Phần 7
Từ cái bửa chở nhỏ về nhà ấy, kiểu như là tui không thể không ngừng nhớ nhỏ, chỉ lúc quay tay là không nhớ, đâu thanh niên nào quay tay mà nhớ đến người mình yêu, tội lỗi tội lỗi. Thế là thứ 2 nhỏ chuyển vô lớp tui, cái kiểu như lâu ngày trong lớp có gái đẹp chuyển vào là bọn đực rựa nhốn nháo cả lên, thằng nào cũng lên kế hoạch để chinh phục người đẹp, tui thì cứ cái lập trường mình cứ lạnh lùng là gái nó tự thích thôi, dám bảo không đúng.
– Chào các em, đây là Hạ Vy, từ nay bạn ấy sẽ học lớp mình, các em giúp đỡ bạn ấy nhé.
– Chào các bạn, mình là Nguyễn Trần Hạ Vy, mong các bạn giúp đỡ.
Rồi nhỏ cười, kiểu này mua cả thùng kotex cũng không đủ thấm máu mủi của bọn đực rựa.
– Có ai cho bạn Vy ngồi cùng không?
– Vy ơi đây nè..
– Tui giỏi toán nè.
– Tui thi học sinh giỏi môn thể dục nè..
Cái bọn nghe đến chổ ngồi thì cứ nhao nhao lên, tui đứng dậy với vẻ mặt like a boss rồi dõng dạc.
– Xuống đây ngồi với tui.
Cái bọn trên kia im phăng phắc, giờ tui là chàng hoàng tử đẹp trai phong nhã, còn nàng là con của một vị vua quyền lực…. lạc đề. Nhỏ nhìn tui cười tươi rồi gật đầu, dù sao cái bàn cuối cũng mình tui ngồi, lắm lúc cũng buồn. Tui ngồi xuống nhìn tụi nó cười khẩy kiểu như “xin lỗi bọn mày chỉ là người đến sau”. Nhỏ ôm cặp le te xuống chổ tui ngồi, để lại đằng sau những cái nhìn tiếc nuối, tội. 1 đồn 10, 10 đồn 100, mấy thằng đực rựa lớp khác ra chơi cũng kéo về lớp tui mà xem, thằng nào cũng xuýt xoa. Còn tui, đếch hiểu sao nhỏ cứ nhìn tui mà cười, tui nhìn lại thì nhỏ cười tít cả mắt làm xao xuyến không tả nổi.
– Củ lạc giòn tan?
– Là sao?
– Ngu.
– Sao chửi tui?
– Không phải chửi, sự thật.
– Khùng.
– Quá khen.
– Xuống căn tin uống nước Long.
– Làm biếng.
– Đi mà.
Nhỏ nắm vai áo tui giật giật, không đi không được, nhìn cứ như Riven thỏ ngọc ấy. Thế rồi tui đi trước, nhỏ núp sau lưng đi sau, ánh mắt thiên hạ, vâng ánh mắt thiên hạ là tui khó chịu ra mặt. Vì một đứa con gái mà thằng lớp phó không giải bài hộ, thằng tổ trưởng không còn bao che nói chuyện trong lớp.
“Ôi đàn bà là những niềm đau”
Xuống căn tin đông nghịt, tui là tui ghét cái kiểu bu đông địt thúi này lắm.
– Uống gì tui mua rồi ra ghế đá ngồi.
– Uống sting.
– Cái đó vô sinh đấy, uống vào sao đẻ con cho tui.
– Ai đẻ cho ông, con tui phải đẹp trai.
– Ý bà là…
– Ông xấu quắc.
– Ờ rồi, ok.
Tui dô mua 2 chai sting rồi ra ghế đá ngồi với nhỏ. Mẹ, lúc trước tui có làm gì cũng éo ai để ý, có mỗi lão giám thị già thôi. Giờ có gái vào là nhất cử nhất động cũng đều có người theo dõi. Dòm dòm cái @@_@62-#($(
– Này, lúc trước bà ở đâu?
– Hà Nội.
– Thảo nào nghe giọng ngọt thế.
– Hihi.
– Sao lại vào đây?
