lấy khăn giấy lau trán cho anh.
Thân người Mỹ Uyên gần như nằm ngang, mặt Hoàng thì hơi cúi nên tầm mắt hướng thẳng vào khuôn ngực.
Chiếc áo thun trễ xuống phơi trọn hai bầu vú để trần treo hững hờ trên thân thể nõn nà.
Núm vú nhỏ xíu như hạt đậu thập thò đính trên đỉnh bầu sữa non tơ.
Hai ngọn đồi trắng hồng trinh nguyên chưa từng có bàn tay nào nhào nặn, đầu vú thò thụt mới tinh chưa có đôi môi nào mấp mút.
Hoàng chết trân trước bộ ngực tuyệt đẹp của cô em vợ.
Để lại một bình luận