Phần 17
Nhìn người ta hạnh phúc mà Uyên chợt thấy chạnh lòng.
Tuy nàng không phải là hoa khôi của trường nhưng nếu người nào muốn vượt nàng về khoản nhan sắc thì e rằng hơi khó.
Vốn là người sống nội tâm nên nàng không có nhiều bạn, chủ yếu vẫn là mấy đứa con gái chơi với nhau từ hồi trung học.
Khi vào trường có khối anh theo đuổi nhưng Uyên chẳng thấy ai đáng để lưu tâm, vì thế mà nàng vẫn cô đơn một mình trong khi bạn bè đứa nào cũng có đôi có cặp.
Cá tính của Uyên cũng thật lạ, dù là cô đơn nhưng lại có lúc thấy chuyện yêu đương thật phiền toái.
Nhớ lại cái cảnh âu âu yếm yếm ở ký túc xá mà ngán ngẩm.
Sống một mình lâu ngày khiến Uyên trở nên chai sạn, đám con trai càng khó tìm được đường đi vào trái tim nàng.
Khó chịu trước những cảnh mặn nồng chướng mắt của chúng bạn, Uyên đành rời ký túc xá về ở với chị ruột nhưng không ngờ đó lại là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời.
Cô em vợ lạnh lùng của ngày nào khi sống bên anh rể lâu ngày đã có sự so sánh với đám con trai trong trường, những kẻ thường hay lẽo đẽo bên Uyên mong lấy lòng người đẹp.
Tuy Hoàng luôn cẩn trọng giữ một khoảng cách nào đó với em vợ nhưng sự tiếp xúc hàng ngày đã mang đến cho Uyên cảm giác khác lạ khiến trái tim cứ bồi hồi rối nhịp.
Đó là một trạng thái khó lý giải chưa từng trải qua trong đời.
Chị hai thường vắng nhà đến tận khuya mới về, chị ấy thật vô trách nhiệm giao khoán ông chồng cho đứa con gái đang phòng không chiếc bóng, đó chẳng phải là tạo điều kiện để hai trái tim cô đơn đến với nhau hay sao?
Mỗi ngày Uyên càng trân quý bản tính hiền lành lương thiện ở Hoàng, đã vậy sớm tôi luôn bên nhau chăm chút từng bữa ăn, ủi từng chiếc áo nên Uyên đã phải lòng anh rể từ lúc nào không biết.
Đến hôm nay tình cảm trong nàng đã lớn dần như một chồi non vươn mình thành cổ thụ.
Uyên nhìn vào trái tim bao quanh hai cái tên trên trang sách, tình cảm đã đặt không đúng chỗ, nó khiến nàng mơ hồ nhận ra những trở ngại không thể vượt qua, tất cả đang đợi nàng phía trước.
Liệu có được như bạn mình vừa nói hay không: “Đã xác định yêu thì tiến tới bất chấp mọi rào cản, hãy sống vì cuộc sống của chính mình”.
Nắng chiều dần buông trên nóc những ngôi nhà cao tầng, chiếc xe tay ga đợi ở góc khuất của con hẻm đối diện cổng trường.
Đã không còn sự miễn cưỡng khó chịu khi đón cô em vợ thích gây phiền toái, trái lại lúc này Hoàng thấy vui vui mỗi khi ngắm Uyên duyên dáng bước đi trong đôi bata trắng tinh khôi như chính con người nàng.
Mái tóc dài xõa chéo, Uyên ôm cặp trước ngực đi đến chỗ Hoàng đang đợi, hai ánh mắt chạm nhau chợt thấy vui sướng nói thay bao tâm tư.
Vừa ngồi lên xe là Uyên vòng tay ôm lấy Hoàng như một đôi tình nhân.
Anh vẫn còn run rẩy nhưng không phản kháng mà để nguyên như thế siết ga lướt đi.
– Anh à! Em có hai chuyện muốn nói – Khuôn mặt hồn nhiên kề sát bên Hoàng phảng phất mùi nước hoa thơm nồng.
– Ừ, em nói đi.
– Em sơ ý để nhỏ Linh thấy bức họa hôm trước trong điện thoại. Nó khen tấm tắc và nói sẽ đem tấm hình đó giới thiệu với một đại gia. Nó chắc rằng ông ta sẽ mua với giá cao. Anh thấy sao?
– Vậy hả? Vậy cứ bán đi rồi anh sẽ vẽ cho em bức khác còn đẹp hơn nữa.
– Anh nói thật chứ?
– Bức tranh đó giờ là của em nên em có toàn quyền định đoạt.
– Sao chỉ là của riêng em?
– Chứ sao nữa?
– Của hai đứa mình.