– Ba đâu con theo đó.
– Ờ, bà quen thằng kia thế nào?
– Trên máy bay.
– Uống nhanh đi.
Đang uống ngon lành thì đâu ra mấy thằng 12 khiếm nhã sáp lá cà, cứ cho anh xin số mà nhai đi nhai lại. Con nhỏ nhăn mặt từ chối mà cứ cù nhay, tui nói.
– Giờ mấy ông trả lời được câu hỏi của tui tui đưa số nó cho mấy ông.
– Chú nói đi, không gì anh không thể.
– Tại sao đàn ông đái đứng đàn bà đái ngồi?
Mặt mày ông cu thộn ra, câu hỏi quá hóc búa đi mà. Tui nắm tay nhỏ kéo lên lớp cho mau kẻo tụi nó kiếm được câu trả lời thì khổ.
– Long.
– Hã?
– Tại sao đàn ông lại?
– Kết cấu nó thế, ngồi cho nó đụng đất kiến thui à.
– Long giỏi ghê.
– Xùy.
Vào lớp nhỏ chăm chú nghe giảng, còn tui thì bận ngủ nên không nói chuyện với nhỏ. Ra về nhỏ đập tui dậy bắt tui chở về.
– Ba bà đâu?
– Đi làm.
– Èo, sao không mua xe?
– Không biết đi xe với cả không muốn đi.
– Tiểu thư.
Rồi tui đèo nhỏ về, trưa nắng, có hoàng tử đèo công chúa trên chiến mã. Hoàng tử mệt nên lè lưỡi thở như cờ hó, công chúa thì ngồi sau cười nhăn răng như khỉ, lãng mạng vãi. Đến nơi, nhỏ xin số điện thoại tui rồi vào trong nhà. Tui cũng về luôn, cũng may là thuận đường.
Bẵng đi thời gian sau bọn đực rựa trong trường cũng quen đến sự hiện diện của nhỏ, không còn hô hào như trước nữa nhưng tui biết vẫn còn 1 số thành phần đánh ngầm, tui biết vì ngày nào cái điện thoại nhỏ cũng nằm dưới học bàn tui để chơi game. Đang chơi beach bugy thì tin nhắn đến. Á đù, Hoàng 11b4, thằng này thuộc dạng ngon giai sáng sủa. Nói chung gái theo nó đầy, chắc kết nhỏ. Liếc qua thấy nhỏ đang chăm chú học bài, tui đọc tin nhắn luôn.
– Vy ơi ăn sáng chưa?
– Vy chưa ăn.
– Thế chút xuống căn tin ăn sáng với Hoàng nhé.
– Không Vy sợ lắm.
– Sao lại sợ?
– Nghe bảo Hoàng khoai to lắm.
– Ơ.. Ai bảo thế?
– Vy đoán thế.
– Khoai Hoàng nhỏ thôi.
– Nhỏ cơ á =))
Thế là mai trên page của trường giật tít, hot boy 11b4 thú nhận mình khoai nhỏ. Thằng nhỏ nghỉ học tận 3 ngày liền, và còn nhiều thể loại như thế bị tui xử đẹp.
Cứ chiều chiều, 4h nhỏ lại gọi tui bảo sang đèo đi biển, tụi tui càng ngày càng gắn bó với nhau hơn, trừ lúc trưa với tối, lúc nào 2 đứa cũng dính với nhau. Về phần con nhỏ kì dị, nó ghét tui ra mặt, bảo có gái xinh quên nó.
– Giờ ai đó có bạn gái rồi.
– Mày ám chỉ cái gì đấy?
– Chứ không phải hã?
– Tao tọng 1 cái gãy răng giờ.
– Hứ.
– Ăn sáng chưa, xuống căn tin tao mua cho ăn.
– Hihi, đi..
Tui với nó như kiểu anh em kết nghĩa ấy, tuy đôi lúc tà dâm nổi lên nhưng tui không muốn đi xa với nó vì nó còn trẻ con quá. Tui cũng có fb nhỏ Vy luôn, nhỏ ít chụp hình, nhưng đã chụp thì…. khỏi phải bàn cãi.
Để lại một bình luận