Hoàng chết lặng trước kiểu nói chuyện cứ như anh là tình nhân của Uyên vậy. Khi còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng lại chồm tới trước hôn lên má khiến Hoàng tiếp tục choáng váng. Anh không thể tin nổi một cô gái mới 18 tuổi lại có nhiều kịch bản gây chấn động đến vậy. Mỗi lần Uyên ngồi sau xe là một lần mang đến cho Hoàng cảm giác mới lạ. Trước kia anh thấy khó chịu nhưng giờ đây mọi thứ đều đang rất thú vị khiến cho tâm hồn nghệ sĩ dạt dào cảm xúc.
– Vậy còn chuyện thứ hai là gì? Đừng nói là muốn anh vẽ cho em một bức khỏa thân đó nha!
– Dạ thưa anh, thật không may là anh đã nói đúng.
Hoàng thấy mình bị sốc nặng. Anh cố bình tĩnh nhưng mãi vẫn chưa thể lấy lại thăng bằng dù đã về đến nhà. Chàng họa sĩ đã quen với việc vẽ người mẫu trong tình trạng không quần áo để cho ra đời những bức họa theo trường phái hiện thực. Những suy nghĩ lệch lạc không hề tồn tại đối với một nghệ sĩ chân chính như anh. Thế nhưng trường hợp này quá đặc biệt vì người mẫu là cô em vợ trẻ trung xinh đẹp. Tuy Hoàng chỉ mới đoán qua trang phục nhưng anh tin chắc Mỹ Uyên có một vóc dáng cực kỳ nóng bỏng mà ngay cả một tuyệt sắc giai nhân như Mỹ Oanh cũng khó lòng bì kịp.
Mặt trời đã tắt nắng, ánh sáng đang lùi bước sắp sửa nhường chỗ cho màng đêm. Hoàng dắt xe vào nhà trong tâm trạng hoang mang. Đang không biết phải xử trí thế nào thì cô gái bướng bỉnh đã đứng trước mặt hỏi thúc câu chuyện còn dang dở.
– Sao anh im lặng? Anh chê em không đủ tiêu chuẩn để vẽ phải không? – Uyên ngước nhìn Hoàng bằng đôi mắt mở to long lanh như hai viên ngọc. Hai chiếc môi mọng mấp máy chỉ khiến cho người đàn ông nghĩ đến hành động tội lỗi.
– Em suy nghĩ kỹ chưa? Sao lại muốn anh vẽ khỏa thân?
– Em đã nói rồi, em muốn lưu lại những đường nét tuổi thanh xuân.
– Nhưng giữa chúng ta… thật khó có thể…
– Người thấy khó là em mới phải. Tại sao anh lại lẩn tránh chuyện này? Anh ghét em phải không?
Cô em vợ đứng sát vào Hoàng, hơi thở trinh nguyên phả vào anh thật quyến rũ. Bộ ngực phập phồng sau chiếc áo mỏng êm ái chạm vào người anh. Hoàng lùi lại né tránh nhưng Uyên vẫn sấn tới khiến ông anh rể tội nghiệp luống cuống nói không thành câu.
– Để… để hôm khác anh sẽ… à… anh… à… sẽ thu xếp…
– Không! – Nàng đặt ngón tay lên môi Hoàng – Uyên muốn hôm nay. Đêm nay và cả ngày mai chị hai không có ở nhà, anh hiểu không?
Trống ngực đập liên hồi trước câu nói “… chị hai không có ở nhà”. Lẽ nào ngày tận số của mình đến rồi sao? Tuy Hoàng đã bắt đầu mềm lòng trước sự bủa vây liên tục từ Mỹ Uyên nhưng anh vẫn chưa thể xem mọi thứ là bình thường. Anh muốn đáp lại tình cảm của nàng trong một giới hạn nhất định nhưng lại run sợ khi nghĩ rằng mình không đủ nghị lực dừng lại kịp lúc.
– Tự dưng anh thấy đói bụng quá, mà cũng tới giờ ăn chiều rồi nhỉ?
– Đánh trống lảng hay lắm! – Uyên vỗ vỗ vào má Hoàng như đang nựng một con cún – Anh đi tắm đi, chút xíu thôi sẽ có bữa ăn chiều.
Uyên để nguyên bộ đồ đi học xắn tay vào bếp.
Đôi tay đảm đang thoăn thoắt làm cùng lúc nhiều việc.
Hoàng bước lên cầu thang được vài bậc thì dừng lại ngắm Uyên, nàng hết sức tập trung đầu tư cho bữa ăn nên không biết đang bị nhìn trộm.
Uyên chăm chút cho Hoàng còn hơn cả một người vợ, tình cảm đó khiến anh thấy nhói lòng.
Phải làm sao đây khi đứng trước ngã ba đường đầy cam go?
Hoàng đi lùi xuống cầu thang đến bên Uyên, anh vén những sợi tóc mai phất phơ trên khuôn mặt ngây thơ nhưng rất đỗi nồng nàn.
Để lại một bình luận